Jeon Jungkook ăn xong bữa cơm cùng Jiwon, lúc ngồi trên xe đã ôm áo khoác của giám đốc ngủ mất dạng. Riêng Kim Taehyung biết đó là người bạn thân của bầu cưng nên dù không thích vẫn tôn trọng, hắn đưa người ta ra tận xe còn cúi đầu cảm ơn vì đã ở đó bảo vệ cậu. Suốt thời gian ở nước ngoài, người này đã thay hắn chăm sóc Jungkook rất tốt. Không Lông Mày nhìn một lúc cũng đỡ bận tâm, nó vỗ vai người kia.
"Đại ca hay uống sữa đêm lắm, còn nữa... đừng cho đại ca ăn chanh. Tuyệt đối không được chiều ý anh ấy, nếu có thể thì phải chăm bôi kem và lắng nghe anh ấy. Jeon Jungkook rất nhạy cảm!"
Kim Taehyung đương nhiên nghe như vậy cũng ghen tuông, trách nhiệm chăm bầu của hắn bây giờ lại còn bị một người đàn ông khác xen vào dạy bảo. Nhưng dẫu sao đó cũng là muốn tốt cho bầu cưng, giám đốc trẻ gật đầu chấp nhận.
"Tôi biết rồi, anh về cẩn thận."
"Ừ ừ, về đi... nhớ lời tao nói đấy! Chăm đại ca cho tốt, mày mà khiến ảnh buồn... tao đập cho ngóc đầu lên không nổi." Không Lông Mày leo lên hai bước lại ngoái đầu dặn dò, thấy Kim Taehyung gật gù liên tục thì mới yên tâm ngồi vào ghế.
Taehyung ở đằng này tay còn thoáng ôm gò má, bị ăn một đấm như vậy tất nhiên cũng biết đau. Nhưng cũng vì thế mà hắn biết bản thân nên bảo vệ bầu cưng như thế nào, một cái đấm nhẹ nhàng như vậy chắc chắn không ăn nhập gì so với tình yêu của Jungkook cả.
Giám đốc vừa mở cửa xe, hắn toe toét nhìn Jungkook. "Anh dậy rồi hửm? Em đưa bạn của anh ra xe rồi, còn nữa... ban nãy khám thai cũng không có vấn đề. Buổi tối em giúp anh làm vài chuyện nhỏ, đừng lo! Đều sẽ tốt cho anh và con chúng ta."
Jungkook tay ôm áo vest của hắn, lại vò vò đầy vui vẻ. Ăn no rồi, ngủ cũng không còn muốn nữa. Jeon Jungkook gật gù theo lời của hắn, lại đầy vui vẻ lên tiếng. "Chúng ta về nhà, em giúp anh bôi kem... còn cho anh ăn đồ ăn vặt!"
Giám đốc híp mắt, hắn thoáng nhìn Jungkook. Lại lắc đầu để chú tâm đến phía trước, quả thật bầu cưng rất đam mê đồ ăn vặt. Nhưng đúng như lời của Jiwon, để đại ca khoẻ mạnh hắn phải cứng rắn một chút.
"Em sẽ thoa kem cho anh, còn chuyện ăn vặt thì phải để em suy nghĩ! Ăn nhiều không tốt, cục cưng hiểu không?"
Jeon Jungkook bĩu môi, khoanh tay ôm áo của Kim Taehyung vào người. Chắc chắn là người này của cậu bị Không Lông Mày tẩy não rồi. Giám đốc trẻ sẽ chiều chuộng cậu chứ không phải làm ba của cậu mà.
"Anh biết rồi! Em... không cần nhắc!"
___
Kim Taehyung đứng ở ngoài ban công nghe điện thoại, còn bầu cưng cứ lấp ló đầu tròn ở cửa phòng tắm. Ba mươi phút trước hắn vẫn còn đứng trong nhà tắm với cậu, nhưng giám đốc bận công việc cần phải nói chuyện điện thoại. Bây giờ nếu cậu trở ra thì trên người sẽ không mặc quần áo, nếu Kim Taehyung phát hiện sẽ rất xấu hổ. Nhưng lỡ cậu gọi hắn đến, Jungkook sẽ lo lắng bản thân đã cắt ngang chuyện công việc của hắn.
Taehyung chăm chú nói chuyện điện thoại, còn bầu cưng của hắn lén lút bước ra khỏi cửa phòng tắm. Đi đến trước tủ quần áo tìm đồ mặc vào, Jungkook không thường xuyên đem áo quần theo trong lúc tắm rửa, ban nãy người đi tắm cùng cậu đương nhiên là Kim Taehyung. Cởi đồ ra rồi, chắc chắn không nhớ đến chuyện sẽ mặc đồ vào lại.
Hoàn toàn là trong sáng, nhưng trong cái sáng của ánh đèn nhà tắm. Jungkook với giám đốc trẻ làm ra vài chuyện trong tối, chỉ là hơi hơi mà thôi.
"Sao cục cưng không gọi em lấy quần áo? Anh rón rén ra đây... sợ em chưa nhìn thấy gì của cưng hửm?" Kim Taehyung ném điện thoại lên nệm, hắn cúi đầu hôn thoáng lên cái má phúng phính. Tay chống vào tủ, híp mắt cười.
"Em... ghẹo anh! Taehyungie đang nói chuyện điện thoại, anh không thể phiền em." Jungkook bị hắn vươn tay ôm lên, cậu thuận lợi bám vào hắn. Dẫu sao cũng phải thoa kem để da nhẵn mịn, bầu cưng của Taehyung thẹn thụng áp má vào vai hắn để giám đốc bôi bôi, mát xa khắp hai bên mông tròn tròn.
Kim Taehyung làm quen tay, hắn cứ nắn lại xoa rất lâu. Lòng bàn tay nóng bừng, da trắng của người kia cũng đỏ lên vài vệt ngón tay. "Ai tin anh ba mươi chứ?"
"Vì... vì anh mới qua tay em, nên còn mới tinh á!" Jungkook dùng ngón tay xoắn vào tóc của hắn, giọng nói vừa mềm lại lẫn đâu đó vài nét như trêu ghẹo. Đại ca vịn tay vào vai hắn, đặt mông lên đùi hắn để phơi ra phía trước. Giống như tư thế của trẻ em ngồi tựa vào lòng người lớn.
"Phải! Vì anh liếm nước bọt lên môi em, nên em lúc nào cũng là của anh nhỉ?" Taehyung vỗ vỗ đùi mềm, mùi kem dưỡng hương đào lan toả ra khắp người cậu. Jungkook nhớ lại cái lúc cậu cưỡng hôn giám đốc mà mặt mày bừng bừng. Bầu cưng lắc lắc đầu, nhất quyết không chịu để hắn xoa tiếp.
Lúc mặc quần áo xong, Jungkook nhìn đôi tất trăng trắng trên chân mình. Đúng là đã rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác được người khác mang vớ cho, bầu nhìn Taehyung rồi lại nhoẻn miệng. "Lát nữa cho anh ăn một cái bánh nhé?"
"Không được, lát nữa em pha sữa cho anh. Uống rồi thì đi tiểu sau đó em dỗ anh ngủ. Ban nãy cho bánh rồi, nên ngày mai mới được ăn!" Kim Taehyung gỡ mắt kính, hắn xoa xoa tóc bầu cưng. Biết ánh mắt người ta đang lườm mình, nên hắn cũng chỉ lạnh lùng quay đi. Sâu trong thâm tâm lại mủi lòng, hay tẹo nữa cho đại ca một cái bánh cũng được.
____
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...