Đặc Quyền Cưng Sủng


Đột nhiên quản gia Ân nhận được lệnh từ ai đó, nhìn có vẻ khá quan trọng.
_" Thiếu phu nhân, giờ và mọi người phải quay về làm việc rồi, cô có thể ở đây tham quan thêm một chút".
_" Vâng!"
Quản gia Ân cùng đám người hầu rời đi.
Cô vui vẻ tung tăng trên những bông hoa tươi đẹp đó.

Nói thật thì, nếu gả vào đây rồi cũng tốt, không phải ngày nào cũng đụng chạm mẹ con nhà đó.
Mỗi lúc mẹ kế và người chị họ kia tìm đến cô chẳng vì lí do tốt đẹp gì, đa số là để bắt nạt, sỉ nhục lăng mạ mẹ cô.
Nhưng tất cả những thứ đó không thể làm ảnh hưởng đến cô được, mặc dù rất muốn dạy cho hai mẹ con nhà đó một bài học, nhưng nghĩ lại bản thân cô cũng nhờ đó mà có nhà để về.
Sột soạt...
Từ trong bụi rậm kia phát ra tiếng động.

Thẩm An Nhiên theo phản xạ cầm cây gậy trên tay lên để tự vệ, bản thân cô có hơi lo lắng.
Không biết cái thứ ở trong bụi rậm kia là gì.
_" Ai đó.

Ngon thì nhàu ra đây.!"
Tuy có sợ hãi nhưng cũng phải gằn giọng lên đe doạ đối phương chứ.
Grừm...Grừm...
_" Á á á...".
Tiếng hét thất thanh từ Hoa Viên vang lên.


Mọi người trong nhà vội vàng chạy ra ngoài cùng đám vệ sĩ .
_" Thiếu phu nhân".
Quản gia Ân lo lắng tức tốc mang theo cây roi điện.

Chết rồi, không lẽ phu nhân lại đụng độ với con thú mà thiếu gia nuôi rồi đấy chứ.
Đến nơi thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mọi người.

Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đó đang vui đùa cùng con Báo đen.
WTF.

cái gì thế này, không phải con Báo đen này chỉ tiếp xúc với thiếu gia thôi ư.
Mọi người sợ hãi lùi về phía sau.
_" Thiếu phu nhân, người mau qua đây đi, nó sẽ làm người bị thương đấy".
Cái gì mà bị thương chứ, nó dễ thương thế này cơ mà, Thẩm An Nhiên đưa tay vuốt ve bột lông mượt mà của nó.

Còn con thú thì ngoan ngoãn nằm cho cô tự ý sờ vào người nó.
_" Nó đáng yêu thế này cơ mà!"
Quản gia Ân không dám lại gần chỉ biết đứng đấy nhìn thiếu phu nhân đang vuốt ve thú nuôi của thiếu gia.
Còn Sở Dực hắn cũng kì lạ thật, lại thích đi nuôi mấy con mãnh thú như thế này.
Toàn bộ khung cảnh trong Hoa Viên đều lọt vào camera an ninh.
Sở Dực hắn đang đứng nhìn từng cử chỉ vuốt ve con thú của hắn mà không khỏi ngạc nhiên.

Không sợ ?

Trên đôi môi mỏng quyến rũ kia khẽ nở một nụ cười nửa miệng.
Gì đây, hắn là đang cười.
Trịnh Hằng đứng bên cạnh không ngừng dụi mắt.

Cái gì vừa mới xảy ra thế này, thiếu phu nhân thì không sợ con mãnh thú đó , còn thiếu gia của anh lại nở nụ cười vì hành động đó của thiếu phu nhân.
Woa...cái này đúng là tư liệu quý giá mà.
Bớt chợt một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ vang lên.
_" Chuyện của Thẩm gia sao rồi?"
_" Thưa thiếu gia, mọi việc diễn ra như thoả thuận trước đó.

Nhưng mà..."
Trịnh Hằng có chút do dự muốn nói ra nhưng lại không.
Sở Dực nghiêng người, phong thái lạnh lùng đó thật khiến người ta sợ mà.
_" Nhưng gì?"
Trịnh Hằng dè dặt nói.

" Con gái lớn của Thẩm gia..."
Chưa để anh ta nói hết lời thì bị Sở Dực cắt ngang.
_" Chuyện đó đương nhiên tôi biết, Lão già Thẩm Quyên đó sẽ gả cô ấy cho tôi thay vì là con gái lớn".
_" Sao?".

Trịnh Hằng ngơ ngác.
_" Chuyện của Thẩm gia không gả con gái Trưởng cho Sở gia thì để sau, còn bây giờ tôi phải quan sát cô vợ bé nhỏ của tôi rồi".
Hắn vừa nói vừa nở nụ cười nửa môi trông thật đẹp làm sao.

Nhưng mà cái mặt nạ chết tiệt đó, aissh...Trịnh Hằng anh ta còn chưa thấy gương mặt thật sự của Sở Dực nữa là.
Thiếu gia, chắc ngài phải đẹp lắm đây.

Trịnh Hằng đứng một bên cảm thán về nụ cười của hắn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận