Mộ Thiên Hàn đưa cô lên máy bay riêng của mình, hôm nay anh muốn chính tay lái nó đưa cô đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào sau buổi ăn sáng nặng nề vừa rồi nhưng mà suy đi tính lại, anh muốn trò chuyện với cô một chút cho nên đã để phi công cầm lái đưa cả hai sang Anh Quốc tận hưởng
_Đừng suy nghĩ nhiều chuyện vừa rồi
Anh an ủi, tuy không có ý làm cô buồn nhưng lời của anh đã làm cô mặc cảm, làm cô nghĩ rằng vì có ba cục cưng nên an mới chịu lấy cô vì trách nhiệm
_Ừm!.
Cô chỉ gật đầu, thật ra cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, nhưng được ở bên anh đã là hạnh phúc lắm rồi ngày tháng còn dài rồi anh sẽ hiểu tấm chân thành của cô, không khí bỗng chìm vào im lặng cho nên cô đành nhắm mắt chìm vào giấc ngủ không muốn phiền anh đang say sưa xem luận án! mãi cho đến vài tiếng sau!
_Mặc Mặc! em ngủ lâu rồi đó, dậy đi!
Đến bây giờ Mộ Thiên Hàn mới để ý cô đã ngủ rất lâu, còn rất sâu kiểu ngủ này giống đang chìm vào mê man chứ không phải là mệt mỏi mà ngủ
_Mặc!! dậy đi!
_Hụ.
.
hụ!
Anh lay cô dậy nhưng cô không dậy nổi, mặt mày bắt đầu đổ rần, anh sờ lên cổ cô người cô như lửa đốt nóng đến cả người sắp co giật, thân nhiệt bây giờ biến đổi thất thường, vì vậy mà cô khó chịu chìm vào mê man
_Em làm sao vậy? Lúc nãy vẫn khỏe mà???
Mộ Thiên Hàn ôm cô trong ngực cơ mặt sầu não căn thẳng, ánh mắt tuy quan tâm nhưng lời nói có chút trầm giọng làm cô hoảng
_Em! em! lúc nãy có uống hơi nhiều thuốc tránh thai, chắc là do tác dụng phụ
Phàm Mặc Mặc biết là do bản thân tự hại mình chi nên tự nhích người ra khỏi lồng ngực anh, cô có thể tự tìm cách làm cơ thể khá hơn
_Đồ ngốc! tại sao uống nhiều như vậy? Hừm!
Anh lắc đầu trên tráng nhăn nhúm tạo ra nhiều vết nhăn, đen tối mất vui còn cau có mặt mày bí xị nhưng đó chỉ là biểu lộ bên ngoài thật sự anh rất lo cho cô và vòng tay không lúc nào là buông cô ra, anh cởi cúc áo cô để cô thoải mái hơn những phương pháp này có thể làm hạ sốt, do quá nóng lòng anh không chậm rãi được nên kéo màng chắn lại rồi xé rách bộ váy trên người cô đem cô ôm chặt còn dùng khăn mỏng thấm nước ấm trùm lên người cô, anh còn chọn vị trí thông thoáng một chút cho cô dễ thở
_Mộ chủ tịch, hay là quăng em xuống bên dưới đi, vì em làm phiền quá phải không?
Phàm Mặc Mặc không yên phận trong vòng tay của anh, cô cựa người muốn nhảy ra ngoài hoà vào mây xanh cho rồi
_Có phải vì em quê mùa, thấp hèn nên anh ghét bỏ em? Em hiểu mà! anh từ nhỏ đã sống trong giàu sang!
Cô lảm nhảm đầu óc mơ hồ bắt đầu nói một cách vô ý, bàn tay nhỏ áp trên gò má anh, tuy rất nóng nhưng anh không hề gạt tay cô xuống
_Em không phải ham mê tài sản của anh đâu, lúc trước khi em nghèo làm mãi không trả được nợ vẫn thường đi xin thức ăn thừa để ăn! em vẫn vui vẻ hàng ngày, bây giờ anh trả em về em vẫn vô tư sống mà, chỉ cần anh đừng bỏ rơi bọn trẻ, chúng rất mến anh! làm phiền anh em cảm thấy vô dụng lắm, chỉ có việc ngừa thai làm cũng không xong
Nơi khóe mắt cô chảy ra giọt nước ấm lăng xuống tay anh, đúng là anh đã từng có những suy nghĩ này áp đặt cho cô nhưng những lời cô nói hiện giờ làm khối băng bảo vệ nơi tim anh bị sức nóng chân thành của cô làm cho tan chảy, trong cuộc đời anh chưa từng gặp ai ngốc như vậy cả còn rất thật thà
_Có phải anh luôn nghĩ em cố gắng phấn đấu là vì tài sản của anh? Anh sẽ không bao giờ biết em vì yêu anh mà cố gắng đâu
Cô nắm tay anh run rẩy đặt trước ngực cô, nơi nhịp đập loạn xạ vì anh cô đã yêu một cách ngây dại và mộc mạc nhất, gặp được anh với cô không còn gì hạnh phúc bằng
_Đại ngốc, đây là tuần trăng mật của chúng ta mà, nếu em nói em yêu anh! vậy phải mau khỏe lại anh muốn thấy bộ dạng xinh đẹp của em trên du thuyền, anh đối với các con là vì tình yêu không phải nhứ em nghỉ chỉ là trách nhiệm
Mộ Thiên Hàn ôm cô chặt hơn, anh siết vòng tay âu yếm, cánh môi hôn lên những giọt nước mắt ngốc nghếch, nếu cứ tiếp tục đối mặt với sự ngây dại này anh nghĩ bản thân sẽ vì cô mà ám ảnh bóng hình, thoáng nghĩ lồng ngực đã không yên, hầu kết lên xuống liên tục ánh mắt đượm buồn không chịu được nữa anh chớp mi tâm miệng mở ra khẽ nói!
_Đồ ngốc, anh yêu em mất rồi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...