_Phong Tước
Lâm Tương Y chớp mắt, hạnh phúc nhận ra bàn tay ấm áp của anh áp trên gò má, hiền hoà êm dịu, rốt cuộc cũng có một ngày được bình yên ở bên anh, cô nắm bàn tay đó miệng nhoẻn cười mãn nguyện
_Tỉnh rồi à?
_Hơ???
Cô trố mắt bị kéo về hiện thực, cái tên chết bầm này dập tắt mọi mơ mộng của cô, là tay hắn chạm vào người cô chứ không phải Phong Tước
_Mới gọi tên ai đó? Vì sao ra nông nỗi này?
Hắn dùng ánh mắt thâm sâu hỏi tội, Cô đừng hòng qua mặt được hắn
_Ơ tôi...đau...
Cô đánh trống lãng ôm trán, nhìn cô đau vì mấy vết thương hắn bực tức trong lòng thoáng bất an, sao cô gái bé nhỏ này cứ làm hắn lo lắng bận tâm
_Nói xem, trèo tường làm cái gì?
Hắn đỡ cô dậy, rót cho cô cốc nước, bắt cô uống nếu trái ý hắn đem cô ra xử bắn ngay
_Không khát mà hic...
_Nói...
Hắn cau có, bàn tay thô bạo siết chặt cổ tay cô, đừng để hắn chờ đợi hắn thật sự rất dễ cáu gắt
_Tôi...có con sâu nhỏ trên tường, tôi muốn nó...vì nó nở thành bướm rất đẹp
_Cái gì?
Cơ mặt cố chút giản ra, hắn hơi tức cười sau cố tỏ ra nghiêm túc hỏi lại, thật sự hắn mà biết cô trèo tường vì ai ai đó thì...
_Lâm tiểu thư không có bắt sâu...Lâm tiểu thư muốn trèo tường gặp...
Hoắc Kiệt Nam to tiếng phân trần, anh ta khong có thiện cảm với cô nên bất chấp muốn nói ra...
_Hoa tổng, anh có thấy là thuộc hạ của anh mệt mỏi vì theo tôi nên cần "nghĩ ngơi" hay không?
Cô chặn họng Hoắc Kiệt Nam, liền áp tay lên ngực hắn vuốt ve lấy lòng, lần đầu sóc nhỏ xin anh một điều còn rất giản dị mà hành động lại quá ngọt ngào xem như cô có chút phát triển, hắn hài lòng cưng chiều gật đầu ngay
_Hoắc Kiệt Nam có cần nghĩ ngơi không?
_Hoa tổng đừng mà...là tôi lắm lời bỏ qua cho tôi...hức...
_Ra ngoài đi
Hắn đuổi thuộc hạ ra ngoài, sau đó khép cửa, còn kéo rèm lại, cô hiểu ra hắn đang muốn làm gì nên đề phòng liền nói
_Đây là trường học anh đừng có...
_Ưm...
Chưa kịp nói đã bị hắn mạnh bạo cưỡng hôn, cô phản ứng không kịp bị hắn đẩy một cái mặt ngẩn lên đón nhận cái hôn sâu đậm, hắn mút, hắn cắn...hắn ép chặt cánh môi cô, mọi cảm xúc đều muốn hôn cô một cái thật sâu
_Buông...buông ra....ức hiếp...quá đáng đây là trường học...
Cô giằng co kịch liệt với hắn, cô đẩy hắn ra vô tình làm rơi cặp sách vở, bên trong văng ra vỉ thuốc...
_Trả đây...
Hoa Trạch Siêu nhặt vỉ thuốc lên, không có gì xa lạ hắn nhận ra đó là thuốc tránh thai
_Tại sao không uống? Muốn sinh cho tôi một đứa à? Tôi ghét trẻ con...em làm sai sẽ phải chịu trừng phạt...
Hắn bóp cằm cô đeo doạ, cô đau đớn nhăn mặt, quanh khoan miệng đau nhứt không mở ra nổi
_Tốt nhất không nên chọc giận hắn để hắn biết chuyện mình trèo tường vì Phong Tước thì nguy
Cô rơi nước mắt mím môi im lặng, cầu mong chuyện này qua đi đừng để hắn nghi ngờ
Hắn đưa cô về biệt thự riêng, từ giây phút này không lúc nào rời khỏi cô
_Thông báo cho Thăng tổng biết tôi không đến tập đoàn vài hôm
Hoa Trạch Siêu dặn dò, vậy là hắn sắp xếp công việc ở nhà với cô, cô vừa nghe đã tái xanh mặt mày, đầu óc choáng váng muốn ngất đi lần nữa
_Tôi...không sao...không cần Hoa tổng phải chăm sóc...
Cô xua tay nhăn nhó, cầu mong hắn nghĩ lại, thời gian cô được tự do đã ít bây giờ còn bị kìm hãm kiểu này thì cuộc sống xem như gắng chặt với cái tên Hoa Trạch Siêu
_Ngồi xuống đi
Hắn nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế, rồi cẩn thận tháo cái băng trên tráng cô xuống, chậm rãi dùng bông gòn thấm cồn sát trùng chấm trên tráng cô
_A...đau..đừng...
Cô cuốn quýt, hai tay nắm chặt than đau, vai còn nhún lại nữa.
_Lúc trèo tường có nghĩ ngã xuống bị thương thế này hay không?
Hắn luồng tay sau gáy cô, kéo cô đến gần ưu tư hỏi, cô nhìn trong đấy mắt thâm thuý đó không dám than nữa chỉ biết im lặng chịu đựng
_Đưa tay ra xem
Ở khuỷ tay cô cũng có một vết trầy lớn, cũng đau không kém gì hai vết thương còn lại, cô khóc lóc mếu máo, nhìn mặt cô mà hắn không nhịn được cười
_Đau lắm phải không?
Hắn kéo đầu cô vào ngực hắn, ôm lấy cô dỗ dành, chưa bao giờ hắn đối xử với người phụ nữ nào đặt biệt như cô
_Hôm nay đừng có...đừng có...như vậy với tôi nha? Người tôi rất ê ẩm
_Em???
Nói tới nói lui một lúc cũng là cô từ chối hắn, hắn bực tức nhưng mà nhìn mấy vết thương của cô thì thật sự rất đáng thương.
_Đến đây
Hoa Trạch Siêu đeo vào cổ cô sợi dây chuyền bạch kim, nó ngắn chỉ vừa với cổ cô, không có gì đặt biệt lắm nhưng nó là sợi đắt nhất và có giới hạn về số lượng
_Cho...cho tôi sao?
Cô ngẩn người, nhìn sợi dây chuyền sáng bóng thích thú, nó thật sự rất đẹp
_Để sau này đi đâu tôi đều biết
Hắn nhìn kỹ cái lục lạc nhỏ xíu trên sợi dây chuyền, nó xem như cái mặt dây, mỗi lần cô cử động sẽ vang lên tiếng kêu
_Đáng ghét, xem mình là gì?
Cô hậm hực bị hắn xem như thú cưng sở hữu, càng ngày càng thắt chặt gò bó.
Tiếp theo chap 31 Con người đen tối
By Thuytinh103
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...