Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân

Cái tên đó cũng không có gì quá bất ngờ đối với những tài phiệt có mặt chỉ là họ cảm thấy người này thật chịu chi mới bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Nhưng mà đó là đối với người ngoài thôi còn đối với cậu và hắn thì cái tên này quả thật là một cú sốc lớn!

Lạc Thiên Vũ cái tên tưởng chừng đã mất tích vậy mà…vậy mà bây giờ lại xuất hiện! Nếu vậy…nếu vậy Phan Diệp Chân…

‘Nhất định không được để mất dấu!’

Phan Diệp Châm vốn không có mặt trong hội trường. Hắn lúc này đang bàn công việc cùng đối tác ở phòng khác. Chỉ là tai thì vẫn đeo tai nghe để nắm được tình hình trong hội trường.Còn người đang ngồi đó không ai khác là trợ lý Tạ. Lúc nghe thấy cậu và hắn tranh giành một món đồ Phan Diệp Chân lại có chút buồn cười nên cao hứng quậy cùng cậu một chút. Nhưng khi nghe đến ba chữ Lạc Thiên Vũ sắc mặt liền lập tức căng cứng. Đối tác ngồi đối diện cũng không khỏi cảm thấy hắn có chút kỳ lạ.

- Cậu sao vậy?. Đam Mỹ Cổ Đại

Vị kia tuổi tác cũng không nhỏ. Thấy sắc mặt hắn có chút kỳ lạ liền thuận miệng hỏi một câu. Hắn lắc đầu, sau đó bảo người kia chờ mình một lát. Kế đó liền nhắn tin cho Tạ Hiểu để cậu ta biết đường mà xoay sở.

“Vũ Vũ đó thật sự là em có phải không?!”


… …

- Ây dà, cuối cùng chúng ta cũng lấy được món đồ này ha! Đại ca nhất định ông nội sẽ khen mình ha!

Lý Sâm miệng tươi cười cố gắng làm không khí trở nên vui vẻ hơn. Nhưng mà nghịch nổi…Thẩm Lạc Tình lại cười không nỗi…nghe thấy cái tên của người kia, tâm trạng đột nhiên liền như đóng băng một cái…Lạc Thiên Vũ…Lạc Thiên Vũ… không phải chứ…vậy mà lại gặp được cậu ta, liệu có phải…là giống tên hay không?

Thẩm Lạc Tình không biết sao lại có chút cảm thấy bức bối. Lúc nãy trong hội trường không chỉ có cậu mà còn có người tâm tâm niệm niệm Lạc Thiên Vũ là Phan Diệp Chân…nếu vậy…liệu rằng…

M* nó…sao lại khó chịu thế này chứ?!

Thẩm Lạc Tình muốn gào thét đến nơi rôi! Tự nhiên bây giờ cậu lại có cảm giác không vui vẻ gì…rõ ràng trước đó cậu đâu có vậy đâu chứ?!

Thấy cậu cũng không vui vẻ Lý Sâm cũng im lặng luôn. Thôi vậy, cứ đi xem món đồ trước đã. Chuyện của cậu tính sau chăc cũng ổn?!



Ổn…ổn chết liền!

CÁI QUẦN QUÈ NÀY MÀ ỔN HẢ?! ÔNG TRỜI CHƠi TRÒ CHƠI GÌ VẬY??!!

Lý Sâm gào thét, sao mà hay vậy chứ? Mới vừa bước ra khỏi cửa thôi đã gặp người rồi. Mà không phải một người, hai người luôn mới hay chứ?! Hay rồi…hay rồi…đại ca nhất định sẽ không kiểm soát được cơ mặt đâu!

Ể…khoan đã! Ủa, sao anh ấy vẫn bình thản vậy chứ?!


Lý Sâm không khỏi bất giờ trước biểu cảm của cậu, sao mà cậu có thể giữ nét mặt như vậy nhỉ? Rõ ràng nếu là cậu thì chắc chắn sẽ giật giật mi mắt không ít rồi…chuyện lạ…chuyện là à nha!!!

“Xui vãi…”

Trái ngược với vẻ mặt tĩnh lặng như nước thì nội tâm cậu gào thét hết cả lên rồi. Xuất sắc thật chứ! Cậu đã nói rồi…ông trời không ưa cậu, ông trời muốn trêu đùa cậu!

- Anh à, chúng ta nên rời đi đúng không? Dù sao thì…khụ, chuyện cũng không liên quan đến mình?!

Hiện tại thì Phan Diệp Chân và Lạc Thiên Vũ đang anh nắm tôi giật. Hai người đứng đây cũng không tiện lắm ha! Mà sở dĩ hai người họ biết kẻ kia là Lạc Thiên Vũ là do Phan Diệp Chân gọi, mới đi mấy bước thôi đã nghe thấy hết giọng của hắn rồi…

Mà chuyện phải kể lại mấy phút trước…

- Được rồi, chuyện này để tôi tự nói với ông ta! Sao đây? Không nhớ tôi à?

“…”


- A Thụy à, tôi sẽ buồn đấy!

“…”

- Đang chuẩn bị về, đợi tôi một chút!

Tút!

Lạ Thiên Vũ không vì chuyện mất đi món bảo vật mà cảm thấy buồn bã hay bực bội gì. Dù sao thì y cũng có muốn lấy món đồ đó đâu?! Là cha nuôi của y muốn mà thôi! Do đó cũng không cần cảm thấy khó chịu gì. Dẫu sao thì…y và ông ta cũng không phải tình thương gì mấy khắn khiết.

Mang tâm trạng vui vẻ vì sắp trở về gặp mèo nhỏ của mình. Ai dè đi được một đoạn đã bị ai đó nắm lại. Vừa xoay đầu sắc mặt liền có chút chau lại nhưng rồi hai mày khẽ thả lỏng, nụ cười trên môi nhẹ chớm nở. Không ngờ…vậy mà lại gặp phải người quen cũ.

- Lâu rồi mới gặp, Diệp Chân!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận