Bạch Liên tuy không cam lòng nhưng vẫn theo lệnh của hắn mà đánh 1 cuộc điện thoại cho cô.
- Mộc Kim Tiền phải không? – Giọng Bạch Liên không tính là hòa nhã cho lắm, nếu không muốn nói là cô nghiến răng nghiến lợi nói vào điện thoại. – Tại sao hôm nay cô không đi làm? Nếu như cô nghĩ bản thân mình đặc biệt, được giám đốc ưu ái không đi làm cũng được thì bỏ cái suy nghĩ đó đi nhé.
- Cô là ai? – Tức thì, giọng nói âm trầm ma mị của 1 người đàn ông vang lên.
Bạch Liên ngạc nhiên nhìn lại số trên màn hình, đây đúng là số của Mộc Kim Tiền mà, ai lại có thể bắt máy của cô ta?
- A, xin lỗi, tôi là Bạch Liên, thư kí của tổng giám đốc, anh là...
-...
- A lô, a lô??? – Người đó không nói gì nữa, khiến cho cô 1 phen bực bội, tưởng rằng người đó không nghe mình nói.
- Cô nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ bây giờ, Mộc Kim Tiền sẽ không đến công ty của các người làm nữa. – Tên ấy gằn giọng nói xong, sau đó cúp máy cái rụp, để lại cô ta vẫn còn đơ cả người ra, không hiểu chuyện gì.
Mạc Ảnh Quân quăng luôn cái điện thoại lên bàn, nhìn vào cái cửa mà Kim Tiền đang không ngừng hành hạ, ánh mắt hắn tối tăm như đêm đen, không nhìn thấy đáy.
- Mạc Ảnh Quân, mở cửa cho chị!!! – Tôi bực mình hét lớn. Tự dưng mới sáng sớm hắn đã khóa cửa phòng tôi, khiến tôi không thể ra ngoài được. Chưa kể hôm nay tôi phải đi làm, hắn khóa cửa phòng như vậy làm sao mà có thể đi?
- Chị ngoan ngoãn mà ở yên trong này đi. Từ giờ cho đến khi đi học, tôi sẽ không thả chị ra đâu. – Hắn nhàn nhạt nói câu đó, sau đó quay người bước đi, để mặc tôi gào thét đến khản cổ.
- Mạc Ảnh Quân!! Em đứng lại đó cho chị!! – Những câu sau, hắn hoàn toàn không nghe thấy nữa.
Tôi vô vọng ngồi thụp xuống nền đất lạnh, gào thét nãy giờ khiến tôi đau rát cổ họng. Tên đó bị làm sao vậy??? Càng ngày tôi càng không thể hiểu nổi hắn mà.
*******$$$$$$$$$*********
- Cái gì? Mộc Kim Tiền bị ai đó giam giữ? – Âu Dương Vô Thần đang xử lý công vụ, nghe Bạch Liên thuật lại thì giật mình ngẩng phắc đầu dậy.
- Vâng, người đó...là 1 người con trai, hắn bảo từ giờ Kim Tiền sẽ không đi làm ở công ty chúng ta nữa... - Càng nói, cảm nhận thấy sát khí nồng đậm trên người Vô Thần càng tăng lên rõ rệt, giọng cô ta càng nhỏ đi, dần tắt hẳn.
Âu Dương Vô Thần nghiến răng, hắn cố bình tĩnh bao nhiêu thì ánh mắt hắn lại tỏ ra mất bình tĩnh bấy nhiêu. Mộc Kim Tiền chắc chắn không bị bắt cóc, nghe giọng điệu đó thì dường như có người bức cô phải bỏ công ty? Là Lăng Ngạo Thiên sao? Không đúng, hắn ta chắc chắn vẫn chưa biết về khả năng của cô, hắn ta sẽ không dư hơi mà ép cô bỏ công ty. Theo như cá tính của hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ từ từ dụ dỗ cô mới đúng. Vậy thì là ai??
- Giám đốc...chúng ta...không nên xen vào chuyện của cô ta làm gì... Nếu cô ta muốn bỏ công ty cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu? – Bạch Liên rụt rè khuyên bảo, mặc dù trong thâm tâm cô ta đã ghen tức đến đỏ cả mắt. Mộc Kim Tiền? Cô ta có gì tốt hơn cô chứ? Chẳng qua chỉ là có chút may mắn mà thôi. Nếu như cho cô đến xưởng chắc chắn cô cũng sẽ tìm ra cách giải quyết.
Ngay tức thì, Âu Dương Vô Thần dùng ánh mắt lạnh như băng lia đến cô, giọng nói âm độ khiến cô rùng mình:
- Không ảnh hưởng gì? Cô thì biết gì mà nói? Cô ấy có thể vực dậy của công ty của chúng ta, còn cô thì làm gì? Trong lúc cô ấy phải đi đến công xưởng tìm hiểu nguyên nhân, cô ở đây trang điểm, ăn vận xinh đẹp, để làm gì? Công ty tôi cần nhất là doanh thu, chứ không phải là ong bướm dập dìu trước mắt, có hiểu không??? – Câu nói cuối còn dùng thêm 1 xấp tài liệu ném vào mặt cô.
Bạch Liên đỏ hoe đôi mắt, dáng vẻ mong manh như cành liễu trước gió, chỉ cần gió nhẹ tới cũng có thể đung đưa, giờ đây đang quỳ xụp xuống sàn hối lỗi. Tưởng cô ta dễ dàng hối lỗi như vậy sao? Trong thâm tâm cô ta đang âm thầm mổ xẻ Mộc Kim Tiền thành trăm nghìn mảnh, cô ta vô tình đã đem tất cả lỗi lầm của mình đổ lên cô, mặc dù cô không làm gì sai cả.
- Cô tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. – Âu Dương Vô Thần khoát áo ngoài vào, bỏ lại câu nói đó và thân hình mỏng manh của Bạch Liên đang quỳ gối ở đó, hắn ngay lập tức phóng ra ngoài.
Âu Dương Vô Thần nhanh chóng lên xe, vụt chạy đi. Trong đầu hắn trống rỗng, không thể suy nghĩ cái gì được nữa. Lúc này hắn chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất chính là tìm cô, giải thoát cho cô. Hắn phóng xe như bay trên đường, mặc cho từng hồi kèn xe vang lên phía sau.
Tại sao hắn lại như vậy? hắn cũng chẳng biết nữa... Có lẽ...hắn chỉ muốn giữ lại 1 cánh tay đắc lực của mình, đúng, chỉ là như vậy thôi...
Bạch Liên rũ đôi mắt, từng giọt nước mắt không kiềm giữ lại được rơi xuống đất không ngừng. 2 bàn tay cô ta xiết chặt đến rướm cả máu, cả thân hình run lên bần bậc. Trong thâm tâm cô ta dường như đã có thứ gì đó nhuốm đen, càng ngày càng lan tỏa không ngừng.
- Mộc Kim Tiền... - Ánh mắt cô ta hằn lên những vệt máu đỏ, gương mặt xinh đẹp giờ đây nhiễm 1 màu đỏ đậm của máu vô cùng đáng sợ, cứ như cô ta vừa mới địa ngục chui lên. – Những gì mà cô đã ban tặng cho tôi, tôi sẽ nhớ kĩ. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu, tôi nhất định sẽ bắt cô phải chịu nỗi đau này gấp trăm nghìn lần tôi phải gánh chịu.
*****$$$$$$$******
- Thưa Lăng tổng, tài liệu mà ngài muốn đã có rồi đây ạ. – 1 người đàn ông mặc áo đen bịt kín từ đầu đến chân chỉ chừa lại đôi mắt sâu và đen thăm thẳm không thấy đáy, đưa cho Lăng Ngạo Thiên tập tài liệu về Mộc Kim Tiền.
Hắn nhàn nhã đón lấy, sau đó lật ra xem:
Họ Tên: Mộc Kim Tiền.
Ngày sinh: 29/4/20XX
Tuổi: 18
Sở thích: Tiền =="
Hộ khẩu: có 1 người bà và 1 em trai, đứa em trai này cùng trong trại mồ côi.
Nghề nghiệp: học sinh.
...
Lăng Ngạo Thiên nhíu mày mơ hồ nhìn từng dòng chữ có trên tập tài liệu, hắn có vặn hết chất xám trong não ra cũng không biết Âu Dương Vô Thần nhìn trúng con nhỏ tầm thường này ở chỗ nào. 1 con bé không được coi là xinh đẹp, gia thế tầm thường, lại còn là học sinh như thế làm sao có thể lọt vào mắt xanh của cái tên đó?
Lại còn mê tiền hơn mạng, ôi trời, lần đầu tiên mà hắn thấy 1 cô gái thực dụng như thế, đến trong mơ cũng phải tỏ tình với tiền mới chịu. Nhớ lại khi ấy, hắn bỗng chốc nở nụ cười trong vô thức.
Hắn xiết chặt tấm hình của cô, cô gái với mái tóc buộc cao đầy năng động, nở nụ cười tươi trong veo, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt, càng nhìn càng cảm thấy tràn đầy năng lượng.
- Mộc Kim Tiền phải không? – Lăng Ngạo Thiên mỉm cười, hắn đã nhắm đến cô, như 1 con sói hoang dã tìm thấy con mồi ngon lành trước mắt.
Ánh nắng mặt trời ban trưa vẫn gắt và nóng bỏng như mọi ngày, nhưng dường như lòng người đã thay đổi...
*********$$$$$$$*******
Âu Dương Vô Song buồn tủi đi mua sắm 1 mình. Bạn bè cô lúc nào cũng bận rộn với những công việc riêng, hiếm khi nào có mặt đầy đủ tất cả. Anh cô thì cũng vô cùng bận với những công việc không tên nhằm phát triển cho công ty lớn mạnh, thành ra chỉ có cô lúc nào cũng thui thủi 1 mình 1 nẻo.
Tuy nhiên, hôm nay chắc khi ra đường cô đã bước nhầm chân rồi...
- Cướp!!! bắt cái tên đó lại cho tôi với!!! – Cô vừa chạy vừa cố gắng hét thật to, thật là xui xẻo. Vừa mới trốn vệ sĩ ra ngoài đường chơi có chút xíu mà đã gặp cướp rồi. Đúng là số chó cắn mà TT__TT
Người đi đường vô cảm nhìn cô, rồi lại nhìn tên cướp đang bán sống bán chết mà chạy, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
Âu Dương Vô Song lần đầu mới gặp trúng hoàn cảnh này, cô sợ đến phát khóc. Bao nhiêu tiền bạc điện thoại đều để ở trong ví hết, hắn lại lấy đi mất rồi, cô biết liên lạc với anh trai thế nào đây? Biết làm sao liên lạc với vệ sĩ được nữa đây? Bao nhiêu viễn cảnh đáng sợ trước mắt khiến cho cô tuyệt vọng, chân thì chạy không kịp tên đó, chỉ đành ngồi bệt xuống vỉa hè khóc huhu.
Đột nhiên tên cướp chạy trước mặt bị 1 bàn chân gạt ngang, khiến cho hắn ngã nhào xuống ôm hun đất mẹ, chiếc túi của cô nhanh chóng được 1 người con trai chụp lấy.
Âu Dương Vô Song mở to đôi mắt đẹp của mình, miệng không kiểm soát được mà mở thật to. Cô vừa nhìn thấy gì vậy?
1 chàng trai anh tuấn như thiên thần trên trời mới xuống đang giúp cô lấy lại túi xách, cho tên cướp kia 1 trận tơi bời. Hắn ta có 1 bộ mặt xinh đẹp đến mức các chàng trai phải ghen tỵ, hoa thua kém sắc, liễu hờn kém xanh ( khụ ==") nhưng lại vô cùng lạnh lùng băng giá. Hắn...là ai vậy??
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...