Beta: ThucQuynh
(Chị có viết thêm một đoạn nhỏ ở phần 2 người kiss nhau í... ^_
Thay một bộ đồ đơn giản nàng bước ra khỏi không gian. Chưa kịp định thần lại phát hiện mình đã rơi vào trong vòng tay ấm áp ghì chặt của một người.
"Cuối cùng cũng tìm thấy."
Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng thì thào bên tai nàng.
"Nàng có biết ta đã lo lắng như thế nào không? Đừng có làm ta sợ hãi nữa có được không?"
Lãnh Điệp thực không biết làm sao có thể diễn ta hết cảm giác của mình lúc
này. Cũng giống như một người đi giữa sa mạc rộng lớn tìm thấy được
nguồn nước vậy, dù nguồn nước đó có là ảo ảnh đi nữa cũng không thể kìm
lòng muốn chạy đến, muốn ôm lấy, muốn dòng nước ấy xua đi hết mệt mỏi.
Cũng giống như người sắp chết tìm lại được hy vọng sống mong manh để
bước tiếp.
Mọi người nói hắn lãnh huyết, hắn vô tình, là ác ma
không biết tính người. Hắn không phủ nhận, cuộc đời này của hắn vốn
không để tâm hai chữ ' tình cảm' đó.
Người dân trong triều đại
coi hắn là anh hùng là thần thánh, tài giỏi hơn người, là niềm tự hào
của dân chúng. Nhưng nào có ai biết hắn không cần những thứ đó, cuộc đời này vốn không có gì xứng đáng để hắn lưu tâm cả.
Nhưng từ khi
nàng xuất hiện thì đã khác, sự mạnh mẽ và tài năng của nàng khiến hắn
chú ý, sự yếu ớt mềm mại của nàng khiến hắn muốn bảo vệ, vẻ đẹp đến mê
người của nàng khiến hắn muốn độc chiếm, muốn giấu nàng đi không để ai
nhìn thấy.
Vũ An Ninh ! Nàng vốn không nên xuất hiện trước hắn, nàng đã dám xuất hiện vậy thì đừng trách hắn độc chiếm nàng.
Nàng bắt buộc phải là của hắn!
Bằng mọi giá hắn phải có được nàng.
Câu nói mang theo chút van xin không nên có đó khiến An Ninh sững người một lúc dường như không thể tin vào tai mình. Người này đang lo lắng cho
mình sao? Nhưng tại sao? Trái tim An Ninh như bị gì đó kích thích mạnh
mẽ bất giác loạn nhịp.
Nàng bỗng nhớ đến tình cảnh hai người ở ven hồ. Nếu như lúc đó sư tổ không đến kịp có lẽ họ đã ...
Nghĩ đến hoàn cảnh đó An Ninh mới vội vàng lắc đầu, nàng định thần lại mới
phát hiện mình vẫn đang bị ôm chặt trong vòng tay ai kia, mà người đó
cũng không hề có ý định buông ra.
An Ninh vội vàng lùi lại: "Sư huynh thỉnh tự trọng !"
Không phải nàng bảo thủ, là một người xuyên không, đối với những việc ôm hôn
thế này với nàng vốn chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một lần tổn thương kia đối với nàng mà nói thực sự quá sâu, nó trở thành bóng ma trong lòng
khiến nàng bất giác bài xích tất cả những sự tiếp xúc xung quanh.
Nỗi đau đó chỉ một lần đã là quá đủ rồi.
Lãnh Điệp thì hoàn toàn không có ý định buông tay, An Ninh càng nói hắn càng giữ chặt hơn, hắn ôm nàng ngồi xuống ghế, đặt nàng ngồi ở trên đùi của
mình, cả hai cánh tay to lớn, rắn chắc của Lãnh Điệp liền phát huy công
dụng của nó. Cánh tay của hắn mạnh mẽ mở ra, bao bọc cả người An Ninh
vào bên trong lòng mình.
"Nàng muốn ta tự trọng thế nào đây?"
Nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng hắn hỏi, vừa hỏi vừa lồng bàn tay nhỏ bé của nàng vào trong tay của mình ghì thật chặt.
Bàn tay của nàng thật bé, nhìn bàn tay với những ngón tay nhỏ xíu, móng tay được cắt gọn gàng, nhìn đầu ngón tay trăng trắng, hồng hồng đang nằm
trong tay mình, tim hắn đập bang bang, hắn cảm giác nhiệt độ trong người mình ngày một tăng lên.
Lãnh Điệp nghĩ muốn đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy lên miệng cắn một ngụm, trừng phạt nàng vì đã để hắn lo lắng cả mấy hôm nay.
Tự trọng có thể ăn sao? Có thể ôm mỹ nhân về nhà sao? Nếu hắn đã xác định
nàng là của hắn, vậy thì hắn sẽ không tiếc giá nào để mang mỹ nhân về
nhà, tự trọng gì đó chỉ là mây bay.
"Huynh..."
Cảm giác nhột nhột bên tai khiến cho mặt An Ninh bỗng chốc nóng bừng, hai má ửng hồng mê người.
"Huynh rốt cuộc sao lại vào phòng ta”.
Tại sao hắn có thể tự tiện bước vào phòng nữ nhân như vậy, không phải ở cổ
đại này đây là điều cấm kỵ sao? Giọng nói nàng nhẹ nhàng cất lên, khiến
trái tim Lãnh Điệp như bị móng tay của con mèo nhỏ cào cào, thật ngứa
ngáy.
"Nàng còn hỏi!"
Không nhắc hắn cũng quên mất mục đích cuối cùng mình tới đây.
"Nàng mau nói rõ cho ta, cả ngày hôm nay nàng đi đâu?"
Sau khi từ Dược Sư các trở về hắn vẫn cảm thấy mọi việc không có đơn giản
như vậy. Tại sao Thánh Chu Đằng lại đột nhiên biến mất, thái độ trốn
tránh của An Ninh càng làm hắn lo lắng.
Vậy nên hắn mới tìm đến hỏi cho rõ ràng, nhưng thật không ngờ tiếp đón hắn là một căn phòng vắng tanh không một bóng người.
Hỏi sư phụ thì người nói An Ninh từ lúc về chưa từng ra khỏi phòng, hắn gần như lật tung học viện lên mà không tìm thấy. Hắn gần như gấp phát điên
lên, lần đầu tiên trong đời hắn lo lắng cho một người như vậy.
Cũng chính vì thế hắn mới hiểu mình đã thích nàng đến nhường nào, hắn không thể không có nàng.
Nếu đã phát hiện ra tình cảm của mình vậy thì hắn sẽ không tự lừa mình dối người.
Hắn nhất định sẽ làm được.
"Muội…"
An Ninh ấp úng không biết nói sao... còn cả chuyện nàng ra khỏi không gian bị hắn nhìn thấy… bây giờ nàng không biết giải thích làm sao cho phải.
"Muội làm sao?"
Lãnh Điệp tuyệt đối không để ý sự chột dạ của nàng tiếp tục truy hỏi. Hôm nay mà không nói rõ thì đừng hòng hắn bỏ qua cho nàng.
"Muội đi..."
An Ninh không biết tại sao nghe vậy trong lòng lại run lên, có chút sợ
hãi… Không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên An Ninh ngẩng đầu lên, nhìn
thẳng vào mắt hắn, đôi mắt long lanh, ươn ướt.
"Muội đi đâu tại sao phải báo cáo với huynh. Huynh là gì của muội?"
Người ta bảo thẹn quá hóa giận mà giận quá thì mất khôn.
Câu nói của nàng vừa thốt ra vừa lúc chọc giận tổ kiến lửa vốn đã sắp bùng nổ.
"Nàng có biết ta lo lắng cho muội thế nào không hả? cả một ngày ta gần như
lật tung nơi này tìm nàng thế mà một câu không liên quan là xong sao?"
Lãnh Điệp Vốn định nhỏ nhẹ hỏi An Ninh nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Trong lòng An Ninh bỗng chấn động mạnh, hắn nói hắn lo lắng cho nàng lại còn
tức giận như vậy. Tại sao vô cớ bị quất nàng lại không tức giận mà lại
cảm thấy ngọt ngào như vậy… chẳng nhẽ…
Không! không phải! nàng
tuyệt đối sễ không dành tình cảm cho một ai. Không ai có thể làm tổn
thương nàng nữa, tình cảm này nàng không cần.
Tuyệt đối không cần!
"Được. Nếu nàng hỏi vậy thì ta sẽ cho nàng biết ta là gì của nàng."
Nói xong không đợi nàng phản ứng hắn một tay ôm chặt thắt lưng nàng, tay
còn lại đỡ phía sau gáy An Ninh, làm cho đầu của An Ninh ngửa ra.
An Ninh đang ngồi trên đùi của hắn thì bỗng dưng thân thể bị ngã về phía
sau, hai tay nàng nhanh chóng níu hai bên cánh tay áo của Lãnh Điệp.
Thừa cơ hội này, Lãnh Điệp nhếch môi, há miệng cúi xuống cắn lên đôi môi đỏ mọng của An Ninh.
An Ninh có cảm giác đau rát, theo bản năng mở miệng đưa đầu lưỡi liếm vào
môi của mình. Phút chốc Lãnh Điệp vì hành động vô ý thức của con mèo nhỏ trong lòng mà cả người cứng lại.
Hắn vội vàng bắt lấy khoảnh
khắc này, đưa lưỡi của mình vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi hồng hồng ấm
nóng kia, điên cuồng tìm kiếm ngấu nghiến, hút thật mạnh khiến cho An
Ninh như ngừng thở, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt vì đau mà ươn ướt mở thật lớn nhìn hắn.
Hắn tuyệt đối không cho phép nàng có một sự trốn
tránh nào, hắn giống như tuyên bố quyền sở hữu của mình mà cuốn lấy đầu
lưỡi đang rụt vào trong của nàng dây dưa, cắn nhẹ lên đôi môi nàng như
trừng phạt. Bàn tay đặt sau gáy của An Ninh ấn chặt, Lãnh Điệp như muốn
khảm thân thể bé nhỏ này hòa tan vào trong lòng mình.
Nàng đã muốn biết vậy hắn sẽ cho nàng biết, ai mới là người Lãnh Điệp chọn!
Nàng là người hắn chọn, từ giờ trở đi nàng là của riêng hắn, nàng không được phép từ chối. Cho dù nàng muốn tránh mặt, làm con rùa rụt đầu với hắn,
hắn cũng sẽ bắt nàng về, mạnh mẽ “áp chế” cho nàng biết hậu quả của việc dám trốn hắn.
An Ninh, nàng là của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...