3 ngày kể từ khi xuất viện Ngụy Châu không có gặp Lâm Tôn. Trở về trường quay ai nấy đều vui mừng khi thấy cậu ko sao. Trừ vết sẹo hơi dài ở dưới cằm, nếu qua trang điểm thì có thể che giấu. Còn bình thường nhìn vào là thấy ngay. Rất may là giữ gìn cẩn thận nên không bị sẹo lồi.
Sự vắng bóng của Lâm tổng là 1 thắc mắc lớn đối vế Ngụy Châu. Cậu ta bèn đi tìm Lâm Hoàn để hỏi.
- Hoàn Hoàn, anh trai em đâu?
- Anh em hôm trước ngã ở nhà vệ sinh, khuôn mặt 1 bên bầm tím, không những vậy còn chuẩn đoán là nứt xương đầu gối. Bây giờ phải ở lại bệnh viện điều trị.
- Tại sao anh ta bất cẩn vậy.
- Rõ ràng là em thấy anh ta tự té, Du ka cũng từ trên lầu đi xuống mà anh ấy cứ nói tại Du ka.
Lâm Hoàn xụ mặt ra vẻ khó hiểu. Ngụy Châu đưa tay xoa xoa đầu cô ấy như em gái nhỏ.
- Không sao đâu ha. Đừng suy nghĩ nữa.
Xong rồi lại đứng dậy đi về phòng đóng cửa khóa cẩn thận mà gọi cho Cảnh Du.
- Có phải cậu làm không?
Cảnh Du vừa mới tập hướng dẫn nhu thuật cho các học viên mới xong, đang ngồi trên ghế tựa lưng vào tường mà nói chuyện với Ngụy Châu.
- Anh làm gì cơ?
- Đừng giả vờ ngốc nghếch với tôi. Anh ta không thể nào tự té trong nhà vệ sinh được. Sàn trơn? Nhà vệ sinh đó ít người dùng như vậy nên không có chuyện sàn ướt gây ra trơn trượt đâu nha.
- Em biết rồi thì sao còn hỏi anh.
- Tôi đã nói cậu đừng gây sự mà. Nếu không thì nhiều chuyện phiền phức lắm.
- Bảo bối, hắn đánh anh, hắn làm anh đau. Anh có thể bỏ qua. Còn lần này là hắn làm em đau, hắn là cho mặt em có sẹo. Anh nhất định không bỏ qua. Với lại lúc đó nhà vệ sinh có ai thấy anh đâu mà em lại lo sợ chứ. Đừng lo ha.
Ngụy Châu cúp máy, thả mình lên giường. Đúng rồi, đâu có ai thấy thì làm sao phải sợ hắn chứ. Mặt cậu có sẹo rồi, so với cái mặt bầm và cái đầu gối đó thì chưa thỏa mãn lắm. Nhắm mắt lại, Ngụy Châu ngủ lúc nào không hay.
Cảnh Du ở võ đường sau khi nói chuyện với Ngụy Châu thì vô cùng vui vẻ. Bỏ điện thoại vào túi xách, mang áo thun vào phòng thay đồ thay ra. Vô tình đi ngang nhóm nữ đang ngồi ngay sân tập đang nói cười vui vẻ.
- Này, hôm trước tớ bị xe, trầy đầu gối với khuỷu tay, tưởng làm thẹo rồi đó, may mà mua kem này nè. Tốt lắm nha, chỉ có 20 tệ thôi nhưng mà xài ok lắm. Kem này dạng lột đó. Thoa lên để 30 phút rồi lột nó ra. Mỗi ngày đều sử dụng thì sẽ tốt lắm đó.
Cảnh Du nghe nói đến kem trị sẹo liền ngồi lại với nhóm nữ, hỏi han:
- Tiểu Liên, em mua kem này ở đâu vậy?
- Em mua ở cửa hàng mỹ phẩm ở phố Y. đó anh.
- Kem này có thể thoa ngay mặt không? Ở dưới cằm ấy.
Vừa nói Cảnh Du vừa chỉ chỉ vào cằm. Nhóm nữ bị hành động này Cảnh Du mà cười ngặt nghẽo.
- Được, được chứ ạ. Anh mua cho ai.
- Thừa biết vẫn hỏi sao. - Nhóm nữa lao nhao.
Tiểu Liên cười cười, lấy trong balo ra 1 cái hộp giấy còn mới.
- Sáng nay em mới mua, chưa xài đến đâu. Anh mang về đi.
- Để anh trả tiền lại cho em.
- Không cần, không cần. Anh trả cho em thứ khác đi.
Nhóm nữ bắt đầu nhốn nháo.
- Đúng rồi, đúng rồi, trả thứ khác đi.
Cảnh Du đặt ngón tay lên miệng bảo họ giữ im lặng.
- Rồi, các em muốn gì.
- Hát đi, hát đi. Đó giờ tụi em toàn lên Shampa nghe anh hát, giờ anh hát live đi.
- Muốn nghe bài gì đây?
- Tùy anh chọn.
Cảnh Du hắn giọng:
Nếu như anh không gặp em, vậy bây giờ anh sẽ ở đâu?
Ngày tháng trôi qua như thế nào? Cuộc đời này liệu có còn đáng giá?
Có lẽ anh sẽ gặp được một ai đó, trôi qua những chuỗi ngày bình yên
Không biết rằng liệu anh còn có thể, có được thứ tình yêu ngọt ngào ấy
Mặc cho thời gian vùn vụt trôi đi, anh chỉ quan tâm em thôi
Cam tâm tình nguyện cảm thụ lấy từng hơi thở của em
Đời người bao lần mới có thể gặp được tri kỷ
Dù cho mất đi sinh mệnh, anh cũng không hối tiếc
Vì thế anh cầu xin em, xin đừng để anh rời xa em
Ngoài em ra, anh không thể cảm nhận được chút tình yêu nào nơi ai khác
Nếu như có 1 ngày nào đó, em nói sắp phải ra đi
Anh sẽ mất phương hướng bản thân, đi vào biển người không giới hạn
Không cần lời hứa nào cả, chỉ cần mỗi ngày được ở bên nhau
Anh không thể chỉ nhờ vào mảnh ký ức vụn vặt mà sống tiếp.
Lời bài hát cất lên như tiếng lòng của Cảnh Du vậy, nhóm nữ đó quả thực rất xúc động.
-Cho anh đó, anh qua rồi, cầm về đi.
Cảnh Du cười tỏa nắng, thấy cả 2 cái răng hổ. Khỏi phải nói lúc đó nhóm nữ đắm say như thế nào. Đến khi bóng lưng Cảnh du khuất đi rồi, họ mới ca thán:
- Tìm được người đàn ông như anh ấy khó đến vậy sao, Trung Quốc đông như vậy tại sao không có người thứ 2 như anh ấy.
Tiểu Lệ cười haha rồi đưa giọng giễu cợt:
- Nếu có người thứ 2 như anh ấy thì cũng sẽ dành cho người đàn ông thứ 2 giống Ngụy Châu thôi. Đừng mơ mộng, ở đó mà cố gắng "đẩy thuyền" cho họ đi là vừa.
Cảnh Du về đến nhà liền tắm, thay đồ xong lái xe hơi đến phim trường của Ngụy Châu.
Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi. Cảnh Du nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Vừa tính mở cửa, khóa rồi. Cảnh Du xoay 2, 3 vòng, khóa chốt bên trong rồi. Cảnh Du gõ cửa.
- Châu Châu, mở cửa đi, anh nè.
Đáp lại Cảnh Du là 1 sự im lặng. Ngụy Châu đã ngủ từ lâu rồi. Cảnh Du lại tiếp tục gõ.
- Bảo bối, mở cửa đi. Bảo bối!!!!
Vẫn là sự im lặng, Cảnh Du bực tức đá vào cửa 1 cái. Con mẹ cậu, lúc cần khóa không khóa, lúc không có hắn ở đây khóa làm gì vậy hả???
Cảnh Du chợt nhớ ra điều gì đó, chạy xuống lầu qua bên hông ngôi nhà. Là cửa sổ. Ah ha, cậu không mở cửa, tôi leo cửa sổ vào.
Phòng của Ngụy Châu ở tầng 2, nếu men theo thanh sắt đỡ ống nước với các phần hiên bằng gạch ở trên cửa sổ thì có thể leo lên được. Cảnh Du cứ vậy mà leo lên.
Leo lên đến được cửa sổ tầng 1, Cảnh Du hụt chân, tay nắm chặt phần hiên, chân cố gắng báu víu vào thanh sắt đỡ ống nước. Dùng hết sức mà đu lên. Khi đã đứng vững trên hiên mới thở phào, lẩm bẩm: " Châu Châu, em coi em làm anh ra nông nổi nào". Rồi lại tiếp tục đu lên lầu 2.
Chui vào được cửa sổ phòng Ngụy Châu rồi, Cảnh Du nằm bẹp xuống nền thở phì phò. Ngày trước còn nhỏ có thể nhảy từ lầu 2 xuống sân banh chơi bóng rổ vậy mà giờ leo lên lại mệt vậy. Công nhận là leo lên và nhảy xuống có sự khác biệt ah.
Đến khi nhịp thở đều đặn rồi, Cảnh Du ngồi dậy, quả thực bảo bối của cậu ngủ rồi. Toi công rồi.
Cảnh Du vì mệt mỏi quá độ, đi vào nhà tắm thay đồ, chỉ mặc 1 cái quần lót mà leo lên giường ôm Châu Châu ngủ.
Sáng sớm khi trở người, Châu Châu có cảm giác chạm phải gì đó, cảm giác rất săn chắt, rất quen thuộc. Ayo, sáng sớm ra mà đã có 1 giấc mộng xuân tình vậy sao. Nên tranh thủ ngủ thêm một chút nữa.
Cảnh Du vì bộ ngực của mình bị Ngụy Châu sờ mó mà tỉnh giấc. Thì ra cậu ta còn ngủ. Cảnh Du cười khẽ, thỏ thẻ bên tai Ngụy Châu:
- Bảo bối, sáng sớm mà em đã giở trò lưu manh với anh vậy sao?
Yo, mơ cũng nghe được tiếng nói sao, rất chân thật nha. Châu Châu thấy gì đó không ổn liền bật dậy, thấy Cảnh Du mặc mỗi quần lót nằm trên giường. Diễn viên đúng là diễn viên, Ngụy Châu bắt đầu diễn vai bị người ta lợi dụng say mà cưỡng hiếp. 2 tay nắm lấy cái mền che mình lại.
- Nói, đêm qua cậu đã làm gì tôi. Cậu lợi dụng tôi ngủ mà làm càn phải không?
- Nè nè bảo bối, em coi lại đi, là em đang mặc đồ tử tế. Người nói câu đó đáng lẽ ra là anh mới đúng phải không?
Ngụy Châu ngơ ngác nhìn lại mình. Thực sự vẫn còn mặc quần áo tối qua. Cảnh Du nhướn mày, đưa gương mặt đắc thắng nhìn Ngụy Chây. Châu Châu vì xấu hổ quá mà bỏ vào nhà vệ sinh.
- Cậu đến hồi nào? Ngụy Châu từ nhà vệ sinh hỏi vọng ra.
- Tối hôm qua.
- Tôi nhớ tôi khóa cửa mà, sao cậu vào được.
- Leo cửa sổ.- Cảnh Du thành thật.
-!!!!!!
Ngụy Châu từ nhà vệ sinh bước ra, tay xoa xoa cái cằm vừa khô miệng vết thương. Mặt hơi nhăn nhó đau đớn. Cảnh Du đưa tay kéo Ngụy Châu vào lòng.
- Nè, nằm yên, anh có này cho em nè.
Nói rồi đứng lên đi đến bộ quần áo để trên ghế. Từ trong túi lấy ra hộp giấy hôm qua Tiểu Liên đưa.
- Gì đó?
- Kem trị sẹo.
- Cậu mua?
- Tôi không mua, là em gái ở võ đường cho tôi.
- Cho cậu, vậy sao cậu cho tôi. - Ngụy Châu có vẻ không vui.
- Suy nghĩ gì đó, là tôi phải hát cho cả nhóm đó nghe, họ mới cho tôi đó.
Ngụy Châu hài lòng với câu trả lời mà cúi đầu cười mĩm. Tay ôm gối nằm vào người.
- Ngẩng mặt lên nào. - Cảnh Du đưa tay dưới cằm Châu Châu kéo lên.
- Đau, nhẹ nhẹ thôi.
- Xin lỗi.
Cảnh Du nhẹ nhàng lấy tay nặn kem ra rồi thoa thoa vào cằm Ngụy Châu. Vừa thoa vừa thổi vừa nhăn mặt xuýt xoa như người bị đau là cậu vậy.
Ngụy Châu im lặng nhìn hành động của Cảnh Du mà từng chút ghi lòng tạc dạ. Có lẽ ngoài mẹ cậu ra chỉ có Cảnh Du là yêu cậu, quan tâm cậu vô điều kiện.
- Xong rồi, 30 phút nữa bốc ra. Mỗi ngày đều phải thoa nếu không muốn khuôn mặt đẹp trai của em bị sẹo.
- Lười lắm.
- Vậy mối tối anh tới thoa cho em.
- Được không? Không bận việc ở võ đường sao.
- Có tiểu Phong mà, cứ cho hắn ta tự thân vận động đã.
Cả 2 im lặng một hồi, Ngụy Châu mới lên tiếng:
- Cậu rốt cuộc đã gây khó dễ với hắn ta. Đó giờ hắn ta rất tự tin với khuôn mặt tiêu soái đó. Giờ cậu làm vậy hắn thực sự không vui rồi.
- Hắn không vui thì đến tìm anh. Hắn kiếm chuyện với em, cứ nói anh. Đừng nói là 1 Lâm Tôn, 10 Lâm Tôn bắt nạt em, Hoàng Cảnh Du đây cũng không sợ. Vì thế nên bảo bối, em hãy cố gắng quay phim thật tốt, thu âm thật tốt. Khi trở về chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch được không.
Nghe những lời đó của Cảnh Du, tâm tình của Ngụy Châu cũng thoải mái hơn hẳn. Đúng rồi, không có hắn ở đây càng tốt, cậu sẽ không bị ai làm phiền nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...