- Anh...muốn học cách cưa đổ 1 cô gái thật sao? – Cô khó khăn nuốt 1 ngụm nước bọt trong cổ họng khô khốc, mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm cả lưng. Ai mà ngờ hắn lại nhờ cô cái việc "quan trọng" như thế này chứ?
- Đúng vậy. – Âu Dương Vô Thần mặt không thay đổi nói, mà bên trong nội tâm đã ngượng chín cả người lên rồi.
Âu Dương Vô Song sau giây phút bàng hoàng, giờ đây đã nhanh chóng trở lại dáng vẻ bà cụ non ban đầu. Hắc hắc, đây không phải là lúc tiện lợi nhất để dạy bảo người anh trai tôn quý này sao? Lúc nào hắn cũng lên mặt tỏ vẻ ta đây không cần đến cô, mà giờ lại phải đến đây nhờ vả?
Nếu không cho hắn 1 bài học vì đã xem thường cô, cô không phải tên Âu Dương Vô Song nữa.
- Khụ, cái này...nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ dàng gì. – Cô hắng giọng, làm ra vẻ mình là 1 cao thủ trong vấn đề này. Mà có khi còn mù tịt hơn cả anh trai mình nữa chứ.
- Là sao? – Vô Thần nhíu nhíu mày không hiểu, nhìn dáng vẻ Vô Song bây giờ rất là gây sự tin tưởng đối với hắn.
- Cái này...anh còn phải cần cố gắng thêm. Ngoại hình ổn rồi, năng lực cũng ổn, tài chính cũng ổn,... nói tóm lại là cái gì cũng tốt rồi, chỉ còn có 1 thứ mà anh chưa có.
- Cái gì? – Hắn nghệch mặt ra.
- Cách nói chuyện!
- Hả? – Hắn có cảm tưởng mình điên rồi, 1 người phải diễn thuyết hằng ngày về các bản báo cáo như hắn mà lại không có tài ăn nói sao?
- Không được khô khan cứng nhắc, con gái yêu nhất là người con trai nói chuyện với mình hằng ngày, với giọng nói ngọt ngào vô tận. – Âu Dương Vô Song ôm gối, mơ màng đến người con trai đã bắt tên cướp lấy lại túi xách cho mình, môi nở 1 nụ cười "đê tiện" vô cùng. – hơn nữa người đó còn phải có nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời nữa.
Âu Dương Vô Thần ngồi chăm chú nghe, trong lòng âm thầm gật đầu. Chính là thế, con gái luôn thích người đối xử tốt với mình, những lời mà Vô Song nói thực sự đáng để nghe.
- Còn cái này nữa, phải có hành động ga lăng đúng chuẩn, luôn ngọt ngào với cô ấy, nhưng với những cô gái khác thì phải lãnh cảm.
Gì chứ cái này không phải hằng ngày hắn đều làm sao? Miễn chê vào đâu được.
- Cái cuối cùng quan trọng nhất. Chính là phải cho cô ấy có được cảm giác an toàn. Phải ở bên cô ấy lúc cô ấy cô đơn nhất, đau khổ nhất, không được bỏ cô ấy ở lại 1 mình. Bởi vì lúc đó cô ấy vô cùng yếu đuối, mong manh và rất dễ tủi thân.
Cảm giác an toàn thì ra là vậy sao? Được rồi, hắn đã hiểu.
- Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng cho em 1 cô chị dâu hoàn hảo – Không biết cô có nhìn lầm không, nhưng hắn vừa nở 1 nụ cười hơi bị...đê tiện...sau đó nhanh chóng trở về phòng mình. Để lại cô vẫn còn mơ hồ không biết mình có phải đang nằm mơ hay không.
Hồi nãy hắn nói gì thế? Cô sẽ có chị dâu?? OMG!!!
Liệu cô chị dâu ấy sẽ như thế nào đây??? Với bản tính cầu toàn của anh trai mình chắc cô ấy cũng sẽ hoàn hảo lắm nhỉ? ( Xin lỗi chị nhưng mà... =.=||)
Về đến phòng, hắn ngay lập tức soạn ra ngay bản kế hoạch Truy Thê vô cùng tỉ mỉ. Trong đó có tất cả các khâu từ cách tạo ấn tượng đến lúc tỏ tình. Hắn vừa làm vừa tủm tỉm cười mãi, Mộc Kim Tiền, em không thoát nổi tay tôi đâu.
*******$$$$$$*******
Hôm nay là thứ 2, buổi sáng tôi lại phải đến trường, sau khi tan học tôi sẽ lại đến công ty làm việc. Ôi bận rộn quá đi.
Nhưng hôm nay tôi đã bước nhầm chân ra đường rồi sao?
Nhìn gương mặt họa thủy của người nào đó đang đứng trước cổng nhà, mái tóc đỏ rực của hắn trong gió khẽ bay bay. Hắn nhìn tôi môi nở nụ cười yêu nghiệt mà tôi chỉ thấy đầu óc mình quay quay. Tại sao cái tên này lại ở đây a???
- Mộc Kim Tiền, chào em. – Hắn hướng tôi trao 1 nụ hôn gió, sau đó rất tự nhiên mà bước chân vào cổng khoát vai tôi đi.
- Khoan đã, anh... tại sao lại đến đây??? – Tôi nhanh chóng hất tay hắn ra, trao cho hắn cái nhìn nghi hoặc.
- Để đón em đi học chứ sao? – Hắn chớp chớp mắt, tươi cười nhìn tôi. Như đây là lẽ hiển nhiên hắn phải làm vậy.
- Tôi...tôi đi với em trai tôi rồi, xin lỗi đã phiền anh. – Phải làm sao đây? Hắn thì lại đang đứng trong cổng nhà tôi, tôi mời hắn đi ra ngoài mà hắn lại không chịu đi. Đối với tình huống này tôi nên làm sao??? Có nên giao hắn cho đồn công an về tội xâm nhập gia cư trái phép không?
- Tôi thật buồn nha, tôi đã đến tận đây chỉ để mời em đi học chung, thế mà em lại từ chối 1 cách phũ phàng vậy. – Hắn rũ đôi mắt trông qua thật côi lệ, khiến cho người ta không thể tha thứ cho ai dám làm tổn thương đến hắn.
Thế mà lúc này tôi lại không có tâm trạng bị sắc đẹp mê hoặc, mà tôi chỉ thấy rối rắm. Đi cùng hắn thì không được, còn nếu từ chối hắn chắc hắn sẽ đóng đinh ở đây luôn quá!!
Hắn không thèm nói với tôi 1 lời, mà chỉ dùng hành động, hắn nắm tay tôi lôi đi đến cửa xe.
- A, anh bỏ ra!! – Tôi cố giựt lại nhưng sức nắm của hắn quá mạnh, tôi không thể làm gì khác ngoài việc phải đi theo hắn, nói đúng hơn là lết theo. =.=|||
Môi hắn nhếch lên 1 đường cong tuyệt đẹp, lực tay chỉ mạnh hơn chứ không lơi lỏng đi chút nào. Con mồi đã lọt vào mắt hắn, chỉ còn có nước thuận theo chứ không thể phản kháng. Và cô cũng vậy.
Hắn lôi tôi đến trước cửa xe, sau đó mỉm cười lịch sự mở cửa cho tôi vào.
Tôi trừng mắt nhìn hắn. Đến nước này cho dù có chạy nữa thì cũng vô dụng thôi, nhất định sẽ lại bị bắt lại. Tôi mím môi, nhịn cơn tức trong lòng mà bước lên xe, trong lòng âm thầm hỏi thăm tổ tông 18đời nhà hắn.
Lăng Ngạo Thiên nhìn cô đã bước lên xe, hắn cười tà 1 tiếng, sau đó đi về hướng cửa của mình, nhanh chóng lái xe đi.
- Nè bà chị, lên xe thôi. – Mạc Ảnh Quân rà xe tới cổng nhà, hắn dáo dát nhìn quanh không thấy cô đâu, trong lòng nổi lên sự bất an.
******$$$$$*******
- À, tôi quên giới thiệu, tôi tên là Lăng Ngạo Thiên, lớp cạnh lớp cô, trước đây chúng ta có gặp nhau mấy lần nhỉ? – Lăng Ngạo Thiên vừa lái xe vừa hướng cô mỉm cười, bắt chuyện cho không khí trong xe bớt nặng nề hơn.
- À, đương nhiên là tôi nhớ chứ. – Làm sao mà tôi quên được? Nhưng mà hắn có cần phải "mời" tôi đi đến trường 1 cách sỗ sàng thế này không? Nỗi tức giận đang đè nặng lên trên ngực tôi, khiến tôi hơi khó thở. Tôi cố gắng không phát ra câu nào bất lịch sự, nếu không thì đoạn đường đến trường này chắc chắn sẽ dài hơn bình thường. TT__TT
- Cô làm trợ lý của Âu Dương Vô Thần à? – Hắn lơ đãng hỏi.
- Điều đó tôi cũng phải nói với anh sao? – Tôi ngước mặt nhìn ra cửa sổ, trong lòng hơi buồn bực, tôi thật sự không muốn nói chuyện với hắn ta chút nào.
Nếu như Đại Boss nhà tôi mà biết hắn và tôi đi chung với nhau, liệu hắn có suy nghĩ sâu xa cái gì hay không???
Đột nhiên xe thắng gấp, bánh xe kéo 1 đường dài trên đường, tôi cũng theo quán tính mà ngã dúi dụi về phía trước, xém nữa là cái mũi cao mà tôi thường tự hào đi tong rồi TT__TT
Ủa mà tại sao lại là xém?? À, vì lúc tôi ngã thì đã có 1 bàn tay to lớn chắn trước mặt cho tôi khỏi đập đầu vào cửa xe.
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn dư chấn đó thì 1 lực mạnh đã đè tôi về phía sau, lưng tôi đập mạnh vào chiếc ghế dựa, mùi hương nam tính theo đó mà ập tới trước mũi tôi. Tôi líu cả lưỡi nhìn gương mặt họa thủy trước mặt gần trong gang tấc, môi hắn nhếch lên thành 1 đường cong đúng chuẩn, hắn dùng cả thân người ép tôi lại 1 góc, không chừa lại chút khe hở nào.
Lăng Ngạo Thiên mỉm cười tà ác, nhìn khuôn mặt cô đang sợ hãi nhìn mình, đôi mắt to tròn đen lay láy như ngọc thạch, đôi môi hồng đào quyến rũ nhìn chỉ muốn hôn lên, làn da trắng tinh khiết không tìm thấy lỗ chân lông, ắt hẳn phải bảo dưỡng rất kỹ. Nhìn cô như vậy hắn cảm thấy mình có chút...bị mê hoặc.
- Mộc Kim Tiền...em hư quá rồi đấy... - Hắn thở từng hơi thở nặng nề, mơn trớn trên mặt tôi, khiến tôi run rẩy từng đợt.
WTF?? Cái tên này lên cơn gì vậy??? Hắn bắt tôi lên xe rồi định giở trò với tôi sao?? @@ tía má ơi, con phải làm sao bây giờ??? Lần đầu tôi gặp cái tình cảnh này, nên tôi không biết phải làm sao nữa, chân tay tôi dường như không nghe theo lệnh của tôi nữa, cứ run lên bất chấp.
- Tại sao những lời tôi nói em đều không để vào mắt thế? Em làm tôi buồn lắm đấy biết không?
- Tôi... tôi không hiểu anh nói cái gì... Tự nhiên anh bắt ép tôi đến đây, rồi lại... Anh bị vấn đề về thần kinh à? – Tôi giương đôi mắt ếch đề phòng nhìn hắn. Đôi tay cố gắng giữ khoảng cách giữ 2 người.
- Vào vấn đề chính nhé, lần này cô hãy nghe kỹ từng lời mà tôi nói đây. – Tay hắn trượt dọc theo gò má tôi mơn trớn, hơi thở nặng nề phả trên mặt tôi. Mắt hắn mị lại nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch – Cô hãy qua công ty tôi, trở thành trợ lý của tôi đi.
Đầu óc tôi chỉ ong lên 1 tiếng vang dội, rồi sau đó không còn suy nghĩ gì được nữa.
Hắn...muốn tôi bỏ công ty Âu Dương?? Trở thành trợ lý của hắn? Nằm mơ sao???
- Xin lỗi, tôi...
- Rất tiếc, - Hắn mỉm cười nhìn tôi, có điều trong mắt hắn không hề có ý cười – Đây không phải là 1 lời mời, mà là ra lệnh...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...