Sau 1 đêm ngủ đầy giấc, việc đầu tiên cho ngày mới là suy nghĩ quà cho mẹ Cảnh Du.
- Mẹ cậu thích gì?
Cảnh Du vừa nghịch điện thoại vừa trả lời:
- Thích anh
- Ngoài cậu ra?
- Em
- Sao lại thích tôi?
- Mẹ anh nói thứ khiến mẹ anh vui nhất chính là anh hạnh phúc mà em chính là hạnh phúc của anh.
Vừa dứt câu, Cảnh Du nhảy vào lòng Ngụy Châu mà ôm ấp. Ngụy Châu đẩy đầu Cảnh Du ra, nghiêm mặt:
- Tôi không giỡn với cậu, nghiêm túc chút đi
- Yo, nãy giờ anh hoàn toàn nghiêm túc, không đùa giỡn ah
- Vậy giờ mua gì cho mẹ cậu đây. Về tay không thì ngại lắm.
Lần đầu tiên Cảnh Du thấy cậu vừa lo lắng, vừa ấp úng như vậy.
- Em làm bánh cho mẹ anh ăn đi, mẹ anh thích ăn bánh kem dâu, hơi chua 1 chút
Nói dứt câu, hắn đi về phía cửa nói vọng lại: " Anh có việc ở CLB phải đi"
Có khờ đến mấy cũng biết hắn cố tình đi để lại cho Châu Châu không gian để tập trung làm bánh. So với các thợ bánh chuyên nghiệp thì thua 1 chút nhưng bình thường ăn cũng đã rất ngon rồi.
Chuẩn bị xong đã là 5h chiều rồi, tất bật từ sáng giờ, thực ra làm bánh chỉ có 5 tiếng thôi, thời gian còn lại là dọn dẹp cái ổ nhỏ của hắn. 6h hắn lếch thếch về, người toàn mồ hôi. Tính chạy lại ôm đã bị cản lại: " cậu tính như vậy mà ôm tôi á, tôi còn mặc đồ này đi thăm mẹ vợ ah". Tôi cường tráng vậy mà là vợ cậu ư, đợi đi, đợi về đến nhà tôi coi ai là vợ.
Đến nhà Cảnh Du đã là 8 giờ tối. Mẹ Du rất niềm nở, cười rất tươi, vừa gặp đã vuốt mặt, nựng má Châu Châu: "Sao lại gầy thế này, mới 1 tháng không gặp mà con ốm thế này ư?" 1 tháng, Cảnh Du hết nhìn mẹ rồi lại quay qua nhìn Ngụy Châu. Mẹ cậu mới vỗ trán con tra trách móc: " Ngụy Châu cứ 2,3 tháng lại ghé nhà ta thăm ông ngoại con, có cháu nào như con không chứ, cả năm về nhà ở được 1 tháng rồi đi mất biệt". Mẹ cậu lôi Châu Châu vào nhà. Cảnh Du thẩn thờ ngoài cửa, cậu là cái loại người gì vậy, đi tìm người nhà tôi chứ không tìm tôi, ban sáng còn tỏ thái độ như con gái về nhà mẹ chồng vậy. Cảnh Du tay đập cửa, chân cứ đá đá vào tường.
- Cô, con có làm bánh, cô ăn cho vui ạ
- hey yo, sao lại khách khí vậy? Sao lại xa lạ vậy con, người trong nhà cả mà.
Ba chữ " Người trong nhà" thắt lấy trái tim Ngụy Châu. Cậu cười cười, tay xoa xoa ly nước trong tay.
- Châu Châu, con có bạn gái chưa?
- Dạ chưa dì
- Vậy có cần dì làm mai không? Dì làm mai mát tay lắm nha
- Con có để ý 1 người, dì giúp con được không?
- Được chứ, ai vậy nè?
Yết hầu Ngụy Châu khẽ lên xuống:
- Dạ là...là....
- Mẹ, là con đó, em ấy yêu con.
Khác với suy nghĩ của 2 người, mẹ cậu phải khóc nức nở như mẹ Châu hoặc đùng đùng nổi giận. Cảnh Du đã từng nghĩ đến tình trạng tệ nhất là mẹ cậu nóng lên mà động thủ thì sẽ nắm tay Ngụy Châu nhảy qua cửa sổ tầng 2 mà chạy. ( anh 2 à, tầng 2 đấy, siêu nhân à)Đằng này, mẹ cậu rất ôn nhu, dùng ánh mắt nhân từ 1 người mẹ mà thấu hiểu:
- Mẹ biết lâu rồi, biết từ lúc con bỏ về đây ở 1 tháng, những hôm say lại gọi tên Ngụy Châu, Ngụy Châu. Lúc đầu mẹ có hơi đau lòng, nhưng mà mẹ đã nói gì chứ, mẹ vui khi con hạnh phúc. Mẹ chấp nhận 2 con
Cảnh Du tiến lại gần ghế Ngụy Châu, nắm tay kéo cậu đứng lên, tay nắm thật chặt, dõng dạc nói:
- Hứa Ngụy Châu là hạnh phúc của con
- Thưa dì, con sẽ chăm sóc Cảnh Du thật tốt.
~
Một tuần sau khi gặp gia đình thì công việc và đời sống hàng ngày của 2 cũng chẳng thay đổi: nhà ai nấy ở, Du thì huấn luyện ở sàn tập, Ngụy Châu thì vất vả cho ra mắt MV Trần Ai .
Hôm nay, là họp báo ra mắt Trần Ai từ sáng sớm Ngụy Châu đã phải có mặt, phụ công ty kiểm tra lại mọi thứ, đây là đứa con tinh thần đầu tiên của cậu với tư cách là ca sĩ và là nhà sản xuất. Đang nhìn tổng quát lại trước khi đón phóng viên, điện thoại Châu Châu khẽ run, Cảnh Du nhắn tin. Hắn làm gì rảnh rỗi mà nhắn tin thế này.
"Châu Châu, sau họp báo dọn về nhà ở với anh đi"
Vô vị, điều này tất nhiên là cậu suy nghĩ từ lâu rồi, với cái ổ ấm áp đó thì căn hộ do công ty cho cậu quả thực là rất khác nhau, không nói đến 1 chổ để ngủ, mà đang nói đến ở cái ổ đó, có hắn ta.
"Ngụy Châu, bắt đầu rồi", Sài tỷ kêu cậu, tạm gác qua chuyện chốn ở đã.
Pv: Ngụy Châu, có phải sau ca khúc Trần Ai là câu chuyện tình yêu của cậu không?
Pv: Ngụy Châu, Cảnh Du 1 năm trước tại sao mất tích cậu có biết không?
Pv: Châu Châu có phải sau FMT 1 năm trước đã khiến Cá voi bị tổn thương mà rời showbiz không?
Pv: Châu Châu, rốt cuộc quan hệ của cậu và Cảnh Du từ trước đến giờ là gì?
" Xin các phóng viên hãy tập trung câu hỏi về MV Trần Ai, đừng hỏi về đời tư của Châu Châu". Sài tỷ đứng lên nói với các phóng viên. Bầu không khí rất căng thẳng, chỉ có cậu bé kế bên chị ấy đang loay hoay với cái điện thoại trên bàn: "Sẽ bên tôi mãi chứ" - tin nhắn đến :"chưa giây phút nào buông tay em ra cả"
"Cảm ơn các bạn kí giả đã đến buổi ra mắt Mv của tôi với cương vị là nhà sản xuất. Tôi sẽ trả lời lần lượt những câu hỏi các bạn muốn nghe. Trần Ai là đứa con kết tinh tình yêu của tôi và cậu ấy. Người đó mất tích là vì tôi, là để tôi không bị dư luận đả kích, là để tôi có thể sải chân bước trên đam mê của bản thân tôi. Đúng là FMT 1 năm trước cậu ấy bị tổn thương, tổn thương ấy cậu ấy dành luôn phần của tôi. Các người hỏi quan hệ bọn tôi là gì sao, chúng tôi YÊU nhau, là YÊU nhau, chúng ta đã làm mất 1 đoạn tình cảm phải khó khăn lắm tôi và cậu ta mới được tay trong tay, vai kề vai. À, sau cuộc họp báo này, tôi sẽ chính thức dọn về nhà Cảnh Du. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã tham gia phỏng vấn, ghi hình trực tiếp"
Vừa nói xong, Ngụy Châu quay lưng đi. Còn ở nhà một tên ngốc đang "đu live" khóc như được mùa. "Ngụy Châu, anh sẽ bên em, sẽ cùng em hứng chịu sống gió này". Sau màn Come out huy hoàng, MV Trần Ai cán móc 2.000.000 lượt xem sau 2 ngày, bài phỏng vấn Ngụy Châu được các "Cháo" trong và ngoài nước chia sẻ không ngưng nghỉ, từ khóa " Ngụy Châu - Cảnh Du" đứng đầu bảng tìm kiếm. Truyền thông săn đón Hứa Ngụy Châu cực nồng nhiệt, nhưng mà, cậu ta đâu rồi. Liên lạc bên công ty Phong Mang nói cậu ta 3 ngày rồi không đến công ty.
*Chương sau sẽ là hành trình dọn về ở chung của 2 người bọn họ*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...