Đại Dương Của Em

Dọn về ở chung quả thực rất tốt. Sáng thức dậy cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, tắm cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Mới vậy thôi là đã hết 1 tuần, 1 tuần sống rất hòa thuận, không cãi nhau, 1 tuần rất ân ái, rất bình yên. Ngày mai Ngụy Châu phải trở về công ty, cậu có vẻ chán nản. Mặc dù có thể đi đi về về nhưng cái cậu muốn là như một tuần qua vậy, suốt ngày quấn lấy nhau. Bất giác cậu bĩu môi, cúi đầu, tay xoa xoa điện thoại, ngồi khép bằng ngoan ngoãn trên ghế sô pha như là đứa trẻ xin kẹo bất thành. Cảnh Du từ phòng bếp đi ra, thấy dáng vẻ của cậu bây giờ rất buồn cười, rất đáng yêu, không kiềm chế được mà buông lời trêu chọc:
- Bảo bối à, sao vậy? Cơm hôm nay không ngon sao? Hay là hôm trước mất hứng giờ nhớ lại nên tức giận ha. Cả tuần nay anh đã bù đắp lại rồi mà.
- Cảnh Du, cậu còn vậy nữa, tôi sẽ đi về công ty ở luôn, không quay lại nữa.
- Yo, anh đùa mà, sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? - vừa nói, Cảnh Du vừa đưa tay sờ má, sờ trán Châu Châu.
Châu Châu nhăn mặt, đẩy tay ra, tỏ vẻ khó chịu: "Không, mai tôi không muốn đi làm". Cảnh Du mặt ngơ ra, chu choa, hôm nay là cậu làm nũng với tôi đó hả, dáng vẻ thanh niên trưởng thành biết suy nghĩ của cậu đâu mất rồi ha. Cảnh Du đưa tay xoa xoa đầu Ngụy Châu: " Ngoan nào, mai anh chở em đi làm nhé". Châu Châu quay qua nhìn Cảnh Du với ánh mắt phiếm tình: "Không cần, tôi có xe" rồi đứng lên đi vào phòng ngủ. Cảnh Du nghệch mặt nhìn theo, tôi nói gì sai sao =="
~
7h sáng, Cảnh Du bị một "trận địa chấn" liên tiếp tấn công, rung lắc, đạp đá nhưng vẫn vô tư ngủ rất ngon. Người tốn công kêu dậy bây giờ lại mệt mỏi:
-Dậy mau, không phải nói chở tôi đi làm sao.
- Hôm qua em nói em có xe mà.
- Bây giờ cậu có chở tôi không?

- Có, có, em xuống xe mở cửa ngồi trước đi, rồi anh xuống
- Không, dậy đi chung đi.
Cảnh Du lười biếng ngồi dậy, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, không quên lấy cái kính mát trong tủ đầu giường mang ra đeo. Cả 2 leo lên xe, lúc đeo dây bảo hộ cho Châu Châu, cậu ta lên tiếng:
- Kính nhìn quen thế.
- Ừ, kính Hàn Quốc á nha, anh rất thích luôn á. Lúc nào cũng đeo.
Làm sao Châu Châu quên được, kính này là hôm giận hắn vụ ống thép không cong mà bỏ đi Hàn Quốc với Ổn Ổn còn gì. Xe đổ trước công ty, Châu Châu tháo dây an toàn, tính mở cửa, kẹt rồi, không mở được. Quay sang Cảnh Du, hắn đang nở nụ cười ma mị, lòi 2 răng khểnh cực đáng yêu.
- Mở cửa
- Hử
- Tôi nói cậu mở cửa
- Em hôn anh 1 cái, anh sẽ mở cửa.
Nói rồi đưa mặt đến phía Châu Châu, tay chỉ chỉ vào má, Ngụy Châu vì tâm tình đang vui cũng không ngại hôn hắn 1 cái. Đó giờ cứ nghĩ được người khác hôn mới có năng lượng, ai ngờ hôn người ta cũng là một phúc lợi nha. Ngụy Châu sải bước tiến vào công ty, khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Vào văn phòng, Sài tỷ ngẩng đầu nhìn cậu rồi cúi xuống kí vài giấy tờ vừa nói:
- Nghỉ dưỡng khỏe rồi ha, cậu để tôi vất vả cả tuần nay rồi.
- Là chị cho em nghỉ mà
- Thu xếp xong xuôi hết rồi sao? Đúng rồi, ngày mai đi với tôi gặp nhà sản xuất phim mới.
- Phim gì vậy chị
- Chuyển thể ngôn tình
-........

- Đừng vậy, tôi biết cậu không thích những phim như vậy nhưng nhà sản xuất phim rất có tâm, nói là muốn gặp cậu, muốn cậu vào vai chính. Tôi có tiến cử Phong Tùng nhưng họ không thích, chỉ thích cậu. Đây là nhà sản xuất phim lớn, không thể làm mích lòng được
- Dạ được rồi, em hiểu mà.
Thời gian quả thực trôi rất nhanh. Mới đó đã chiều rồi, Cảnh Du tới trước giờ cậu tan làm nửa tiếng, háo hức đợi cậu ra mà ngủ gục lúc nào không hay. Châu Châu nhìn thấy xe đi lại gõ cửa kính.
- Tới lâu rồi à?
- Nửa tiếng
- Tới chi sớm vậy?
- Cảm giác được chờ đợi 1 người rất vui đó
Nói xong lại cười thật tươi tắn. Cảnh Du, cậu ngốc nhất là khi cười đó.
Trên đường về, mặt Ngụy Châu rất căng thẳng, Cảnh Du cảm giác như có gì đó không ổn bèn lên tiếng hỏi:
- Bảo bối, em sao vậy?
- Ngày mai tôi đi gặp nhà sản xuất phim mới.
- Woaaaaa, bảo bối rất giỏi ah. Là phim đề tài gì vậy?
- Ngôn tình!!!

- Thú vị ha, anh sẽ xem đó.
- cậu không cảm thấy khó chịu sao?
- Tại sao lại khó chịu?
- Là ngôn tình đó, là phải hôn nữ đó.
- Anh đâu phải Cố Hải ah.( ý nói là ghen tuông)
- Cậu ah, còn hơn cả Cố Hải.
-.............
Hồi trước follow Vương Đại Lực, hắn làm loạn cả cái weibo. Hôm nay hôn con gái nhà người ta, chắc hắn ra huyết thư cảnh cáo quá. Ngụy Châu rùng mình, chả dám nghĩ đến nữa.
~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận