Hôm nay Cảnh Du được ra viện về nhà. Ngụy Châu chạy đến chạy lui cả buổi sáng làm thủ tục xuất hiện. Đến trưa khi hồ sơ xong hết thì chạy xe về nhà.
Vết thương được cắt chỉ rồi, vẫn còn hơi đau. Bác sĩ yêu cầu hạn chế vận động mạnh nên thời gian dài tiểu Phong phải vất vả với phòng tập rồi.
Gửi xe trong hầm xong thì Ngụy Châu dìu Cảnh Du qua quán cháo gần nhà mà ăn trưa.
Lâu rồi không được ăn, toàn vô đạm với uống sữa còn không là cháo trắng nhạt nhẽo, cũng vì vậy mà Cảnh Du ăn liên tục 2 bát cháo cá lớn.
Ngụy Châu chỉ mới ăn được nửa bát thôi. Nhìn Cảnh Du ăn cũng thấy no rồi. Vừa đưa muỗng cháo lên miệng thì điện thoại Ngụy Châu vang lên.
- Alo, con trai hả, là mẹ đây.
- Dạ con đây, sao vậy mẹ?
- Mẹ sang thăm con này, mẹ nghe nói Cảnh Du mới ra viện có mang chút đồ ăn sang cho nó bồi bổ.
- Mẹ đến đâu rồi ah?
- Mẹ đang ở thang máy, chuẩn bị lên lầu.
- Mẹ đợi tụi con chút.
Ngụy Châu ngắt máy, quay sang bệnh nhân đang ăn bát thứ 3.
- Ăn đủ chưa? Mẹ tôi đến rồi đó.
- Mẹ em? Mẹ em đến làm gì? - Cảnh Du trợn to mắt.
- Thăm chúng ta. Tính tiền rồi đi thôi.
Cảnh Du móc ví tính tiền rồi đi theo Châu Châu. Đến thang máy thấy mẹ Hứa xách đồ lỉnh kỉnh liền chạy tới đỡ hộ.
- Dì đưa con xách cho. - Cảnh Du lên tiếng.
- Không cần, không cần. Con mới mổ chưa khỏe hẳn đâu, để Châu Châu nó xách.
Ngụy Châu liếm môi, nhìn Cảnh Du với nửa con mắt.Hay rồi, giờ ai là con mẹ Hứa đây!!
Thang máy đổ kịch ở tầng lầu họ, Ngụy Châu thì tay xách nách mang bao nhiêu đồ đạc. Mẹ Hứa và Cảnh Du thì liên tục trò chuyện, cười cười nói nói.
Hình như có ai đó đứng trước cửa căn hộ của họ. Ngụy Châu nheo mắt nhìn thì nghe từ đằng sau lưng mình tiếng nói vọng lên.
- Mẹ, mẹ đi đâu đây?
Cảnh Du lách người đi lên phía trước. Mẹ Hoàng đưa tay vuốt má, vuốt tóc con trai. Ánh mắt thật dịu dàng.
- Xin lỗi, chị là mẹ Cảnh Du sao? - Mẹ Hứa đi lại chào hỏi.
- Đúng, đúng rồi. Chị đây là mẹ Ngụy Châu sao?
- Tôi là mẹ Ngụy Châu.
2 người phụ nữ cười cười nói nói. Cảnh Du đưa tay lấy chìa khóa trong áo khoác mở cửa cho 2 người vào, rồi quay sang Ngụy Châu xách đồ vào phụ.
Quả nhiên có 2 người phụ nữ trong nhà, không khí bỗng nhiên huyên náo, ồn ào hơn.
Ngụy Châu vào bếp đun nước nấu trà, Cảnh Du thì trong phòng ngủ dọn dẹp. Chỉ có 2 người phụ nữ là trò chuyện say mê.
- Chị đẹp thật đó. Nhìn chị mới biết Cảnh Du hưởng bao nhiêu là nét đẹp rồi.
Mẹ Hứa liên tục khen ngợi mẹ Hoàng. Mẹ Hoàng cười cười rất mãn nguyện, sau đó cầm tay mẹ Hứa vỗ vỗ.
- Chị dạy Châu Châu rất khéo, là con trai vạn năng đó, gì cũng giỏi, gì cũng biết làm. Cháu nó ở cùng Cảnh Du tôi an tâm lắm.
Ngụy Châu mang bình trà ra, cẩn thận mà rót ra 4 chén trà, sau đó đẩy về phía mẹ Hứa, mẹ Hoàng rồi sau đó mới ngồi lên ghế cầm tách trà của mình lên.
Cảnh Du thay quần thun, áo ba lỗ cho thoải mái rồi đi ra ngoài. Do vết mổ còn đau nên ngồi xuống hơi khó khăn. Lúc ngồi hơi khẽ nhăn mặt. Mẹ Hứa nhìn thấy liền sốt sắng hỏi.
- Chưa lành mà phải không Cảnh Du?
- Vâng ạ, mới cắt chỉ ban sáng thôi, còn đau lắm.
- Con nhớ phải kiêng ăn thịt bò, rau muống, ... nếu không sẽ để sẹo đó.
- Con là con trai mà, một ít sẹo không phải "man" hơn sao?
Cảnh Du cười tươi, nhe cặp răng khểnh ra bên ngoài. Mẹ Hoàng chau mày, nhắc khẽ.
- Cô Hứa nói thì con cứ nghe đi. Lành lặn sẽ tốt hơn.
- Con biết rồi mẹ. Mà sao mẹ lại lên đây thăm con? Mẹ đi bằng gì thế?
- Mẹ đi bằng máy bay, đến đây thì đi bằng taxi. Năm trước mẹ có đến thăm con chỉ nhớ số tầng lại không nhớ số căn hộ. Hên là con vừa về.
- Mẹ, mẹ vất vả quá rồi, sao lại đường xa thế mà lên đây. Mẹ nhớ con thì con có thể về mà.
- Con vào viện có nói cho mẹ nghe đâu. Hôm qua mẹ gọi con Ngụy Châu bắt máy mẹ mới biết đó. Chứ con thì suốt ngày cứ sợ mẹ lo.
Mẹ Hoàng lên tiếng trách mắng, Cảnh Du quay sang Ngụy Châu đang uống trà.
- Mẹ cậu gọi lúc cậu đang ngủ. Tôi nghe dùm thôi.
Nghe được những gì muốn nghe rồi Cảnh Du liền quay qua nói cười với 2 người mẹ.
- Ah, 2 đứa chiều nay muốn ăn gì? Mẹ làm cho 2 đứa ăn. - Mẹ Hứa lên tiếng.
- Đúng rồi, 2 đứa ăn gì nào? - Mẹ Hoàng cũng nói theo.
- Dạ, Cảnh Du bụng còn yếu chưa ăn cơm được, hay chiều nay nhà mình ăn cháo đi, nấu cháo thịt băm cho cậu ấy ăn, con ăn chung cũng được ah.
Cả 2 người mẹ thở dài. Vậy là không được trổ tài rồi ha.
Đầu giờ chiều mẹ Hứa và mẹ Hoàng phân công nhau mà làm việc. Mẹ Hứa sẽ đi chợ, còn mẹ Hoàng ở lại dọn dẹp cái "ổ" nhỏ của bọn họ.
Cảnh Du lăn xăn phụ mẹ thì bị đuổi ra bên ngoài. Ngụy Châu xin phụ cũng bị cầm chổi "quét " ra phòng khách. Cả 2 ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trên ghế sô pha như 2 đứa nhóc đợi phát kẹo.
Mẹ Hoàng dọn từ phòng ngủ, sang phòng đựng đồ của Ngụy Châu, hỏi vọng ra.
- Sao 2 đứa có tới 2 tủ đồ lận vậy, mẹ thấy 1 tủ bự là đủ dùng rồi mà.
Cảnh Du đang lướt weibo, nghe mẹ hỏi thì trả lời nhưng vẫn cắm mặt vào điện thoại.
- Đều là của Ngụy Châu mẹ ah, Fan tặng không đấy, không tốn tiền mua. Đồ con chỉ có 1 góc nhỏ thôi. Hay mẹ mua đồ cho con mặc nhé.
- Con nói gì mẹ nghe không rõ.
Quả nhiên mẹ Hoàng vẫn cao tay hơn, biết cả nghệ thuật nói tránh. Ngụy Châu không nhịn được mà bật cười. Cảnh Du bị quê nghiến răng nghiến lợi mà bay vô Ngụy Châu "luyện" nhu thuật. Đùa giỡn thế nào mà rớt từ sopha xuống thảm, cùi chỏ Ngụy Châu thúc ngay vết mổ Cảnh Du. Cậu ta chỉ biết ôm bụng mặt mày nhăn nhó mà nằm vật xuống đất. Đau đến muốn khóc, mắt ngấn lệ luôn rồi.
Mẹ Hoàng từ bên ngoài đi ra thấy Cảnh Du nằm lăn lộn liền hoảng hốt chạy lại.
- Sao vậy con? Đau ở đâu àh.
-Dì àh, không sao đâu, nãy vô tình đụng trúng ghế thôi. Không sao, để con đưa cậu ấy vô phòng.
Ngụy Châu xốc Cảnh Du lên đưa vào phòng, mẹ Hoàng lắc đầu không rõ tư vị mà dọn dẹp cho đến khi mẹ Hứa về.
Ngụy Châu đi vào phòng bệnh phụ mẹ Hứa vo gạo nấu cháo. Đang loay hoay thì mẹ Hứa buộc miệng hỏi.
- Con trai, mẹ hỏi chuyện này được không?
- Mẹ hỏi đi.
Ngụy Châu tay đang bận rộn vo gạo, cơ bản là không nhìn vào mẹ Hứa.
- Trong chuyện đó, con có bị thiệt thòi không?
Câu hỏi của mẹ Hứa làm Châu Châu dừng hẳn lại. Phải trả lời thế nào đây? Châu Châu nghiến răng nghiến lợi mà quay sang nhìn mẹ Hứa mĩm cười.
- Con không chịu ủy khuất đâu mẹ, là cậu ta.
- Thật sao? Sao có thể.... Cảnh Du to lớn như vậy mà?
- Ayo, sao hôm nay mẹ lại quan tâm mấy chuyện đó vậy?
- Mẹ thực sự sợ con thiệt thòi thôi. Nếu như bị ức hiếp thì phải về với mẹ.
- Mẹ ah, mẹ đừng bận tâm, con không sao đâu? Cảnh Du rất tốt với con mà.
Nói rồi lại quay sang mà cho nồi lên bếp nấu cháo.
Buổi tối hôm đó cả nhà cùng ăn cháo rất ngon miệng. Ngụy Châu ăn đã là chén thứ 5 rồi. Cảnh Du chau mày, hắng giọng hỏi.
- Sao bình thường ăn nấu ăn em cũng đâu có ăn nhiều vậy?
- Cậu làm sao mà so sánh với mẹ tôi, khập khiếng quá đi.
2 người mẹ nhìn 2 con mình ăn uống ngon miệng, nói cười vui vẻ cũng thấy hạnh phúc trong lòng.
Món tráng miệng hôm nay có đu đủ, mẹ Hứa cẩn thận cắt nhỏ ra mà đưa cho Cảnh Du.
- Con ăn dĩa này đi, ăn miếng lớn quá sẽ khó tiêu, bụng dạ chưa khỏe đâu.
Cảnh Du cảm động mà gật đầu, cho miếng đu đủ vào miệng ăn ngon lành.
Mẹ Hoàng lấy trong túi xách ra 1 hủ mật ong ra đưa cho Ngụy Châu.
- Con hay đi hát, giọng không được tốt thì mỗi tối uống 2 muỗng hoặc hòa nước ấm mà uống. Đau bụng hay viêm họng uống đều tốt. Cái này là ông Cảnh Du nuôi đấy, Đan Đông không kiếm ra hủ thứ 2 đâu.
Ngụy Châu thấy rất vui, không kiềm chế được mà ôm lấy mẹ Cảnh Du.
- Cảm ơn dì.
- Gì chứ, con xem. Nhẫn Cảnh Du đeo cho con, con cũng mang rồi, còn gọi ta là dì.
- Con....con...con cảm ơn mẹ.
- Ngoan, ngoan lắm.
Mẹ Hoàng ôm lấy đầu Ngụy Châu xoa xoa.
Cảnh Du bên đây nhìn thấy tình cảnh đó mặt ngây ra, mắt chớp chớp quay sang mẹ Hứa.
- Dì à, con có thể gọi dì là mẹ không?
Mẹ Hứa bật cười sự ngây ngốc ấy mà gật đầu. Mắt hơi ngấn lệ.
- Mẹ Hứa à, từ hôm nay con cũng sẽ là con mẹ.
Mẹ Hứa ôm lấy Cảnh Du, vỗ vỗ lưng cậu ta.
Ban đầu trong suy nghĩ 2 người mẹ này tất nhiên sẽ có bài xích chuyện đồng tính luyến ái này. Thật khó mà chấp nhận 2 đứa con trai yêu nhau, bên nhau. Nhưng mà trách sao được đây. Đều là con mình đứt ruột đẻ ra mà. Chỉ cần con mình sống thấy vui thì mọi sự lựa chọn của con trai mẹ đều cảm thấy đúng. Huống hồ bây giờ cả 2 lại có thêm 1 người con trai nữa, không phải không tốt sao. Biết đâu nếu ngày đó cấm cản thì đứng nói con dâu, đến con trai cũng sẽ bỏ mình mà đi mất.
Tối hôm đó, 2 người mẹ ngủ chung ở phòng khách. Không ai nói với ai câu gì, chỉ nghe tiếng thở đều đều. Bất chợt mẹ Hòang lên tiếng.
- Chị Hứa à, tôi thực sự không hối hận.
- Không hối hận chuyện gì?
- Không hối hận vì đã để Cảnh Du yêu Ngụy Châu nhà chị. Chị biết không? Chị có 1 người con trai rất tuyệt vời.
- Chị Hoàng, tôi cũng vậy. Tôi không hối hận vì đã chấp nhận mối quan hệ của chúng nó. Chỉ cần con tôi vui là tôi hạnh phúc rồi.
Cả 2 người mẹ an nhàn thư thái mà đi vào giấc ngủ. Bên kia vẫn còn 2 chàng trai thức giấc.
- Này, mai dắt mẹ xuống ăn điểm tâm đi.
- Mẹ tôi hay mẹ cậu?
- Em nói gì vậy, mẹ của 2 chúng ta mà.
- Ai mẹ cậu chứ?
- Ban nãy anh đã nhận mẹ rồi. Em có muốn chối bỏ cũng không được đâu.
- Cảnh Du. Bây giờ cả 2 bên đều biết nhau rồi. Sao này sẽ như thế nào đây?
- Thế nào là thế nào? Anh sẽ bên em, yêu em. Nếu em muốn anh sẽ làm đám cưới với em.
- Sao được chứ?
- Sao lại không? Không đăng kí kết hôn nhưng có thể tổ chức tiệc mừng mà, mời bà con bạn bè thân thiết tới dự. Anh nhất định không để em thầm lặng bên đời anh.
- Cảnh Du, tôi yêu cậu.
- Ngụy Châu, anh cũng rất rất yêu em.
Cảnh Du hôn lên trán Ngụy Châu rồi cả 2 ôm nhau ngủ.
Cảm giác này thật yên bình, hạnh phúc. Đánh đổi cả đời người cũng là xứng đáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...