Hôm nay là ngày đầu tiên khởi quay "Thanh xuân lỡ đoạn". Diễn viên nữ đóng chung với Ngụy Châu là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh Bắc Kinh. Vẻ đẹp của cô ấy rất thanh thuần, trong sáng, dịu dàng. Phải nói rất hợp vai. Cô gái ấy tên là Lâm Hoàn, vai cô ấy diễn là Diễm Tình. Châu Châu vào vai chàng họa sĩ Trương Mạnh Lưu.
Cảnh đầu tiên hôm nay 2 người đóng là những cảnh nhỏ như chạm mặt nhau ở cửa, cầu thang,... Nghe rất dễ nhưng không phải dễ, nhất là với một sinh viên lần đầu đóng phim như Lâm Hoàn. Chỉ một cảnh quay chạm mặt ở cửa cũng phải quay lại đến 5 lần, cảnh cô ấy đi ngang phòng Mạnh Lưu ngơ ngẫn nhìn cậu ta vẽ cũng bị đạo diễn hô " Căt, làm lại" đến 3 lần. Tóm lại, mất cả buổi sáng nhưng chẳng đâu ra hồn.
Giờ trưa, Ngụy Châu cầm kịch bản để đọc. Lâm tổng đến. Mang theo 2 hộp cơm. Tiến đến bên Ngụy Châu, chợt có người níu tay hắn lại: " Anh, anh đi đâu vậy?"
Ngụy Châu ngẩng đầu, ah, thì ra Lâm Hoàn là em gái anh ta. Hèn gì nghe tên quen tai đến vậy. Rồi lại cúi đầu đọc kịch bản.
- Anh đến mang cơm trưa cho em.
- Sao lại 2 hộp? Lâm Hoàn thắc mắc.
- Là anh mang để.....
Chưa kịp nói hết câu, Lâm Tôn đã bị chặn lại bởi tiếng kêu của ai đó.
- Châu Châu, anh mang cơm đến đây. Là Cảnh Du, thê nô cao cấp mang cơm cho vợ ăn.
Vừa thấy Cảnh Du, Ngụy Châu rất vui, ánh mắt tràn ngập tình yêu. Liền bỏ bản thảo xuống ghế đi lại phía Cảnh Du, lúc đi ngang còn cố tình va vào vai Lâm tổng 1 cái.
- Anh, anh... Lâm Hoàn lay lay Lâm tổng.
- Anh mang cơm để ăn với em.
Nói rồi kéo tay Lâm Hoàn lại phía Cảnh Du và Ngụy Châu đang ngồi.
- 2 cậu có để tâm nếu tôi ngồi chung không? Lâm tổng lên tiếng.
- Tôi rất để tâm. Ngụy Châu mắt không nhìn, tay vẫn múc cơm với trứng xào cà ăn thích thú.
Lâm tổng mặt dày, quả thực rất dày, vẫn vậy mà kéo Lâm Hoàn ngồi xuống. Lâm Hoàn nhìn về phía đối diện. Sao người này nhìn quen thế. Rồi dùng IQ của mình liên kết: mình quay film cùng Ngụy Châu, cậu trai này lại đến kiếm cậu ta, lại còn kêu bằng bảo bối. Hôm trước lại come out. Không lẽ là.....
- Xin lỗi, anh có phải là Hoàng Cảnh Du không?
- Vâng, là tôi.
- Ayo, chào anh, em là Lâm Hoàn. Em rất hâm mộ anh, rất hâm mộ tình yêu của 2 người. Anh xem, anh xem, điện thoại em có rất nhiều hình hồi trước của anh nha.
Lâm Hoàn vừa nói vừa đưa điện thoại cho Cảnh Du xem. Lâm Tôn thấy cảnh tượng này rất ngỡ ngàng. Em gái mình là fan của tình địch mình. Loạn rồi, loạn thật rồi. Ngụy Châu thì sững sỡ rồi lại cảm thấy cô bé này rất buồn cười, rất đáng yêu, chả bù cho anh trai của cô. Đúng là định luật bù trừ hoàn hảo. Rồi cười khẩy, đưa ly nước lên miệng uống lại suýt bị sặc vì 2 kẻ ngốc ngồi chung với mình.
- Tôi hồi trước đến giờ vẫn đẹp vậy sao. Em có thấy tôi đẹp không?
- Có, có, anh là đẹp nhất. Em thấy anh đi với Ngụy Châu là xứng đôi nhất, không ai xứng được. Ai đi chung đều thấy khập khiễng cả.
- Vậy sao, cảm ơn em nhé.
Một bên là fan và thần tượng đang cười đùa vui vẻ thì bên đây Lâm tổng là 1 bầu trời hắc ám. Gì mà không ai xứng đôi với cậu ta. Cái cậu Cảnh Du ấy ai không biết. Chỉ cao hơn tôi vài phân, cơ thể săn chắc hơn tôi 1 chút nhưng mà tôi có tiền, tôi có quyền lực trong giới. Cậu ta chỉ là diễn viên giải nghệ. Tôi chắc chắn tốt hơn cậu ta.
- Em ăn no rồi phải không? Lâm tổng đưa khuôn mặt 1 tầng băng lãnh nói chuyện với Hoàn Hoàn.
- Em chưa ăn gì mà?
- 5 phút nữa quay phim.
Nói rồi hắn đứng lên đi, bỏ lại Hoàn Hoàn khuôn mặt ngơ ngác. Làm sao 5 phút mà ăn hết đây. Nếu mà ăn hết cũng đau dạ dày chết mất. Rốt cuộc tôi làm gì đắc tội đại thiếu gia vậy.
Đạo diễn thông báo còn 2 cảnh quay nữa là có thể kết thúc về sớm. Lâm Hoàn sau khi ăn trưa có chút hưng phấn diễn rất đạt nhưng mà "con khỉ họ Lâm" ấy cứ thế nào cũng không hài lòng. Đáng lẽ ra về sớm lại thành ra tối mịt mới được quay xong.
Lâm tổng thông minh muốn " nhất tiễn song điêu":
- Thứ nhất là cố ý chỉnh đốn lại em gái cưng của mình.
- Thứ hai là để cho Ngụy Châu không về được phòng nghỉ ngơi. Để hắn nhìn Ngụy Châu lâu một chút.
Nhưng mà Lâm tổng chỉ là tự mình đa tình. Kẻ đó đang ngồi trên ghế dựa, rất thoải mái mà facetime cho tên ở nhà. Cười cười nói nói. Tâm tình vui vẻ.
- Tại sao chưa bao giờ cậu dùng gương mặt đó mà nói chuyện với tôi.
Ngụy Châu lập tức quay lại khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt sắc lịm mà nhìn Lâm tổng:
- Vì anh không xứng.
Bầu không khí đang căng thẳng, đạo diễn nói lớn, như đang cố tình phá vỡ sự cuồng nộ bấy giờ.
- Hôm nay xong rồi, mọi người có thể về. Mai gặp lại lúc 9h sáng nhé.
Ngụy Châu quay người, 1 tay cầm áo khoác vác lên vai, 1 tay cho vào túi, khí chất ngời ngời.
Hứa Ngụy Châu, sẽ có ngày tôi bắt cậu phải phủ phục dưới chân tôi, bắt cậu phải cúi đầu mà xin tôi tha thứ cho những gì cậu đã làm với tôi. Hãy đợi đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...