Tên cướp đáng thương chưa kịp lấy được lợi lộc gì đã nhanh chóng bị đưa lên công an, mà trước khi đi hắn vẫn chưa kịp nhìn người đã hạ gục mình mặt mũi tròn méo ra sao. Mạc Ảnh Quân lượm từ dưới đất lên chiếc túi xách LV hàng hiệu, sau đó hắn nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của nó. Rồi hắn chợt thấy 1 cô gái đang ngồi bẹp xuống đất, đang há hốc mồm nhìn hắn, hắn đã biết chủ nhân của chiếc túi là ai rồi...
- Túi của cô đây. – Mạc Ảnh Quân đi đến cạnh cô gái đang mở trừng mắt nhìn mình, nước mắt nước mũi tèm lem đằng kia, môi hắn câu lên 1 nụ cười câu hồn đoạt phách khiến người đi đường 1 phen ngẩng ngơ.
- Ơ...dạ... - Âu Dương Vô Song lúng túng quẹt nước mắt nước mũi trên mặt mình đi, rụt rè đưa tay nhận lấy cái túi, mặt cô giờ đã đỏ hồng 1 mảnh. Trong lòng cô không ngừng gào thét: ôi mẹ ơi, lần đầu tiên con gặp người mà còn họa thủy hơn anh trai mình nữa.
Hắn vẫn chằm chằm nhìn cô, sau đó rút từ trong túi ra 1 chiếc khăn tay màu trắng, đưa cho cô.
- Dùng nó lau mặt đi. – sau đó tận dụng lúc cô đang ngơ ngẩng nhìn vào chiếc khăn trong tay, hắn đã nhanh chóng lẫn người vào đám đông đi mất.
- Chờ đã...ơ... - Âu Dương Vô Song thẫn thờ nhìn theo bóng dáng hắn, chiếc khăn trong tay được cô xiết chặt lại.
Cuối cùng cũng đã tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình rồi... Môi Âu Dương Vô Song nở 1 nụ cười e thẹn, nhất định cô sẽ tìm thấy người con trai ấy. Người con trai ấy chỉ gặp trong phút chốc mà đã đem tim cô đi rồi...
********$$$$$$$$*******
Mạc Ảnh Quân cầm lấy 1 bịch thức ăn nhanh đủ dùng cho cả tuần về nhà. Không phải là hắn muốn ép Mộc Kim Tiền từ bỏ tự do của mình, nhưng là vì hắn không thể chịu nổi những chàng trai bu lấy cô như kiến thấy mật ngọt. Hắn thà trói buộc cô mãi bên cạnh mình cả đời cũng không cho phép cô bỏ hắn mà đi.
Đã từ lúc nào, tình cảm của hắn dành cho cô đã lớn đến mức muốn chiếm hữu cô mãi thế này? Có lẽ là đã từ rất rất lâu, kể từ khi hắn vào trong cô nhi viện và gặp được cô...
Cô là 1 đứa trẻ vô tư, hồn nhiên và luôn nở nụ cười vui vẻ. Hắn đã bị mê hoặc bởi nụ cười trong sáng như thiên thần ấy. Vì lúc trước khi còn ở trong tổ chức, hắn đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của con người, sự sống chưa có được bao lâu thì cái chết lại rình rập.
Hắn không nhớ mình bị đưa vào tổ chức khi nào, chỉ nhớ là khi hắn biết nhận thức thì đã phải học cách chiến đấu giành sự sống cho bản thân mình. 3 tuổi, hắn đã phải học cách cầm súng, thay vì bập bẹ học chữ như đứa trẻ khác. 5 tuổi, đồ chơi của hắn là súng ống, súng trường, súng hơi, ống giảm thanh, trò chơi duy nhất là bắn súng, giết những động vật nhỏ hơn mình,... 7 tuổi, hắn phải học cách giết người bạn thân duy nhất mà mình có trong tổ chức, vì sự sống, hắn phải rèn luyện cho mình sự vô cảm, lạnh lùng đến đáng sợ. 9 tuổi, hắn đã theo tổ chức đi giết người như rác. Ở độ tuổi ấy, hắn vẫn chỉ là 1 đứa con nít mà thôi...
Rồi hắn gặp phải chuyện không may, người ta phát hiện hắn chính là người của tổ chức cài vào. Hắn ngay lập tức nhận những trận mưa đòn đáng sợ, những trận hành hạ thừa chết thiếu sống. Đến khi người ta tưởng rằng hắn không còn cứu chữa được nữa, liền quăng hắn xuống dưới cống phi tang.
Hắn cũng nghĩ là mình tiêu chắc rồi, với thân xác nhỏ bé nhưng phải chịu những vết thương sâu đến rợn cả người này liệu sẽ chịu đựng được bao lâu...? Nhưng dường như ông trời vẫn còn muốn trêu đùa hắn, muốn hắn tiếp tục sống trên cõi đời này.
Hắn được người trong cô nhi viện Thiên Thần đem về, chữa trị cho đến khi hắn thở lại được, và hắn gặp cô vào thời điểm đó.
Lúc đó, Mạc Ảnh Quân 10 tuổi, còn cô 8 tuổi... Cô lúc nào cũng nở 1 nụ cười trên môi, và điều làm hắn buồn cười chính là...cô nghĩ hắn nhỏ tuổi hơn cô, và lúc ấy hắn cũng lười phải giải thích.
Hắn có chết cũng không hề nghĩ mình và cô sẽ được nhận chung vào 1 ngôi nhà, và cô lại trở thành chị của hắn mặc dù cô kém hắn những 2 tuổi. Tuy vô cùng ảo não nhưng hắn lại không thể làm gì hơn, chỉ đành thuận theo thời gian giấu nhẹm những tình cảm của mình, và chôn nó thật sâu sâu vào lòng.
Hắn nghĩ...cả đời này chỉ cần được ở bên cô mãi mà thôi, ngoài ra hắn không còn cần gì nữa...
Nhưng khoản 1 năm trước, hắn vô tình gặp người của tổ chức đang tìm kiếm hắn gắt gao, mặc dù dáng vẻ hiện tại của hắn đã khác xưa rất nhiều, rất khó có thể nhận biết 1 cách dễ dàng. Tuy trong lòng hắn không thấy sợ hãi, nhưng còn cô thì sao? Nếu bọn chúng biết cô có mối quan hệ gì đó với hắn, bọn chúng sẽ khiến cô gặp nguy hiểm.
Cho nên hắn quyết định, phải cho cô tập làm quen với cuộc sống sau này. Cuộc sống trốn chạy mà hắn đang phải sống chung...
Rồi từ đâu lại xuất hiện tên giám đốc đáng ghét kia, làm cho Mộc Kim Tiền suốt ngày thơ thẩn như người trên mây. Trong đầu hắn xuất hiện tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, khiến hắn không cách nào như trước được nữa. Hắn sợ cô sẽ yêu tên giám đốc đó, sợ cuộc sống sau này của hắn không còn có cô ở bên, hắn thật là ích kỷ, phải không?
Nhưng cũng chẳng trách được, ác ma luôn sống trong địa ngục lại tìm thấy 1 ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi cho cuộc sống tối tăm của mình, sao lại có thể không giữ lấy chứ?
Cho dù cô có oán hận hắn, nhưng chỉ cần có cô bên cạnh mình thôi, hắn sẽ cho cô tất cả mọi thứ mà cô mong muốn, ngoại trừ tự do...
Xách cái bịch lớn về đến trước cổng, đập vào mắt hắn chính là chiếc xe Lamborghini sang trọng của ai đang đổ xịch ở đó. Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay vô tình xiết chặt hơn.
*******$$$$$$$*******
Âu Dương Vô Thần không biết lý do làm sao mà hắn lại chạy đến nhà cô thế này? Lúc nãy vội vội vàng vàng chạy đi mà quên mất không tìm hiểu xem cô đang ở đâu, lẽ nào hắn lại đến nhà cô hỏi trong khi đó chỉ sợ rằng cô không có ở nhà mà ở trong tay kẻ nào đó? Như thế thì lại sợ rằng sẽ làm kinh động đến người nhà của cô.
Hắn hết loay hoay bên này rồi lại loay hoay bên kia, tay đặt lên cửa muốn gõ mà lại chần chừ. Chưa bao giờ mà tổng giám đốc của công ty Âu Dương đình đám lại phải gặp khúc mắc như thế, dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng cao ngạo của hắn đến lúc cần lại trốn đi đâu mất tăm. Hắn hít sâu 1 hơi, lấy lại bình tĩnh rồi gõ vào cửa, dáng vẻ thường gặp của người con trai khi ra mắt gia đình người yêu là đây mà...
- Anh đến đây làm gì? – Giọng nói lạnh như băng của ai đó vang lên, đánh gãy sự bối rối của hắn.
Đập vào mắt hắn chính là gương mặt đẹp đến nỗi hắn phải giật mình. Tên này là ai?
- Tôi đến tìm Kim Tiền... - Ngay lập tức, dáng vẻ cao ngạo độc tài của hắn lại quay lại. Nhưng bên ngoài mặt thì là như thế, còn bên trong thì lại hỗn tạp không biết làm sao.
Người con trai này là ai? Tại sao chưa bao giờ nghe Kim Tiền kể về hắn? Chưa kể nhìn hắn giống như là đang sống trong ngôi nhà này, 2 người này có mối quan hệ gì nhỉ?
Hai người đàn ông soái ngời ngời đang chạm mặt nhau, cả 2 đều im lặng mà thầm đánh giá nhau, không ai nói với ai 1 lời. Vài cô gái xinh đẹp đi ngang qua đó, không tự chủ mà liếc nhìn họ thêm 1 vài lần.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, 1 khuôn mặt già nua không chút sức sống mang theo 1 chú mèo xuất hiện.
- Các con làm gì ở đây vậy? Cậu là ai? – Bà của cô nhìn người đàn ông soái khí ngời ngời trước mắt này, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Người này chẳng lẽ...?
- Tôi là Âu Dương Vô Thần, tổng giám đốc công ty Âu Dương mà Mộc Kim Tiền đang làm trợ lý ở đó. Chỉ là...hôm nay cô ấy không đi làm nên tôi... - Âu Dương Vô Thần đột nhiên lắp bắp, điều mà trước giờ chưa từng có ở hắn.
Âu Dương Vô Thần? Người nhà Âu Dương? Bà có chút cảm giác không thể tin được, bà cố nhấp nháy đôi mắt kèm nhèm để nhìn cho thật kỹ, xem mình có nhận lầm hay không. Nhưng không, từ khuôn mặt cho đến thần thái đều mang dáng vẻ của người ấy, của 1 cố nhân...
Bà khẽ thở dài, ý vị nhìn Mạc Ảnh Quân 1 cái, sau đó hướng Âu Dương Vô Thần nói.
- Con vào nhà trước rồi nói tiếp. Ngoài này không tiện...
- Khoan đã, bà à, làm sao có thể cho người lạ vào nhà chứ? – Mạc Ảnh Quân lập tức ngăn cản, nếu để cho hắn ta vào bên trong thì...
- Mạc Ảnh Quân,... - bà thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn đứa cháu này. – Con đừng cố chấp nữa.
Mạc Ảnh Quân nghiến răng, không phải bà hắn luôn luôn cưng chiều hắn hay sao? Tại sao mà vừa gặp cái tên đó lại xoay ngược 360 độ vậy? Nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không thể thả Kim Tiền ra được, nếu như cô có thể ra bên ngoài, cô sẽ nhìn hắn với ánh mắt thế nào đây?
- Con cũng đừng lo về Kim Tiền, bà đã thả nó ra rồi. – Bà dường như đã đọc thấu suy nghĩ của hắn, khuôn mặt già nua tuy tiều tụy nhưng đôi mắt lại vô cùng minh mẫn thấu tường.
Gương mặt Mạc Ảnh Quân phút chốc biến sắc, tại sao vậy? Bà có lẽ đã biết tình cảm hắn dành cho cô, lâu nay vẫn âm thầm vun vén cho 2 người, hắn cảm nhận được, mà tại sao hôm nay bà lại cố tình thả cô ra, cho cô thêm 1 cơ hội rời bỏ hắn mà đi?
Âu Dương Vô Thần khẽ nhìn vào gương mặt đẹp như tượng tạc của Mạc Ảnh Quân, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hóa ra chính hắn ta đã ép Mộc Kim Tiền bỏ công ty hắn, bắt nhốt cô ở lại. Lẽ nào...hắn ta có tình cảm với cô sao?
Con mèo dường như đã buồn ngủ, nó lười biếng nằm trong vòng tay ấm áp của bà mà ngáp 1 hơi thật dài...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...