Phàm Mặc Mặc chớp mi mơt mắt đã thấy mình nằm trên giường lớn sang trọng, căn phòng lộng lẫy có treo tấm ảnh cưới của Lâm Lâm và Thiên Tần, cô gượng dậy, ôm đầu nhăn nhó, cũng may chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng đến chuyến bay đưa cô về Đại Lục, cô ngồi dậy chân bước xuống giường đến bên cửa sổ mở cửa đón nắng, trong phòng quá ngột ngạc
_Đại Lục, mình về Đại Lục rồi!
Cô nhìn khung cảnh ngoài phố, hai mắt bừng sáng nhận ra mình đã về đến quê hương, mãi mãi cũng không còn quay lại nước Mỹ xa xôi có một người không muốn chạm mặt đó, trong lòng tuy đau nhưng vẫn tốt hơn
_Chào cô, tôi đã đưa cô về Đại Lục rồi, yên tâm đi nha, bây giờ kể tôi nghe tại sao cô lưu lạc đến đó?
Lâm Lâm mở cửa phòng bảo người hầu đem cho cô chén súp vi cá, Lâm Lâm rất thích cô cho nên muốn kết bạn
_Chào tiểu thư, cám ơn cô đã cứu tôi, tôi tên Phàm Mặc Mặc, lúc trước là người hầu ở Hoa gia
Phàm Mặc Mặc phân trần kể chuyện, cô rụt rè vội ngồi xuống giường không dám đi lung tung nữa
_Tôi tên Lâm Lâm, tại sao một người hầu như cô có điều kiện đến Mỹ chứ? Thật là lạ đó nha!
Lâm Lâm ngồi xuống giường nhìn ngắm dè chừng, cô nắm tay Mặc Mặc gặng hỏi, dáng vẻ tinh nghịch hiếu kỳ muốn biết, Mặc Mặc cúi đầu suy nghĩ Lâm Lâm đã cứu cô còn rất tốt bụng cho nên kể cho cô ấy nghe chắc cô ấy sẽ đồng cảm không dè biểu như bọn người kia, còn nữa cô nghĩ Lâm Lâm chắc không biết Mộ Thiên Hàn là ai đâu, cô gái này tốt bụng nên Mặc Mặc thật tình kể ra chuyện buồn
_Tôi! Lâm tiểu thư, cám ơn cô đã cứu tôi, cô là người tốt còn giàu có tôi không dám trèo cao, thiệt tình là tôi bị ông chủ đem cống nạp
Cô kể lại mà lòng đau thắt, nước mắt ngập mi muốn tuông xuống, ngày hôm qua vẫn như đọng lại
_Đó là tên nào, cô nói đi tôi sẽ không bỏ qua đâu, hắn ta phải chịu trách nhiệm với cô
Lâm Lâm nghe xong đùng đùng nổi giận, rất muốn biết xem tên đàng ông nào đã hại đời cô, nhưng Mặc Mặc chỉ mím môi không muốn nói, càng không nói Lâm Lâm càng ra sức hỏi cho tới cho nên cô đành phải nói
_Lâm Lâm cô không biết người đó đâu, anh ta là Mộ Thiên Hàn chủ tịch tập đoàn giải trí
_Là Hàn ca lãnh khốc đó sao? Haha
Lâm Lâm ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô nói thầm xem ra chuyện này rất thú vị nhưng có lẽ duyên trời chỉ đến đây, khi mà Phàm Mặc Mặc đã nhìn ra cái gì đó và cô một mực muốn lánh xa những người kỳ hoặc này
Một tháng trôi qua trong bình lặng
Phòng làm việc của chủ tịch!
_Thưa Mộ chủ tịch, tất cả dự án ở Đại Lục đều được hủy rồi ạ
Rose, cô thư ký tóc vàng mắt xanh của anh thông báo, anh gật đầu có vẻ không quan tâm cho lắm, ngày nào cũng làm việc thâu đêm suốt sáng, ít khi về biệt thự, đặt biệt tất cả dự án ở Đại Lục anh đều không muốn hợp tác
Ở biệt thự nhà họ Mộ, Mộ lão phu nhân ấm ức khóc suốt còn bực mình bất an khiến cho sức khỏe sút kiệt
_A Hàn nó làm sao vậy? Khó khăn lắm mới dẫn một phụ nữ về nhà vậy mà rốt cuộc vẫn không làm nó lay động! hừm! Mộ gia này vô phước rồi!
_Mộ lão phu nhân, bà đừng tức giận mà, rất hại cho sức khoẻ
Thẩm quảng gia cũng u sầu không kém, tủi hờn lắc đầu, không ngờ Mộ Thiên Hàn lòng dạ quá sắt đá mãi vẫn không rung động
_Mộ lão phu nhân mời bà dùng tổ yến chưng đường phèn ạ
Một cô hầu gái run tay bưng cái khay có món tổ yến bà yêu thích, nhưng hôm nay bà không ăn mà còn hằn hộc hất đổ ra sàn!
_Tránh ra đi, mấy người đi nói với A Hàn, khi nào nó chịu dẫn một cháu dâu về đây thì ta mới ăn uống! mau đi hết đi
Mộ lão phu nhân giận dỗi bỏ vào phòng vừa lúc Mộ Thiên Hàn về đến
_Bà nội, là ai chọc giận bà nội???
_Hừm! Mộ chủ tịch cao quý đã về rồi, hôm nay không có công việc cần giải quyết à? Quan tâm đến bà già này làm gì? Tôi chỉ yêu cầu một cháu dâu thôi, ngài không đáp ứng tôi dám ý kiến sao? Đã vậy còn đuổi 2 người tôi lấy về đây để tiện việc sinh bảo bối cũng bị ngài đuổi đi không thương tiếc, hay bây giờ để tôi đem một người đàng ông về? Thật là vô phúc mà!
Mộ lão phu nhân giận hờn như đứa trẻ, bà chán nản vào phòng nằm nghỉ chứ có nói ra làm sao, đứa cháu đích tôn sỏi đá cũng không chịu nghe.
Mộ Thiên Hàn chán nản phần vì công việc quá nhiều, phần khác bà nội cứ gây áp lực nên mệt mỏi sinh ra tâm tình bức bối rối cuộc đã đưa ra thông báo tuyển một người có gia thế và địa vị xứng đáng với mình để hẹn hò.
Anh là đang khống chế cơn sóng nhẹ lệch hướng về cuộc tình mây mưa thoáng qua vừa rồi bản thân vẫn không thể chấp nhận, con người như sỏi đá một mực không thay đổi.
Anh vẫn khô cằn lạnh nhạt, vô vị, cuộc sống không tình yêu càng không trỗi dậy tình dục , anh tìm một người thay vào cái đêm định mệnh đó thử xem có thể khỏa lấp cái đêm chết tiệt ám ảnh đó hay không.
Thật là quá mệt mỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...