_Trạch Siêu, nghe em giải thích...là do em...
Lâm Tương Y nhăn nhó giải bày, cô cứng họng nãy giờ cho đến khi hắn đến gần ôm lấy cô cô mới bừng tỉnh, ái ngại vội mở miệng
_Do em làm sao? Còn có hoa nữa à? biết trước tôi sẽ về cưng chiều em phải không?
Hoa Trạch Siêu siết tay qua eo nhỏ, thu gọn cơ thể mềm mại vào ngực mình, thích thú nhìn nơi căng tròn ép sát vào ngực áo mịn, chỉ cách một lớp rất mỏng, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, da thịt sóc nhỏ quá mềm mại
_Nói vậy hoa này không phải của anh? Đáng ghét...thầy Phùng ngày càng đùa dai...grừ...
Lâm Tương Y chìm vào suy nghĩ của bản thân mau không ngó ngàng đến hắn, lòng dâng trào hoang mang hồi hộp, cô nhớ lại ánh mắt thầy Phùng nhìn mình không bình thường, nó không giống như thầy trò nhìn nhau, cũng không giống như thân thiết xã giao, cô sợ rằng cái suy nghĩ là một phía có tình cảm làm cô sợ hãi
_Em to gan lắm, dụ dỗ tôi sũng em
Hoa Trạch Siêu nâng cằm cô lên, nhìn ngắm gương mặt ngây thơ với đôi mắt long lanh, vì cô hắn như người say quên lối, điên cuồng nhớ mong khi xa cô, mỗi ngày mỗi giờ và đúng hơn là mỗi giây đều muốn dính chặt với cô
_Đừng mà, để em mặc váy áo được không?
Cô nhận ra gần gũi kiểu này quá bất tiện, nhất là khi hắn cứ nhìn khắp người cô với cặp mắt rực sáng, lửa gần rơm rất dễ bén, đã vậy còn gieo cho hắn suy nghĩ cô biết trước hắn về nên bày trò mời gọi, cô không muốn mất mặt trước mặt hắn, dù gì cũng bị ăn nhưng không muốn bị hiểu lầm, ngượng không tả nổi, cái gì mà dụ dỗ, chỉ là do cô đi tắm quên đem váy áo thôi mà, nghĩ người ta cũng bá đạo như hắn sao
_Em không nhớ tôi sao?
_Siêu...em nhớ anh nhiều lắm...thật mà..
Cô không muốn hắn rời đi, mấy ngày không có hắn cô thấy như địa ngục, bị hắn hiểu lầm lại càng đau đớn hơn, cô chạy theo hắn ôm hắn từ phía sau bày tỏ, cô nhớ hắn muốn ở bên hắn muốn được hắn yêu thương sũng ái chỉ là cô vụng về và ngại ngùng chứ không phải không hiểu tâm ý của hắn
_Đồ ngốc!!!
Hắn xoay người nhìn cô, thần sắc toả nắng ấm, làm sao giận cô được trên khuôn mặt là muôn vàng yêu thương, tận sâu đáy lòng cưng chiều cô không hết, đôi mắt thâm thuý nhìn xoáy tâm tình yếu mềm của cá nhỏ, hắn nhoẻn miệng ngậm lấy cánh môi run rẩy day dứt, cô khép hàng mi ướt nước, mãn nguyện vòng tay ôm cổ hắn, đây là nụ hôn hiếm hoi có sự hoà hợp giữa cả hai, cô ngây ngốc mút nhẹ bờ môi căng mọng của người đàng ông cô yêu, hắn cuồng dã ngậm lấy môi cô nhếch lên mút lấy, hắn mang sự mạnh mẽ phủ lấy đôi môi đỏ thắm, cô dùng sự hoà nhã ngây thơ đón lấy tình yêu từ hắn, một người mạnh mẽ bao phủ một người yếu mềm muốn che chở bản nhạc tình yêu chứa đựng sắc màu hạnh phúc
_Nói đi, em muốn tôi cưng chiều
Hoa Trạch Siêu nhấc cô lên, bồng cô trong tay, hàng mi rậm không chớp chỉ tập trung vào khuôn mặt kiều diễm
_Em muốn
Cô nói nhỏ, giọng nói trong trẻo có sự e dè, hai gò má đỏ ửng e ấp nép vào ngực hắn, tình yêu này không biết nói bao nhiêu cho vừa, chỉ có hành động mãnh liệt đêm nay mới diễn tả hết, cô yêu hắn tha thiết, hắn cũng biết bản thân không rời cô được, cô như hơi thở của hắn, hắn đặt cô nằm xuống giường, mái tóc đen huyền ảo toả mùi hương lôi cuốn, hắn nhìn cô với tâm trạng miên mang, vì cô tim đập điên loạn, từ nụ cười đến cử chỉ, hành động cùng quan tâm, dù cho có bao nhiêu sóng gió vẫn muốn cũng cô vượt qua, cô và hắn mãi mãi thuộc về nhau.
_Ưmm...nhưng mà em đang mang thai
Tiếng kêu khẽ của cô bắt đầu vang lên, hai mắt nhắm lại không dám nhìn ngón tay thon của hắn từ bên ngoài đẩy vào cửa động, nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cô giật mình, nó như có một chút thấp thỏm vừa thoải mái thõa mãn, tâm trạng bất ổn khiến cổ họng phát ra tiếng kêu
_Y nhi, tôi sẽ nhẹ nhàng, bảo vệ bé cưng, còn em...em muốn dụ dỗ tôi đến bao giờ?
Hắn nhếch môi xảo huyệt nở ra nụ cười đặt biệt, cánh môi không ngừng trách móc cá nhỏ quá biết dụ dỗ, khiến hắn ngày đêm không yên ổn, lúc này bên dưới đã không còn làm chủ được.
_Ai dụ dỗ...ai? Á.....
Cô cắn răng chịu đựng, hai tay ôm lấy áo sơ mi trắng muốn xé rách, mỗi lần ngón tay hắn ngang dọc nhấp nhứ bên ngoài làm cô muốn ngất mấy lần
_Siêu...à...em...
Cô sắp phát khóc với cái trò hai ngón tay trấn giữ trên chỗ nhạy cảm, một hai không chịu đưa vào cứ thích trêu chọc vuốt ve làm cô cong người dở khóc dở người, cô hận hắn quá, suốt ngày thích bày trò làm cô khổ sở, trên gương mặt xinh không ngừng nhăn nhó
Biết sóc nhỏ chịu khổ, bị hắn ức hiếp chưa gì đã sắp cầu xin hắn mãn nguyện lắm còn ra sức ức hiếp người yếu ớt nữa, cái tính cuồng nhiệt rất thích đè bẹp cô
_Sũng em vô cùng
Hắn thều thào bên tai cô, phía dưới cũng từ từ đẩy ngón tay đi vào, cô khép chân ôm chặt hắn như không muốn hắn rồi đi, gương mặt ngẩn cao ngậm lấy cánh môi đang kịch liệt cán mút, cái lưỡi dài còn muốn đẩy sâu vào khoan miệng cô.
_Á...ư....
Lâm Tương Y không thể ngăn nói bản thân ngừng kêu lên cả người nóng rang khắp nơi bắt đầu toả ra cảm giác hưng phấn rất muốn được hắn cưng chiều, chỉ có thể là hắn cô mới thấy hạnh phúc, lần đầu cô mới thoải mái thể hiện tâm tình như hôm nay, cô như chìm đắm vào sắc hồng của những bó hoa tình rực sắc.
Hắn biết cô sắp không chịu được, ngay cả hắn cũng không thể nào kìm chế, khúc thịt to cương cứng nãy giờ rất muốn, hắn đẩy người chậm rãi đi vào, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cô cắn môi ôm lấy tấm lưng trần, rõ rệch nhận ra có vật to đang đi vào cửa động chật hẹp bó sát, lúc đầu rất khó chịu một lúc sau mới dâng trào dư vị khao khát dồn dập
_Siêu...hức...
Cô bị tác động mạnh đến rơi nước mắt, tuy vậy cảm giác hạnh phúc không mất đi ngược lại còn có một loại sung sướng lạ thường, cả hai cuộn lấy nhau như sóng tình ồ ạt từ biển tràn về, một tình yêu hoà quyện giữa cảm xúc và thể xác, cả đời này cũng không thể rời xa, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ như màu của tình yêu giữa hai người, tha thiết, chân thành, vượt qua rất nhiều đau khổ, một tình yêu gắng chặt bởi mật ngọt và hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...