Đại Dương Của Em

Chuyện Ngụy Châu bị thương không được công bố với phía truyền thông. Đặc biệt Sài tỷ căn dặn KHÔNG ĐƯỢC CHO CẢNH DU BIẾT. Nếu có hỏi đến thì nói là điện thoại Ngụy Châu bị hư nhờ A Sử đem đi sửa. Không để cậu ta liên lạc với Ngụy Châu. Những người biết sự việc đều rất ngoan ngoãn im lặng, chỉ duy nhất có Phong Tùng.
Lúc xảy ra sự việc Phong Tùng đang ở Thẩm Quyển chụp ảnh cho tạp chí, chuyện Ngụy Châu bị thương cũng do Ổn Ổn nói ra, mà khéo một cái, Ổn Ổn cứ nghĩ hắn sẽ im lặng như mình. Ai ngờ hắn lại đi hỏi Cảnh Du về tình hình của Ngụy Châu. ( Đại Thụ, anh rất đáng yêu đó!!!).
Cảnh Du đang chuẩn bị cho ngày mai làm khai mạc thi lên đai. Vừa nghỉ tay 1 chút thì Đại Thụ gọi đến:
- Anh, Ngụy Châu ổn rồi chứ? Vết thương có sâu không?
- Cậu nói gì, nói lại tôi nghe.
- Chẳng phải Ngụy Châu bị té cầu thang do giành đồ với Lâm Tôn sao, còn bị rách cằm may 4 mũi nữa mà đúng không?
- Có thật không?
- Anh sao vậy, lẽ ra em hỏi anh câu đó mới đúng. Ổn Ổn gọi nói cho em này, còn nói đang nằm ở phòng dịch vụ bệnh viện Thượng Hải còn gì.
-.....
-Alo, alo, anh còn ở đó không? Alo...
Sau đó là âm thanh ngắt kết nối khô khốc. Phong Tùng vẫn còn ngờ nghệch, tại sao Cảnh Du lại như vậy?
Hoàng tiên sinh lái xe như bay đến bệnh viện, mọi việc còn lại ở võ đường đều giao cho tiểu Phong giải quyết.
Theo sự hướng dẫn của y tế, Cảnh Du đi đến phòng bệnh dịch vụ của Ngụy Châu.
Ngụy Châu ngủ rồi. Dưới cằm cậu còn có miếng bông lớn. Khuôn mặt rất mệt mỏi.

Cảnh Du đi đến đầu giường Ngụy Châu lấy tay vò lên tóc cậu ta trong ánh mắt đầy sự đau thương. Cảnh Du tỉ mỉ nhìn Ngụy Châu. Trán sưng to còn bầm xanh lên nữa. Tay cậu ấy để ngoài chăn cũng bị trầy sướt rồi. Cái cằm thì khỏi phải nói, bây giờ nhìn vào chỉ thấy băng gạc thôi.
Cảnh Du mắt hơi đọng 1 giọt nước, lấy tay sờ vào cục u trên trán Ngụy Châu. Cậu ta vì đau mà tỉnh giấc. Thấy Cảnh Du, Ngụy Châu không ngăn được xúc động mà nắm lấy bàn tay.
- Cảnh Du, là cậu sao? Có thật là cậu không? - Xong rồi vì vết thương dưới cằm mà nhăn mặt đau đớn.
Giọt nước mắt của Cảnh Du chợt rơi xuống, cậu ngồi xuống giường bệnh, lấy cả 2 bàn tay nắm lấy tay Ngụy Châu.
- Châu Châu, là anh, là anh đây. Anh đến rồi. Em đừng ngồi dậy, nằm xuống đi.
Cảnh Du ôn nhu vuốt tóc Ngụy Châu, đau lòng, thực sự rất đau lòng. Có thể từ trước đến giờ Cảnh Du đều lấy Ngụy Châu ra tập nhu thuật nhưng chưa bao giờ làm cậu ta đau. Trước giờ cũng chưa vì chuyện gì mà tổn thương đến Ngụy Châu. Vậy mà bây giờ, cái tên Lâm Tôn đó lại làm đại bảo bối của cậu ra như vậy.
Cảnh Du đưa tay đặt lên má Ngụy Châu, ngón tay cái vuốt vuốt lên má. Ngụy Châu vì hành động này của cậu ta mà bất chợt cảm động rơi nước mắt.
Đại Du tưởng làm cậu ta đau mà mặt trở nên căng thẳng.
- Sao vậy, em đau ở đâu à? Có cần anh kêu bác sĩ không?
Cảnh Du toan đứng lên đi thì bàn tay của Ngụy Châu kéo cậu lại
- Cảnh Du, đừng đi, ở lại đây với tôi.
Ngụy Châu khẽ nói, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn.
- Được, được, anh ở lại đây với em.
Cảnh Du ngồi xuống, lấy cốc nước ở tủ bên cho Ngụy Châu uống. Sợ cậu ta đau nên chỉ đút từng muỗng.

- Trả lời anh, tại sao lại giành đồ với hắn mà té. Hắn lấy gì của em?
- Áo khoác của cậu.
Cảnh Du trợn to mắt nhìn Ngụy Châu. Chỉ vì áo khoác của cậu mà bảo bối ra như vậy.
- Anh sẽ đi tìm hắn.
- Không được.
- Tại sao không được - Cảnh Du bắt đầu nổi nóng. Em xem em đi, hắn làm gì em này. Đến anh còn không nỡ đánh em 1 cái nữa, còn hắn làm em may 4 mũi, là 4 mũi đó.
Nói xong Cảnh Du liền quay mặt qua chổ khác. Giấu đi đôi mắt ươn ướt. Rồi ngẩng đầu lên thở dài, như muốn nước mắt chảy vào trong.
- Anh không biết em suy nghĩ gì. Nhưng anh thực sự chịu không nổi. Em kí hợp đồng quay phim anh không có ý kiến, em vì hợp đồng không được về nhà anh cũng không nói gì. Mấy hôm ở phim trường cùng em, hắn tự ý vào phòng em anh cũng không truy cứu. Nhưng lần này, anh thực sự rất đau lòng đó.
Cảnh Du im lặng, Ngụy Châu im lặng. Không khí lúc này rất ngột ngạt. Bất chợt Cảnh Du quay người lại, ôm Ngụy Châu vào lòng, vuốt vuốt sau ót của cậu ta. Cảnh Du nghẹn ngào.
- 1 năm trước anh có thể từ bỏ mọi thứ để ngày hôm nay để được bên em. Chỉ cần có em, anh không cần gì nữa. Ngoài kia họ làm tổn thương anh bao nhiêu cũng được, anh không sao. Ngoài kia họ đánh anh thành ra nông nổi gì không quan trọng, anh không đau. Nhưng mà, họ đánh em đau 1, anh đau 10. Họ làm tổn thương em, anh sẽ bắt họ trả lại đủ.
Ngụy Châu khóc, Cảnh Du khóc. Châu Châu đưa tay ôm chặt Đại Du vào lỏng.
Đúng rồi, họ vì 1 năm xa rời nhau để mong có ngày hôm nay. Họ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Họ cùng nhau vui vẻ, cùng nhau đau khổ. 1 người ngã xuống, người kia sẽ kéo lên. Yêu nhau, quan tâm nhau. Tất cả cũng chỉ vì 1 lời hứa Thiên hoang địa lão.
Cảnh Du hôn lên môi Ngụy Châu, cậu ta khẽ nhăn mặt. Cảnh Du cười khẩy.

- Đau thì nằm xuống đi, để anh hôn em được rồi.
Đặt Ngụy Châu nằm xuống, Cảnh Du hôn lên cục u trên trán, rồi hôn lên má, lên mũi, lên môi. Bình thường Cảnh Du thích cắn lên cái cằm của Châu Châu nhưng mà hôm nay nhờ hồng phúc của con khỉ họ Lâm ấy mà cậu không thể làm được. Cảnh Du triền miên trên môi Ngụy Châu, cắn nhẹ môi dưới, mút mát, đưa lưỡi vào miệng cậu ta. Cả hai cùng quyện vào nhau.
Nụ hôn là một thuốc giảm đau cực tốt. Ngụy Châu quên cả đau đớn mà cùng hòa vào nụ hôn của Cảnh Du. Rời khỏi môi, Cảnh Du hôn lên cổ, hôn lên tai. Hai tay kia thì lần lượt chiếm tiện nghi trên cơ thể Ngụy Châu. Môi Ngụy Châu lại bị Cảnh Du xâm chiếm. Ngón tay của Cảnh Du thì lần lượt cởi nút áo bệnh nhân của Ngụy Châu.
Hơi thở cả 2 bắt đầu gấp gáp, bắt đầu loạn nhịp. Nhịp đập tim cứ thế tăng lên. Môi Ngụy Châu khô khốc, trán bắt đầu rịn mồ hôi, má đỏ hồng lên. Ngụy Châu nắm lấy bàn tay của Cảnh Du đang đặt bên hông mà khó nhọc lên tiếng:
- Cảnh Du, khóa cửa lại đã. ( Bảo bối, anh là đúng rồi đó!!!! Khóa cửa lại đi!!!)
Cảnh Du nhanh chóng rời giường, bóp khóa cửa lại, nhanh chóng cởi áo thun mặc trên người rồi leo lên giường Ngụy Châu rồi đè cả thân hình cường tráng của cậu lên cậu ta. Tay Cảnh Du luồn vào bên trong quần của Ngụy Châu mà sờ nắn tiểu Châu Châu.
Vô tình không cảm thấy vật cản liền đưa khuôn mặt có ý dâm tà nhìn Ngụy Châu.
- Bảo bối, em không mặc quần lót sao. Em hư hỏng quá rồi đó.
Cảnh Du mạnh mẽ nắm lấy thân cự vật của Ngụy Châu mà vuốt lên xuồng.
Châu Châu nhịp thở không đồng đều nữa. Đứt quãng, dồn dập. Cảnh Du cúi đầu hôn lên môi Châu Châu thỏ thẻ:
- Hôm nay em bị đau, nên ta làm 1 lần thôi. Đợi em khỏe trở về anh sẽ phục vụ em thật tốt.
Vừa dứt lời, Cảnh Du hôn lên môi Ngụy Châu rồi bịn rịn đứng dậy. Cảnh Du cởi dây lưng vứt xuống đất, rồi cởi nút quần, cởi quần jean bên ngoài ra. Tất cả động tác đều làm chậm rãi như đang mời mọc Ngụy Châu.
Cảnh Du mặc quần lót tiến chậm chậm lại giường Ngụy Châu rồi lại nằm xuống, nghiêng mình một bên mà ôm cậu ta. Đưa bàn tay bị truyền dịch sưng tấy mà hôn. Liếm chậm rãi lên chổ sưng rồi các đầu ngón tay.
Ngụy Châu bây giờ cơ thể thật rạo rực, quên cả vết thương khâu 4 mũi dưới cầm, cứ liếm môi, cắn môi dưới rồi thở. Cảnh Du thấy dáng vẻ bây giờ của cậu ta rất thú vị thật không nỡ đùa giỡn nữa.
Cảnh Du đưa bàn tay đó xuống quần lót của mình rồi nhìn Ngụy Châu dâm đảng
- Em muốn gì thì em lấy ra đi.

