Trong 1 góc tối của căn biệt thự rộng lớn...tiếng la hét của 1 người đàn ông cùng với đó là tiếng khóc của 1 cậu con trai..
"Hức..!"
"Build!"
"B..baba! Hức..oaaaaa!"
"Ngoan đừng khóc mà! Ngoan,tôi thương!"
Hắn ôm lấy nó vào lòng,ôn nhu an ủi...trước mặt hắn là cơ thể lấm bẩn,tóc của nó cũng đã bị cắt ra thành nhiều tầng khác nhau,mặt thì bị sưng lên hết.
"Nói đi!! Ai..ai làm em ra như thế này!"
"Hức..b..bọn họ! Hức...aaaaa!"
Nó khóc lớn...hắn khuôn mặt tức giận quát bọn người ở phía sau.
"Mau tìm lũ khốn đó! Chém chết chúng cho tôi!"
"Dạ! Đại ca!"
*Build*
Người mà có khuôn mặt dữ tợn đó,chính là baba của tôi đó...rất đẹp trai và đầy nam tính luôn,ba nhận nuôi tôi từ khi chỉ mới 4 tuổi...vào 1 lần ở trại trẻ mồ côi,tôi bị bọn người lớn hơn đánh. Ba đã là người đứng ra bảo vệ tôi,và từ đó...tôi trở thành đứa con độc nhất vô nhị của ba.
14 năm qua,ba chưa từng la mắng tôi mà ngược lại còn rất cưng chiều tôi...tôi đã nuôi 1 mái tóc dài,vì tôi rất yêu nghệ thuật,ba lúc nào cũng hiền từ nhưng ngày hôm nay,lần đầu tiên thấy ba tức giận như vậy...trước ngày hôm đó 1 tháng.
"Build! Nay mày rãnh thì qua bên tao lấy mấy hộp màu nha!"
"Ờ...để tao nói với Ba,đưa tao qua đó!"
"Thôi tao về đây! Ông già rước rồi!"
"Baiii!"
Tôi đứng đó đợi ba nhưng lạ thay,hôm nay,ba không đón tôi mà là 1 trong những vệ sĩ của ba.
"Ba đâu rồi chú!!"
"Ông chủ ở nhà có khách rồi! Cậu chủ về với tôi hôm nay nha!"
"Dạ!"
Tôi được cưng chiều thì có đó! Nhưng mà tôi luôn lễ phép đối với mọi người..ai ai cũng đều yêu thương tôi cả.Tôi vừa về tới nhà thì liền chạy lên phòng của ba...như thường lệ,không cần gõ cửa,tôi mở trực tiếp.
"Hức...a...ưm...s..sướng..sướng quá!"
"Hức..!"
"Baba!"
Cảnh tượng đỏ mặt trước mắt tôi,tôi như đứng hình tại chỗ..1 cô gái và ba tôi đang ở trên giường rồi dính lấy nhau...tôi chóp chóp mắt rồi quay người bỏ đi.
"Build! Build,nghe tôi nói đã! Build!"
"Anh....!"
"Tránh ra!"
Hắn mặc quần áo lại rồi chạy ra tìm nó,nó đã xuống dưới nhà,ngồi ở ghế xem TV.
"Build! Nghe tôi nói nè!"
"Ba! Build mới vẽ tranh được 90 điểm luôn này!"
"Build!?"
"Dì đó là ai vậy ba!?"
"Build! Sắp tới đây,dì đó sẽ là mẹ của em! Em chịu chứ!?"
"Mẹ! Là sao!?"
"Thì tôi sẽ kết hôn với cô ấy! Lúc đó cô ấy sẽ thay tôi chăm sóc cho em!"
"Ba! Ba nói ba không kết hôn mà!"
"Thì tôi cũng đã già rồi! Không lẽ 1 mình mãi!"
Nó không biết nói gì nữa,chỉ lạnh lùng bỏ lên phòng.
"Build!"
"Build à!"
Hắn gọi nó nhưng nó không trả lời,nó im lặng từ ngày hôm đó,trách né hắn và không hề ngồi cùng bàn ăn cùng hắn. Nó giận hắn rồi...sau 1 tháng thì hắn cũng không chịu được mà tự lên phòng tìm nó.
"Build à! Mở cửa cho tôi đi!"
"Không mở!"
"Build! Em ngoan lắm mà,mở cửa cho tôi vào trong đi!"
"Ba đi với vợ mới đi! Không mở!"
"Mở cửa cho ba đi! Build ngoan!"
Nó mở 1 cái rầm,kéo hắn vào trong rồi đóng cửa lại.
"Build! Em giận ba à!?"
"Giận rồi!"_nó quay mặt đi chỗ khác.
Hắn cười bất lực trước sự đáng yêu này của nó,hắn vuốt tóc nó.
"Ngoan! Ba vẫn là ba của em! Dì chỉ là kẻ làm ấm giường thôi! Hiểu không!?"
"Ấm giường!?"
"Là người mà không quan trọng bằng Build!"
"Thật sao!?"
"Ừm!"
"Ba không nói dối Build chứ!?"
"Không!? Sao lại nói dối Build đáng yêu của ba được!"
"Ba! Là nhất!"
Nó hết giận rồi...mỗi lần mà giận chỉ cần hắn xưng ba với nó là coi như rằng,nó hết giận, thao túng tâm lí đỉnh quá.
Lễ cưới
*Build*
Tôi đứng ở dưới,nhìn ba và bà dì đó cười nói vui vẻ...có lẽ tôi đã bị thất sủng rồi..hoặc cũng có thể là vào hoàn cảnh dì ghẻ con chồng đại loại là vậy!
Nhìn họ hạnh phúc,tôi buồn ghê lắm,buồn đến chảy nước mắt...tôi rời khỏi lễ cưới.
"Build đâu!?"
"Dạ cậu Build có lịch học thanh nhạc nên đi rồi ạ! Cậu Build gửi ngài cái này!"
Hắn mở thiệp ra có dòng chữ " Chúc Daddy của Build hạnh phúc!" hắn đọc xong liền cười...đứa con hiểu chuyện này.
Biệt thự Phakphum
"Mày để thua à!?"
"Không! Tao chưa hề để thua 1 ai!"
"Vậy làm sao đây!?"
"Cầm lấy! Rồi cắt tóc tao đi!"
"Cắt à!? Nhưng mà mày..!"
"Tao bảo cắt đi! Tao sẽ không để thua con mụ đó đâu!"
*Build*
Bất ngờ lắm đúng không!? Build ngoan hiền đâu rồi...từ khi nhỏ,tôi đã không bao giờ để đồ mình thích lọt ra khỏi tay mình rồi và đặc biệt là baba...mái tóc dài yêu thích của tôi từng chút từng chút rơi xuống sàn...tôi lấy hai tay tát vào mặt mình,mạnh..nhiều và đau...Apo cắt nát hết cái áo trắng của tôi...
Tôi về nhà trong bộ dạng thảm hại..
Lễ cưới
"Ông chủ! Nghe quản gia báo lại,cậu chủ bị đánh,giờ đang hoảng ở nhà ạ!"
"Mẹ kiếp!"
Hắn rời bỏ lễ cưới chạy đi trước sự ngỡ ngàng của bao người...vì thế mà có cảnh hắn tìm nó khắp nhà và cảnh khóc thương hại đó...
Hắn bế lấy nó vào nhà tắm,cắt gọn lại mái tóc,hắn tiếc nuối nhìn mái tóc dài đã bị cắt tan nát..hắn thề với lòng sẽ tìm ra bọn khốn làm hại nó...nó đi ra,hắn cho nó nằm đó rồi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại.
"Huỷ đám cưới đi!"
"Sao! Mày giỡn hả!"
"Tôi kêu huỷ đi! Nếu không cái tiệc đó thành đám tang của anh đó!"
"Rồi! Rồi!"
Hắn ở ngoài cho người đi tìm kẻ đã hại nó,còn nó ở trong,nằm trên giường nở 1 nụ cười đầy ẩn ý,nó để tóc dài vì muốn làm 1 cô gái bên cạnh hắn..nhưng hắn chọc giận con quỷ trong người nó rồi...đừng trách sau,Build này độc ác...hãy từ từ tận hưởng đi...Build thật sự chỉ mới xuất hiện thôi.
*He He He😈😈😈*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...