Lương Nhật quay về phim trường lúc đó trời đã tối. Ước chừng cũng đã 11 giờ khuya nhưng mà phòng Ngụy Châu vẫn còn sáng. Chạy vào chổ để xe hắn thấy 1 chiếc moto đen- xanh lá. Của ai vậy nhỉ?
Hắn đi lên phòng, vì tò mò mà bước sang phòng Ngụy Châu, gõ gõ cửa.
- Cậu Hứa, tôi có thể vào không? ( Vẫn lịch sự hơn lão công của anh đấy anh bạn!!! )
- Vâng, vào đi.
Mở cửa vào phòng, đập vào mắt Lương Nhật là hình ảnh một chàng trai tiêu soái, sóng mũi cao, môi mỏng, mắt sâu, cơ thể gọn đẹp đang ngồi trên giường Ngụy Châu. Trên tay còn đang cầm 1 tuýt kem, tay kia thì đang xoa xoa dưới cằm của cậu ta.
- Cậu đây là?
- Tôi là Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du? Diễn viên, người mẫu đã giải nghệ sao? Sao cậu ta lại ở đây? À, đúng rồi, cậu ta là người đàn ông của Ngụy Châu.
- Chào cậu, tôi là Lương Nhật. Trợ lý của Lâm tổng.
- Chào anh, tay tôi đang bận không bắt tay anh được. Xin thông cảm nhé.
Nói rồi Cảnh Du quay qua phía Châu Châu vừa thoa kem vừa thồi phù phù. Lương Nhật bị tình cảnh này mà làm cho bối rối.
- Anh có chuyện kiếm tôi sao?
- Mai chúng ta sẽ đi thu âm lúc 10h, cậu chuẩn bị giọng cho thật tốt. Còn ngày mai nữa là hoàn tất ca khúc phim. Chúng ta sẽ đi Bắc Kinh quay những cảnh cuối.
- Tôi biết rồi. Anh về phòng ngủ đi.
Lương Nhật hắng giọng, đưa tay đóng cửa lại, không quên căn dặn:
- Nhớ khóa cửa.
Cảnh Du và Ngụy Châu ngơ ngác nhìn hắn. Nếu bỏ qua chuyện hồi chiều giữa hắn với Ngụy Châu thì có thể thấy hắn cũng đáng yêu hơn tên Lâm Tôn kia.
- Này, cậu nghĩ xem, Lâm Tôn và Lương Nhật là mối quan hệ gì?
- Theo anh thấy có lẽ chỉ là ông chủ và trợ lý thôi.
- Sao cậu suy nghĩ đơn giản vậy. Cậu nghĩ xem, Lâm Tôn đẹp trai, cậu ta lại như nam thần vậy. Lâm Tôn đó giờ lại không có tin đồn có bạn gái. Hắn chỉ là bay bướm qua đường, không có quan hệ chính thống với ai cả. 2 người như họ bên nhau, tôi không suy nghĩ được cô gái nào xuất chúng có thể chen được vào giữa họ.
- Bảo bối, sao hôm nay em nói nhiều vậy, quan tâm nhiều chuyện vậy. Có phải kem trị sẹo rất tốt, vết thương rất mau lành nên em nói không đau nữa nên nói không nghỉ phải không?
Lời nói của Cảnh Du là trêu đùa nhưng cậu họ Hứa lại khó chịu, chui đầu vào mền, vừa chui vào lại bị tốc ra. Một bàn tay kéo cậu ngồi dậy.
- Ngoan nào, anh đùa thôi. Em làm vậy trôi kem hết rồi sao. Muốn ngủ cũng phải đợi lột ra đã.
- Vậy giờ tôi với cậu làm gì?
- Em muốn cùng anh làm gì? - Cảnh Du cười gian, đưa mắt đầy tình ý nhìn Ngụy Châu.
Ngụy Châu hắng giọng, lấy gối đập đầu Cảnh Du 2 cái.
- Ai cho cậu suy nghĩ cái trò đó vậy hả?
- Anh suy nghĩ gì nào? Thôi thôi đừng rộn, đưa đây anh thổi cho mau khô.
Nói rồi dùng 2 tay để lên má Ngụy Châu, kéo lại phía mặt mình thổi thổi. Ngụy Châu nhắm mắt lại mặc kệ Cảnh Du. Chợt có gì đó ở trên môi mình, mở mắt ra thì thấy hắn lại giở trò lưu manh cưỡng hôn cậu.
- Dừng lại, trôi kem hết bây giờ.
- Không dừng lại được. Trôi thì bôi lại thôi.
Cảnh Du cứ thế mà tiến lại hôn môi Ngụy Châu say đắm. Ngụy Châu thật sự hôm nay không có hứng, dùng hết lực mà đẩy hắn ra, trước đó còn cắn vào môi hắn một cái, bật cả máu.
Cảnh Du vì đau mà đứng hẳn dậy, đưa tay lên môi. Chảy máu rồi, Ngụy Châu cắn mạnh quá mà làm thành vết sướt trên môi hơi sâu. Cảnh du trừng mắt nhìn Ngụy Châu rồi bỏ vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái "ầm" thật lớn.
Ngụy Châu sắc mặt tái xanh, giỡn quá lố rồi. Cảnh Du giận rồi. Ngụy Châu nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tâm trạng rối bời, tự trách bản thân : " Chìu cậu ta 1 chút mày chết à, sao lại phán ứng mạnh vậy, lỡ cậu ta hiểu lầm rồi sao? Rồi còn cắn cậu ta nữa. Mày xem việc tốt mày làm kìa, cậu ta bỏ võ đường đến đây chăm sóc cho mày, mà mày lại đối xử với cậu ta như vậy".
Tiếng mở của nhà tắm của Cảnh Du làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngụy Châu. Cậu len lén nhìn cậu ta. Không mặc đồ, chỉ quấn khăn tắm phần thân dưới. Hình như mới tắm xong, tóc còn ướt. Bên khóe môi còn sưng, bầm tím lên nữa.
Ây yo, là tôi cắn cậu mà, tại sao cậu lại cho tôi một phúc lợi to lớn như vậy ha. Ngụy Châu mắt không rời vùng ngực săn chắc và khuôn bụng nở rõ của Cảnh Du.
Cảnh Du lấy khăn nhỏ ngồi cuối giường lau khô tóc. Lúc này cậu thật không rõ tư vị. Cậu đâu muốn làm gì, hôn một cái thôi mà bị cắn thành ra như vậy. Cậu làm gì sai chứ.
Dáng vẻ lau khô tóc của Cảnh Du nhìn phía sau thật có mị lực khác người. Ngụy Châu nhịp tim bắt đầu tăng nhịp, yết hầu lên xuống liên tục, cơ thể bắt đầu phát nóng. Cậu đứng lên đi vào phòng tắm.
Nước lạnh làm cơ thể Ngụy Châu dịu đi. Đúng rồi, đi ra phải xin lỗi cậu ta. Không được để cậu ta buồn. Ngụy Châu lấy hết can đảm bước ra. Thấy Cảnh Du nằm quay lưng về phía phòng tắm. Ngụy Châu lên giường từ từ chui vào chăn, rút vào người Cảnh Du.
- Êh, còn giận sao? Tôi xin lỗi.
-.......
- Này, đừng giận nữa. Tôi thương cậu mà.
Một câu nói tôi thương cậu của Ngụy Châu như liều thuốc giảm đau cho Cảnh Du. Cậu ta xoay người, ôm lấy Ngụy Châu vào lòng.
- Lần sau đừng vậy nữa, đau thật đấy.
- Đâu, đưa môi cho tôi xem. Rất đau sao?
- Không phải đau ở đó.
Cảnh Du cầm bàn tay Ngụy Châu đặt lên ngực trái, ngay tim mình.
- Đau ở đây này. Lúc nãy em làm vậy, anh rất đau lòng, anh nghĩ em chán ghét anh đến nổi chả muốn cho anh hôn em. Hôm nay anh không nghĩ đến chuyện đó. Sợ làm em mệt rồi, giọng khàn mai không thể thu âm. Anh chỉ muốn ôm em, hôn em thôi. Đừng từ chối anh nữa nha bảo bối.
Ngụy Châu vòng tay ôm chặt Cảnh Du vào lòng. Cậu ta có thể tổn thương người khác nhưng tuyệt đối không làm tổn thương Cảnh Du. Cậu ta có thể từ chối người khác nhưng tuyệt đối sẽ luôn nhiệt tình với Cảnh Du.
Cảnh Du luồn tay lên ót Ngụy Châu vuốt vuốt.
-Thôi được rồi ngủ thôi. Ngủ sớm mai mới có giọng tốt mà thu âm được chứ. Ngoan nào, ngủ nào.
Cả 2 cơ thể trần trụi đó ôm nhau mà ngủ. Quả thực, tình yêu của họ đã vượt xa cả cái dục vọng bình thường của tình ái. Tình dục. Họ yêu nhau, tôn trọng nhau, gắn bó với nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...