Ngụy Châu không khách sao liền lấy ra, dùng tay kéo quần lót Cảnh Du tụt xuống. Đại Du cười nhẹ, hôn lên trán Ngụy Châu.
- Bảo bối, ở đây không có gel, em vuốt nó đi thì mới vào được chứ.
Ngụy Châu nghe lời, vuốt ve tiếu quái thú của Cảnh Du.
Đến khi đầu khấc bắt đầu tiết dịch rồi thì Cảnh Du ngồi dậy, bò xuống cúi giường, theo phía chính diện mà đưa vào.
Ahhhh, khít thật đó. Cảnh du gầm nhẹ, mắt ngấm nghiền sung sướng.
Ngụy Châu nhăn mặt, tỏ vẻ đau. Cảnh Du biết ý liền nắm lấy tiểu Châu Châu mà vuốt ve. Đại Du chưa vội di chuyển, cứ từ từ mà để Châu Châu thả lỏng. Bị " tấn công" 2 nơi cùng lúc, cơ thể Châu Châu bắt đầu mềm nhũn, đầu cậu tê rần rần. Miệng bắt đầu ú ớ. Cảnh Du biết đến lúc rồi liền mạnh mẽ tiến vào.
Hai tay Cảnh Du nắm lấy eo Ngụy Châu làm điểm tựa mà đẩy tới. Ngụy Châu sung sướng rên thành tiếng. Đưa tay vuốt ve tiểu bảo bối của mình. Cảnh Du vì tình cảnh mà lửa tình bùng cháy. Cứ vậy mà tiến lên.
Nửa tiếng trôi qua rồi, Cảnh Du chưa ra, nhưng bị kích thích 2 nơi Ngụy Chây đã ra 2 lần rồi.
- Du, ra đi. Tôi không chịu nổi nữa.
- Em kêu anh một tiếng chồng, anh lập tức ra.
Ngụy Châu mím môi kiềm nén sự sung sướng, 2 tay bây giờ bấu chặt vào tấm trải giường. Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi.
- Chồng, ra đi, không chịu nổi nữa rồi.
Một tiếng chồng của Ngụy Châu còn tốt hơn rương vàng rương bạc nữa. Cảnh Du đẩy nhanh tốc lực mà ra. Tất cả tinh hoa đều được phóng thẳng vào bên trong "tiểu cúc" của Ngụy Châu.
Cảnh Du nằm xuống cạnh Ngụy Châu, cả 2 mồ hôi ướt cả tấm trải. Đại Du đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy khăn xả nước ấm mà lau mặt, lau người cho Ngụy Châu. Rồi tự mình đi vào tắm táp. Xong hết mọi việc thì leo lên giường ôm Ngụy Châu ngủ.
Cả 2 trần trụi mà ôm nhau, đến khi tiếng thở của Ngụy Châu dần đều đều, thì ra cậu ta ngủ rồi. Cảnh Du đặt đầu Ngụy Châu vào hỏm vai của mình, nhẹ nhàng hôn lên trán. " Bảo bối, hắn làm gì với cậu, cho cậu bao nhiêu đau đớn, tôi sẽ cho hắn bị gấp đôi. Ngoài tôi ra, không ai được chạm vào Hứa Ngụy Châu của tôi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận