Đại Dương Của Em

Hôm nay là sinh nhật Cảnh Du nhưng Ngụy Châu lại rất bận rộn.
Công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ đêm. Hôm nay cậu ta phải lên Bắc Kinh họp báo, rồi chụp poster phim. Sau đó lại đi phỏng vấn tạp chí,....
Sáng sớm mở mắt ra đã không thấy Ngụy Châu, Cảnh Du mở điện thoại lên weibo có rất nhiều lời nhắn. Nhưng sao Cảnh Du lại thấy trống rỗng. Không có lời chúc của Ngụy Châu.
Cuộc gọi tới, là Lương Nhật.
- Hey, đi với tôi không?
- Đi đâu?
- Ăn điểm tâm, uống trà, có chuyện cần bàn với cậu.
Chưa kịp trả lời bên đầu dây kia đã tắt máy. Là không muốn cho cậu từ chối đó mà.
Vệ sinh cá nhân xong Cảnh Du xuống dưới sảnh lớn. Hôm nay đoàn làm phim đều đi Bắc Kinh rồi. Chỉ còn máy móc mà thôi. Cảnh Du tiến ra cửa thì xe Lương Nhật đã đợi sẵn rồi.
- Hoàng công tử, cậu lâu quá đấy.
Cảnh Du cười thân thiện, mở cửa đi vào xe.
- Tôi nghe Lâm Hoàn nói hôm nay sinh nhật cậu hả?
- Ừ, sáng nay cô ấy có chúc mừng sinh nhật tôi trên weibo.
- Ngụy Châu đã chúc chưa?
- Chưa, sáng giờ không nghe em ấy nói năng gì.
Lương Nhật cúi đầu cười cười, đưa tay nâng cặp kính lên.
- Anh bị cận sao đó giờ không thấy anh đeo kính.
- Lái xe tôi mới đeo.
- Anh đeo kính vào nhìn rất giống Lâm Tôn.
- Vậy sao?
- Đúng vậy. Àh, vết thương trên người sao rồi. Còn ho không?

- Đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu. Tuýp dầu cậu đưa tốt lắm.
- Anh đừng nói đãi tôi ăn sáng vì cảm ơn chuyện đó nha.
- Không có, là chuyện quan trọng đến cuộc đời tôi và cậu.
- Gì chứ?
Cảnh Du la lên, tựa lưng vào của, đưa 2 tay bắt chéo ôm vai mình.
- Tôi có Ngụy Châu rồi, anh đừng có vì tôi tốt với anh mà yêu tôi đó.
Lương Nhật bị Cảnh Du chọc cười đến ra nước mắt, đồ ngốc này, thú vị thật.
- Không có, cậu điên quá đi.
Nơi Cảnh Du và Lương Nhật ăn sáng là dưới nhà Cảnh Du. Gì chứ, sao lại chở tôi về nhà thế này.
- We, anh tính ăn sáng ở đâu?
Lương Nhật chỉ tay vào tiệm ăn sáng đối diện khu nhà Cảnh Du.
- Tại sao lại ăn ở đây? Cảnh Du chau mày, thắc mắc.
- Tôi nghe nói, có ai đó vì khen đồ ăn ở đây mà bị Lâm Tôn giật mất đồ ăn sáng hắn mua cho cậu ta. Rồi có 1 tên ngốc vì người yêu kén ăn mà chạy từ trường quay đến đây mua đồ ăn sáng rồi chạy về. Chưa hết, có 1 tên ngốc nữa, hôm người yêu hắn nằm viện van nài tôi mượn xe đi mua cháo cá. Nên tôi muốn ăn thử coi, quán này có mị lực mạnh mẽ như thế nào.
Cảnh Du ngượng đến đỏ mặt, từng lời nói Lương Nhật như trêu ngươi Cảnh Du vậy. Cảnh Du cúi đầu tay xoa xoa mùi rồi đi vào.
- Chủ quán, cho 2 bát cháo trắng, 4 cái bánh bao, 1 xửng há cảo, 1 xửng xíu mại.
Cảnh Du lên tiếng gọi đồ ăn.
- Ở đây có trà gì?
- Có trà lài, anh uống không?
- Cho tôi 1 bình.
Cảnh Du lại vẫy tay, gọi to: " Cho 1 bình trà lài nữa nha chủ quán"
Đồ ăn được bưng lên, Cảnh Du lịch sự gắp cho Lương Nhật rồi mới ăn. Bình thường Lương Nhật không có thói quen ăn sáng. Nhưng nhìn mỗi ngày Cảnh Du đi mua đồ ăn cho Ngụy Châu, hắn cũng tò mò không biết ăn sáng có khác gì với mọi bữa hay không.

Xíu mại và há cảo quả thực rất ngon, viên nào viên nấy thật sự to, đầy vung thịt. Lương Nhật cố nhớ lại, lần cuối hắn ăn là khi nào nhỉ?
Đúng rồi, lần cuối hắn ăn há cảo, xíu mại là mới năm trước. Lâm Hoàn vào bếp làm cho hắn và Lâm Tôn ăn. Lần đầu làm nên nát bét cả, nhưng cũng vui vẻ mà ăn.
Cảnh Du đang ăn cháo thì hắn ăn bánh bao. Hắn không hiểu tại sao bánh bao ăn buổi sáng lại ngon hơn bánh bao ăn buổi chiều hay tối. Có thể nói tại do để qua ngày nên không ngon. Nhưng mà bánh bao ở đây rất đặc biệt, thảo nào Ngụy Châu từ chối Lâm Tôn.
Điểm tâm Lâm Tôn mua toàn là nhà hàng số 1, nhưng mà cái quan trọng ở đây là Ngụy Châu đã quen với mùi vị bánh bao Cảnh Du mua rồi. Không thể thay đổi. Cũng như hắn với Lâm Nhật vậy, gắn bó với nhau 11 năm rồi, nhiều khi hết hi vọng muốn rời đi, tự phát triển nhưng rồi lại không nỡ.
Cháo cá thì quả nhiên là đặc sản, ăn không ngán ha.
Ăn uống xong rồi, cả 2 lại nhâm nhi uống trà.
- Cậu thích uống trà không Cảnh Du?
- Tôi không thích uống trà, tôi hay uống bia hơn.
- Tôi thì hay uống trà, có vậy mới tỉnh táo được.
- Anh nói có chuyện đại sự muốn nói với tôi. Là chuyện gì?
- Cầu hôn Ngụy Châu đi.
- Cầu hôn? Ngụy Châu?
- Đúng rồi, cầu hôn Ngụy Châu.
Mồ hôi Cảnh Du bắt đầu toát ra như tắm, chuyện này đã từng nghĩ đến nhưng mà suy nghĩ cho tương lai Ngụy Châu nên đành gạt qua. Sao giờ hắn lại nói đến nhỉ.
- Tôi sẽ giúp cậu cầu hôn Ngụy Châu. Cậu nghĩ chuyến Du lịch Đài Loan là khơi khơi cho không sao? Không có đâu. Tôi muốn cậu nhân dịp đó mà cầu hôn Ngụy Châu đi.
- Còn tương lai em ấy thì sao? Tôi không thể làm vậy được.
-Cậu Hoàng à, cậu không có lòng tin với người yêu cậu vậy sao? Cậu hãy suy nghĩ đến lúc phim được công chiếu rồi, có bao nhiêu hợp đồng tìm đến đây, chưa kể đến tôi kêu cậu cầu hôn, chứ đâu kêu cậu đám cưới, đừng làm căng thẳng lên như vậy.
Cảnh Du im lặng, vỗ vỗ 2 bàn tay suy nghĩ. Làm thế nào mới là tốt nhất đây.
- Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho 2 cậu. Lâm Tôn anh ta xảo quyệt lắm, tôi không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Nên chỉ có cách này mới cắt được tương tư anh ta dành cho Ngụy Châu mà thôi. Là tôi đang bảo vệ 2 cậu.
Thực ra Lương Nhật là đang bảo vệ tình yêu của hắn. Là đang muốn kéo Lâm Tôn về với hắn. Ngụy Châu là của Cảnh Du rồi, thì hắn ta sẽ không dòm ngó nữa.

- Tôi sẽ suy nghĩ lại. Đúng rồi, sao hôm nay anh không đi Bắc Kinh?
- Tôi đi rồi ai ăn sáng với cậu đây. Tôi nghe nói chiều nay 5 giờ Ngụy Châu về tới Thượng Hải, do lịch buổi chiều hủy nên được về sớm, có muốn đi đón không?
- Có chứ.
~~
Bắc Kinh, họp báo bộ phim "Thanh xuân lỡ đoạn"
PV: Châu Châu cậu thấy phim này cậu có hài lòng không?
ZZ: Cũng tạm hài lòng.
PV: Phim này là phim điện ảnh chiếu rạp đầu tiên của cậu, cậu có suy nghĩ gì không?
ZZ:Tôi muốn cháy vé, hay đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé cũng được.
PV: Fan có đặt câu hỏi cho cậu. Ngôn tình đã đóng rồi, nếu như bây giờ quay lại phim Đam mỹ còn có thể diễn suất không?
ZZ: Tôi sẽ không đóng Đam mỹ nữa.
PV: tại sao vậy?
ZZ: Tôi chỉ đạt cảm giác thăng hoa khi đóng phim với 1 người, ngoài cậu ấy ra tôi sẽ không đóng cùng với ai nữa.
~~
Ở Bắc Kinh này, có 1 tiệm bán bánh kem rất nổi tiếng, một ngày chỉ bán ra 100 ổ bánh. Vừa phỏng vấn xong, Ngụy Châu liền nhờ chị quản lý chạy đi mua giúp 1 ổ đặc biệt.
Nhưng mà nếu đi bằng máy bay sẽ nát hết, nên Ngụy Châu quyết định ngồi xe về cùng A Sử.
1200 km, Bắc Kinh - Thượng Hải để mang về bánh sinh nhật cho Cảnh Du. Cũng không báo cho cậu ta biết để tạp bất ngờ.
5 giờ Cảnh Du và Lương Nhật đã đến sân bay. Máy bay của Ngụy Châu cũng đáp xuống rồi. Mọi người trong đoàn đẩy xe hành lý lỉnh kỉnh đi ra. Trong dàn người đó, Cảnh Du tìm kiếm cũng không thấy Ngụy Châu. Vừa thấy Lâm Hoàn, liền kéo lại hỏi.
- Ngụy Châu đâu?
- Anh ấy đi về bằng oto, anh ấy không nói với anh sao.
Đi về bằng oto, tại sao lại đi về bằng oto. Cảnh Du mặt đầy băn khoăn.
- Cậu ta đi cùng ai vậy?
- A Sử thì phải đó anh. Em nghe họ nói gì mà tiệc rượu rồi Song Nghi, rồi gì gì đó. Cười nói vui vẻ rồi lên xe đi.
Cảnh Du thất vọng. Có phải là quên sinh nhật cậu rồi không.

Cậu ta cúi đầu, lủi thủi đi ra xe Lương Nhật, tự giác mở cửa chui vào. Lương Nhật xách hành lý cho Lâm Hoàn bỏ vào cốp xe. Cả 2 người họ đều không hiểu Cảnh Du tại sao lại như thế.
Cảnh Du trở về trường quay thì Ngụy Châu vẫn chưa về. Chán nản, cậu ta đi tắm rồi lên giường ngủ sớm. Cứ trằn trọc mà lăn quá lăn lại, cảm giác lồng ngực ứ đọng. Thật là khó chịu.
Vừa chợp mắt, cậu ta nghe tiếng mở cửa nhẹ. Là Ngụy Châu. Ngụy Châu 1 tay bỏ hành lý xuống đất, 1 tay khéo kéo cầm ổ bánh, từ từ tiến lại giường Cảnh Du.
- Cảnh Du, ngủ chưa? Tôi về rồi đây.
Rồi lại đưa tay lay lay Cảnh Du. Cậu ta đang dỗi, lấy tay hất tay Ngụy Châu ra. Ngụy Châu tưởng đùa lại tiếp tục lay lay. Cảnh Du khó chịu ngồi bật dậy, mạnh mẽ hất Châu Châu.
"Bộp". Ổ bánh rơi xuống đất.
Ngụy Châu há hốc mồm, mắt trợn to. Hung dữ mà lớn tiếng với Cảnh Du.
- Hoàng Cảnh Du, cậu được lắm. Tôi đi 1200km từ Bắc Kinh về Thượng Hải để tặng cậu ổ bánh kem. Tôi sợ nát mà không dám đi máy bay. Cậu xem việc tốt cậu làm kìa.
Ngụy Châu mắt ươn ướt, mũi cay cay. Cậu ta không biết rốt cuộc mình làm gì mà để Cảnh Du phải đối xử như vậy.
Cậu ta đứng dậy, cởi nón quăng xuống đất rồi lại cúi giường ngồi, 2 tay vò vò lên tóc.
Cảnh Du biết là hiểu lầm rồi. Chậm chậm đi lại ổ bánh. Thương hiệu này là nơi bán bánh Cảnh Du từng nhắc đến với Ngụy Châu vì rất khó mua nhưng rất ngon. Cảnh Du mở ra, bên trong biến dạng rồi, chỉ có thể nhìn thấy 2 chữ "Honey". Cảnh Du dùng ngón tay vuốt kem cho vào miệng. Mùi vị vẫn như vậy. Rất ngon.
Cảnh Du thẹn thùng đi đến bên Châu Châu.
- Bảo bối, anh xin lỗi, đừng giận nữa, là anh hiểu lầm em. Anh nghe Lâm Hoàn nói em đi tiệc tùng với A Sử nên anh nghĩ em quên anh. Anh xin lỗi.
- Cậu nghĩ tôi là con người như vậy hả? Cậu nghĩ tôi vô tâm đáng ghét đến như vậy hả? Con mẹ nó, đúng rồi, Hứa Ngụy Châu tôi đáng ghét đến độ tặng quà người ta không muốn lấy.
Ngụy Châu phát tiết đứng lên, móc điện thoại trong túi bấm bấm rồi vứt lên người Cảnh Du. Xong rồi quay lưng đi ra ban công.
Là video buổi sáng phỏng vấn.
" .....ngoài cậu ấy ra tôi sẽ không đóng cùng với ai nữa."
Chỉ 1 câu nói này của Ngụy Châu làm trái tim Cảnh Du như tan chảy. Cảnh Du cho một miếng kem to vào miệng, tiến đến ban công xoay người Ngụy Châu lại rồi đắm đuối hôn.
Ngụy Châu kháng cự, Cảnh Du càng làm tới, cố gắng dùng lưỡi đẩy kem vào miệng cậu ta. Phản kháng bắt đầu yếu dần rồi từ từ hòa vào nhau.
- Kem ngon không? Cảnh Du lên tiếng.
- Ngọt lắm. Sau này đừng như vậy nữa. Mỗi khi như vậy, cậu đáng ghét lắm. Có gì cũng phải nghe tôi, tin tôi.
- Ngoài em ra, anh không tin lời bất kỳ ai nữa.
- Honey, Happy Birthday!!!! Ngụy Châu ôm cổ, đôi mắt đắm đuối nhìn Cảnh Du. Rồi tiến tới hôn nồng cháy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận