Đại Dương Của Em


Ngụy Châu tỉnh giấc đã là giữa trưa rồi. Cơ thể quả thực rất mệt mỏi, rất ểu oải. Vơ tay cầm điện thoại đã hết pin rồi. Ngụy Châu lười biếng cắm sạc điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh.
Vừa đánh răng Ngụy Châu vừa suy nghĩ, tại sao tối qua Cảnh Du không ở nhà? Có phải hắn ta chạy đi tìm cô gái kia rồi không? Lẽ ra cậu không nên bỏ đi. Bỏ đi chẳng khác nào tạo cơ hội cho hắn. Nhưng mà cú đá tối qua rất mạnh ha.
Ngụy Châu rửa mặt tỉnh táo đi đến chổ cắm sạc điện thoại.
Điện thoại mở nguồn lên tổng cộng có 12 cuộc gọi nhỡ, 8 tin nhắn đều là từ Trần Ổn và Phong Tùng.
Ngụy Châu lười nhác đọc tin nhắn mà gọi thẳng qua Trần Ổn.
- Alo, tối qua gọi tôi chi thế?
- Du kaka nhập viện rồi, tối qua đã vô phòng mổ rồi. Nghe nói lúc đầu chỉ là đau ruột thừa thôi, bác sĩ bảo là bị ngoài lực tác dụng mạnh lên ổ bụng nên bị chấn thương. Tối qua mà không đưa vào kịp là xong rồi....Alo. aloo, còn đó không?
Châu Châu kinh hãi ngắt cuộc gọi. Cú đạp hồi tối của Ngụy Châu làm Cảnh Du suýt chết. Ngụy Châu cố gắng nhắn tin cho Trần Ổn hỏi nơi Cảnh Du điều trị.
Trên đường đến bệnh viện, Ngụy Châu quả thực rất bối rối. Cậu không biết đối mặt với Cảnh Du như thế nào. Cảnh Du có giận cậu không. Phải chi lúc đó nhường nhịn 1 chút có phải tốt không. Song lại nghĩ đâu phải lỗi do cậu, là do Cảnh Du để cô ta ôm hôn. Mà khoan đã, Cảnh Du cũng đâu muốn vậy. Vấn đề là cô gái kia. 6 năm rồi, quay lại đây làm gì.
Đủng rồi, tất cả là do cô ta mà Cảnh Du bị như thế.
Đến bệnh viện, Ngụy Châu nhanh chân chạy vào phòng bệnh. Vừa đẩy cửa vào thấy 1 người khoanh tay đứng cạnh giường Cảnh Du.

Là ai vậy?
Người đó nghe tiếng mở cửa của Ngụy Châu mà quay lại.
Chính là cô ta. Cô gái tối hôm qua đã gửi hình nhạy cảm cho Cảnh Du.
Ngụy Châu trợn to mắt mà nhìn cô ta. Quả nhiên cô gái này rất đẹp, khuôn mặt lai tây, mắt to, môi dày gợi cảm. Người phụ nữ này là bảng tổng hợp mẫu người yêu thích hoàn hảo nhất của Cảnh Du.
Ngụy Châu định lên tiếng thì cô ta đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu cho cậu im lặng.
Cô gái đi lướt qua Ngụy Châu đi ra ngoài phòng bệnh. Ngụy Châu nhìn sang Cảnh Du rồi cũng bước theo ra ngoài.
Bầu không khí lúc này rất căng thẳng, chỉ có Cảnh Du là không bận tâm. Thuốc mê vẫn chưa tan hết nên cậu ta rất vô tư mà ngủ.
- Là cậu đánh Cảnh Du đúng không?
Cô gái khoanh tay lại, hơi nghiêng đầu ngước nhìn Ngụy Châu.
- Là tôi.
Ngụy Châu băng lãnh trả lời. A Nguyệt há hốc mồm, tiến tới nắm lấy cổ áo Châu Châu.
- Cậu là sao mà đánh Cảnh Du hả?
- Không phải chuyện tốt cô gây ra sao.
Ngụy Châu gỡ tay A Nguyệt ra rồi đẩy nhẹ vai cô 1 cái.
- Cô là người yêu cũ của Cảnh Du phải không?
- Tôi là người - yêu- đầu -tiên của Cảnh Du.
4 chữ "người yêu đầu tiên"cô ta thốt lên như cứa vào tâm can Ngụy Châu vậy.
- Tôi nói cho cậu nghe, cậu Hứa Ngụy Châu. Cậu cũng là đàn ông, chắc cậu hiểu, tình đầu với người đàn ông là bất khả xâm phạm, là ký ức không thể quên. Tôi từ Hongkong bay về đây chỉ là để hàn gắn lại với Cảnh Du.
- Sao cô chắc chắn mình giành lại tôi?
- Vì tôi là đàn bà, tôi sinh con cho Cảnh Du được. Còn cậu, cậu sinh được sao? Tôi biết chuyện 2 cậu đính hôn. Nhưng mà xin lỗi nếu tôi nói cậu không vừa ý. Ở xã hội này, người như 2 cậu, mối quan hệ như 2 cậu là không bao giờ được thừa nhận.
Ngụy Châu mím môi, 2 tay nắm chặt lấy nhau, cố gắng cho những lời cô ta nói như gió thoảng qua.

- Tôi và Cảnh Du là chân ái.
- Chân ái? - A Nguyệt nhếch mép cười.
Cô ta chậm rãi tiến tới bên Ngụy Châu, tay vân vê cổ áo sơ mi của cậu rồi thỏ thẻ.
- Tôi với cậu cược đi. Trong vòng 1 tuần, cậu không được đến đây thăm Cảnh Du. Để tôi bên cậu ấy. Nếu cậu ta là thực sự yêu cậu, không phải rung động nhất thời, tôi sẽ rời đi. Sao, được không?
Ngụy Châu bất động, đứng như cột nhà, đầu óc ngưng hoạt động rồi. Cược hay không cược đây? Cậu tin vào tình yêu của mình, của Cảnh Du nhưng lại không tin người đàn bà đứng trước mặt cậu.
- Sao? Không dám đúng không? Bản lĩnh của cậu chỉ có thế thôi.
Cô ta nhún vai, xoay người đi, tay vừa vịn vào tay cầm mở cửa thì Ngụy Châu khảng khái/
- Tôi cược với cô. Thời hạn 1 tuần, tôi sẽ không xuất hiện, không để Cảnh Du liên lạc. Hết 1 tuần, nếu như Cảnh Du không thể thiếu tôi, cô phải rời đi. Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi.
A Nguyệt cười như không cười, xoay người lại đối diện với Ngụy Châu, đưa tay phải ra. Châu Châu bắt lấy bàn tay. Thỏa thuận thành công.
- Tôi muốn nhìn Cảnh Du.
- Không được, giao kèo rồi.
- Lúc nãy cô đâu nói là bao giờ bắt đầu tính, nên giờ tôi nói. Từ lúc tôi vào nhìn Cảnh Du đi ra sẽ bắt đầu tính.
Đẩy A Nguyệt dịch sang 1 bên, Ngụy Châu đẩy cửa đi vào, Cảnh Du vẫn còn ngủ.
Ngụy Châu đưa tay xoa xoa tóc Cảnh Du. Cúi đầu hôn trán cậu ta, thủ thỉ:" Tôi xin lỗi đã làm cậu đau" rồi lấy điện thoại ra chụp hình Cảnh Du đang ngủ rồi bước ra ngoài.
Ngụy Châu đi thẳng 1 mạch không buồn nhìn đến A Nguyệt một cái.

Kế hoạch của cô ta bước đầu thành công rồi.
Ngụy Châu càng bước đi càng nặng nề, đến khi chân không lê bước nữa đã đến bãi giữ xe rồi. Ngụy Châu phát tiết đấm lên nóc xe rồi đá vào cửa xe.
Hứa Ngụy Châu, cậu đang làm gì vậy?
Người cậu yêu đang nằm trong đó, đau đớn thế nào mà cậu lại cược với cô ta.
Lẽ ra cậu phải chăm sóc cậu ta mà sao lại cho cô ta cơ hội đó chứ.
Ngụy Châu, cậu có hiểu câu "tình cũ không rủ cũng đến không vậy"
Châu Châu từ người vào xe rồi từ từ buông thõng cơ thể đến khi ngồi hẳn xuống đất. Ngụy Châu ôm đầu gối vào lồng ngực, gục đầu mà khóc. Người ta nhìn vào không biết lại nghĩ cậu vừa mất người thân.
Đúng rồi, cậu ta đang đánh cược tình yêu và niềm tin của bản thân mình mà. Rốt cuộc là sẽ được hay mất đây.
Hoàng Cảnh Du, cậu không được để Hứa Ngụy Châu tôi thất vọng.
~
Chương sáng nay ngắn, chuẩn bị tinh thần cho chương buổi tối đầy đặc sắc. Các bạn nhớ đón xem nha!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận