Đại Boss, Tôi Thích Anh Sao?

Chương 12
Thấm thoát đã hơn nửa tháng trôi qua, điều này cũng đồng nghĩa với việc hơn nửa tháng qua bạn Khả Mi đáng thương đã bị lão đại nhẫn tâm hành hạ đến không muốn sống.Hiện tại là 6h 30 tối, Khả Mi mệt mỏi làm ườn ra giường.
Đã 20 ngày qua cô không được về sớm như thế này, cô thực rất nhớ cái cảm giác này a!
Chuyện là như thế này, buổi trưa cô đang say mê mà đọc công văn cho đại boss(ái chà, nói say sưa cũng có phần không đúng)thì bỗng có một cuộc điện thoại đến.Vốn dĩ có người gọi cho lão đại cũng không có gì bất thường nhưng điểm bất thường ở đây là sau khi nghe xong, đại boss chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp đi ra ngoài luôn, thế là Khả Mi cô sung sướng trở về danh phận người bình thường, không phải tăng ca vô căn cứ.Và rồi Khả Mi tối đó vui vẻ mà ăn đến cứng bụng, tối đến định bụng cùng nhỏ bạn xem phim”con nhà giàu”quen thuộc thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo.
-Alô?
-Cô Châu.
Giọng nói quen thuộc, câu nói quen thuộc, là chủ tịch!
Khả Mi lập tức thở không thông, nhanh chóng ngồi chỉnh tề sẵn sàng đợi lệnh.
-Quán bar Thiên Vương, đường số 9, mau đến!-Để lại địa chỉ, lão đại nhanh chóng tắt máy trong khi Khả Mi còn chưa hiểu đầu đũa ra sao.
Quá đáng! Thật là quá đáng! Chủ tịch căn bản sai người đến nghiện rồi sao? Hiện tại giờ này cô cũng không phải làm việc nữa, không đi! Nhất định không đi!
Châu Khả Mi lửa cháy hừng hực khiến con bạn bên cạnh cũng phát hoảng theo.Cô mặc kệ tiếp tục xem phim.
----
-Tới nơi rồi! Của cô hết 65 ngàn!-Khả Mi luyến tiếc mà đưa tiền cho tài xế, đứng trước cửa quán bar mà không biết có nên vào hay không.Vốn dĩ định sẽ không đến đâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô là đang trong thời gian bán thân cho lão đại nên đành đến.
Châu Khả Mi, vào thôi!
Gióng một hồi trống cổ võ tinh thần chiến đấu, Khả Mi quyết định bước vào.
Xem nào, phải gọi cho lão đại xem anh ta chết ở đâu đã.
Khả Mi nhanh chóng gọi và cũng nhanh chóng có người bắt máy.

-Đến rồi sao? Đứng đợi ở cửa sẽ có người ra!-Rồi trực tiếp tắt máy.
Chủ tịch rốt cuộc xem cô là dạng gì chứ? Khinh thường người khác đến thế là cùng! Châu Khả Mi không thể nhịn nổi nữa!
Khả Mi cứ một bụng tức giận mà bước vào cửa, nhanh chóng sau đó có người ra đón thật.Bước vào bên trong, ánh đèn mờ ảo của quán làm cô không nhìn rõ.
Chủ tịch ăn chơi, được rồi! Nhất định ngày mai phải nói ọi người biết! Ai bảo anh hết lần này đến lần khác bóc lột cô! Thế là Khả Mi không suy nghĩ mà trực tiếp lôi điện thoại ra chụp để có bằng chứng.
-Cô này, ở đây không được phép chụp hình!-Một anh trai từ đâu bước ra nghiêm nghị nhìn cô.
-Tôi …tôi chỉ là muốn kiểm tra xem ở đây có sóng không ấy mà!-Khả Mi bịa ra một lí do nào đó, cầu Chúa là anh ta tin.
-Nếu cô gọi xong thì cảm phiền cất điện thoại đi!-Sau đó quay người bỏ đi, bỏ lại Khả Mi vì mừng quá mà thở không ra hơi.Má ơi, hú hồn! Khả mi vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.
-Châu tiểu thư, chủ tịch cho gọi cô lên trên.Mời cô đi theo tôi!-Quản lí Trương không biết từ đâu ra vui vẻ nói với cô.
Ách, chủ tịch gọi sao?
Rồi trực tiếp theo anh ta lên phòng VIP ở trên lầu.
-----------0o0---------
Khả Mi ngoan ngoãn ngồi ở ghế mà quản lí Trương đã chỉ, lơ đễnh nhìn mọi thứ mờ ảo xung quanh.
Phịch!
Một người đàn ông ngồi xuống, Khả Mi quay lại nhìn ghế đối diện.
Á, là chủ tịch!
-Cô đến muộn hai phút 38 giây.
Sặc.Chủ tịch à, anh có bức người quá đáng không!

Khả Mi cúi đầu, lén trừng mắt nhìn lão đại.Lần thứ ba trong đời cô lại to gan mà lôi mười tám đời nhà lão đại ra điểm danh, điều này trước kia ngay cả mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến.
-Có ăn không?-Lão đại lịch sự hất cằm phía món ăn bắt mắt đặt trên bàn.
Cái gì vậy chứ? Đừng có nói với cô là boss đại nhân kêu cô vào đây chỉ để ăn mấy món lạ và biết anh ta là dân ăn chơi như thế nào nhá? Hừ, đã vậy ngày mai cô phải ọi người biết hết, không phụ lòng tin tưởng của boss đại nhân mà phóng đại hết cỡ.
Đang khi Khả Mi miệt mài mà tính kế thì lão đại đã sớm qua bàn của một mĩ nữ cách chỗ cô chừng 6, 7 bước chân rồi.Khả Mi cũng tò mò mà đem cô gái đó đánh giá từ đầu đến chân.
Chà, mĩ nữ nha! Chân dài, dáng thon, dáng người bốc lửa như thế, chỗ nào cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm, quần áo trên người cũng bổ mắt như thế! Chẹp, chẹp, bọn đàn ông xung quanh đã sớm thèm mà ướt cả áo rồi, thảo nào lão đại lại nhanh chân đến đó thế, ngay cả nữ nhân như cô thấy bộ dáng như thế cũng nóng hết cả người! Chụp hình, đúng rồi, phải chụp hình mới được!
Khả Mi hồ hởi, chuẩn bị bấm máy thì phát hiện ánh mắt của anh trai lúc nãy cứ như dao găm mà phóng đến cô.Lạnh người, Khả Mi tiếc rẻ tắt di động đi.
-Hình như hai người họ đang nói gì thì phải?-Khả Mi chuyển sang nhìn cặp đôi tỏa sáng nhất quán-lão đại cùng mĩ nữ, tai cố gắng to hết sức có thể.
-Dĩ Dĩ, người ta thực rất nhớ anh nha!-Mĩ nữ đó giọng nói mềm mại, tay thừa dịp mà đi du lịch trên lồng ngực của đại boss.
Á, cháy mắt! Cháy mắt! Có gì thì vào nhà vệ sinh rồi bàn tiếp chứ! Boss đại nhân như thế sao có thể làm hành động mất thuần phong mĩ tục như vậy? Chà, nhưng mà cởi áo vét ra hình thể của boss đại nhân cũng hớp hồn quá đi! Chả trách người ta đổ tiền ra để đi xem múa thoát y, giớ căn bản là cô đã giác ngộ được rồi a!
Khả Mi tuy che mắt nhưng vẫn he hé dùng ánh mắt sắc nữ mà nhìn bàn tay của đại mĩ nữ kia không ngần ngại mà cởi từng cúc áo sơ mi của đại boss, động tác không nhanh mà chầm chầm, phụ nữ xung quanh đã sớm bị cô ta bức cho đến chết rồi.Á, máu mũi! Cô chảy máu mũi, chưa đến màn cao trào mà! Bởi vậy mà mấy đứa bạn thường bảo cô không có triển vọng xem những hình ảnh bổ não, lần đầu tiên trong đời cô rầu vì điều đó.-.-
-Minh Kiều!-Đúng lúc cao trào đại boss lại chặn bàn tay không yên phận của mĩ nữ kia lại, đám phụ nữ trong quán vì điều này mà đập bàn đầy uất hận, ngại quá trong đó cũng có Khả Mi.
-Mọi thứ đã sớm kết thúc từ 3 năm về trước rồi!-3 năm về trước? Khả Mi ngơ ngác không hiểu ý đại boss muốn nói gì.
-Em không tin! Em biết anh đối với em mãi mãi vẫn còn một chữ yêu!
-Đừng cố chấp như thế!-Lão đại hờ hững nói.Dù sao cũng là lần đầu tiên Khả Mi thấy đại boss hiền từ như thế.
-Em không tin.Anh đừng mong lừa được em!-Mĩ nữ bỗng nhiên hét lên, nhanh chóng gây sự chú ý trong bán kính 50m.Lại là một cô gái lụy vì tình, tại sao mĩ nữ đó không sớm giác ngộ đi chứ!

-Anh đã có vợ chưa cưới rồi!-Lão đại buông ra một câu khiến Khả Mi cũng cảm thấy ngỡ ngàng.Cô chưa từng diện kiến vị cô nương mang tên là vợ chưa cưới của đại boss nha!
Nhưng nhanh chóng sau đó cô đã được biết vị đấy là ai.Đại boss hướng Khả Mi mà mỉm cười, sau đó dùng mắt ý bảo cô lại đó.Khả Mi cũng ngơ ngác mà bước đến.
-Đây là vợ chưa cưới của anh!-Tay còn thân mật mà quàng qua vai cô.
Hả?! Từ khi nào mà…
-Anh nói…-Mĩ nữ đó ánh mắt sắc như dao cạo không e dè mà phóng đến Khả Mi, khiến cô lạnh hết cả tóc gáy.
Chủ tịch đại nhân, anh có thể bỉ ổi hơn được nữa không? Cư nhiên lấy cô gái yếu đuối, mỏng manh như cô ra làm bia đỡ đạn sao?!
-Không phải, thật ra tôi…-Lời còn chưa nói hết mà lão đại đã chém ngang câu, Châu Khả Mi giật mình đến nỗi suýt nội thương.Lão đại không biết vô tình hay hữu ý mà kéo cô vào lòng.Có lẽ mọi người đều thống nhất mà nghĩ chàng trai này thật mãnh liệt nha, nhưng có ai ngờ sự tình bên trong mới đáng lên án.
-Cô đã nghe câu”không được nói thì khóc, nói rồi chuốc họa vào thân”chưa? Hai tỷ đấy! Hợp tác chút đi!-Lão đại thì thầm vào tai khiến tóc gáy Khả Mi nhanh chóng dựng hết cả lên, ở chỗ cổ lão đại phả hơi vào rất nhột nha!
-A ha ha ha ha…-Khả Mi cười còn xấu hơn cả khóc, bị đại boss phán một câu mà cấm khẩu luôn.
-Cô…-Mĩ nữ đó uất hận trừng mắt nhìn Khả Mi, nhưng thật sự bây giờ cô cũng là nạn nhân a!
Đúng là”chó cắn áo rách”mà! Bây giờ bản thân cô cũng tự thấy mình đủ thảm rồi, lão đại anh ta sao có thể nhẫn tâm mà đẩy cô xuống vực như thế cơ chứ! Bây giờ còn đắc tội với nữ nhân, mà còn là một đại mĩ nữ nữa chứ! Cô muốn sống yên ổn! Muốn sống yên ổn a!
-Anh chứng minh đi! Trừ phi anh chứng minh bằng không em tuyệt đối không tin!
Này, cô kia, cô nhẹ dạ cả tin một chút thì có ai chém đầu sao? Sao cứ phải ngoan cố như thế hả?!
Khả Mi cũng nóng ruột thay lão đại.
-Em muốn chứng minh sao?-Chủ tịch cười mà như không, bất giác Khả Mi có dự cảm chẳng lành.
-Đúng!-Mĩ nữ quả quyết.Chủ tịch bỗng nhiên kéo Khả Mi đối diện với anh ta, hướng cô mà cười nhẹ nhàng, điều này nhanh chóng khiến khắp người Khả Mi một trận da gà nổi lên.
Ngàn vạn lần xin thánh thượng đừng cười như thế, tiểu nhân thực rất sợ a!
-Châu Khả Mi…-Lão đại dịu dàng mà gọi tên cô, giọng nói trầm ấm khiến Khả Mi không rét mà run.Đáng lẽ giờ phút này cô phải chìm đắm chứ, tại sao lại chuyển thành sợ hãi kinh khủng thế này?
-…-Chủ tịch, anh định làm gì thế?

-…Anh yêu em!
Sẹet, đùng!!!
Sét từ chín tầng mây hướng đến tâm Khả Mi mà đánh đến nội thương.Khả Mi bàng hoàng nhìn lão đại.Rốt cuộc chủ tịch đại nhân vừa nói gì? Yêu …yêu sao?!
Không đợi cho Khả Mi có thời gian phục hồi tinh thần, lão đại đã một cước mà đánh nhanh thắng nhanh, không biết là vô tình hay hữu ý mà kéo mạnh tay Khả Mi về phía mình, và thế là…
My god! My god!!! Chuyện gì thế này?! Hơi thở của boss đại nhân, ánh mắt của boss đại nhân, không, trọng điểm là môi của boss đại nhân, môi của anh ta và cô…Trời ơi, lão đại hôn cô! Cô bị cưỡng hôn! Bị cưỡng hôn đó! Nhưng cảm giác cũng không tệ a!
Khả Mi vì nụ hôn của đại boss mà ba hồn bảy vía bị dọa bay sạch.Cô thất thần đến khi bị lão đại đẩy ra lúc nào cũng không hay biết.-.-
-Cả đời này, ngoài cô ấy ra tôi căn bản sẽ không cùng ai xảy ra tình cảm!-Lão đại còn nói rất nhiều, đàm phán rất nhiều, nhưng Khả Mi bây giờ đã sớm không còn hồn mà tiếp thu nữa rồi.Và cô làm thế nào mà rời khỏi quán, như thế nào mà có mặt ở nhà căn bản đều không biết.Nụ hôn của đại boss thật có sức công phá nha!
-Cậu đi đâu từ tối đến giờ thế hả? Mà lúc nãy con mèo của bà chủ phòng trọ vừa vào đây ị một bãi đấy, mình chưa kịp xử lí, cậu nhớ nhìn xuống đất mà đi nghe chưa!
Lão đại hôn cô! Lão đại như thế mà lại hôn cô! Căn bản lúc đó…
Xèo!
Mặt Khả Mi nhanh chóng đỏ như mông khỉ, bên cạnh Song Linh nói gì đều không hay biết.
-Khả Mi, dưới chân!!!-Song Linh bỗng nhiên hét toáng lên, thành công dọa tâm hồn đang lơ lửng của Khả Mi rớt xuống dưới đất.
Quái, có mùi gì lạ nha?
-Khả Mi, hự hự …cậu …dưới chân!-Nhìn thấy bộ dạng khổ sở vì nín cười của nhỏ bạn, Khả Mi cũng ngơ ngác mà dòm xuống dưới.-.-|||
Cứ …cứ …cứt mèo!!!
-Mình …mình đã …nói với cậu rồi mà! Ha ha ha ha ha….-Song Linh cười vật vã, lăn lộn khắp nhà, còn Khả Mi thì mặt nhăn như cái bị rách, miệng há hốc căn bản vì sốc quá mà không biết nói gì.
Lão đại, tôi ghét anh!!!
Xa xôi tại biệt thự Lâm Kì đại boss không hiểu vì sao mà hắt hơi đến nỗi bị cảm.-.-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận