Dạ Vũ Thương Khung
Bầu trời ngả về tây ánh nắng buổi chiều tà làm lòng người như có bao tâm sự, Dạ Tử Lương đứng trong sân si ngốc ngắm chiều hoàng hôn ,nghĩ lại kiếp trước hắn có thói quen ngắm chiều tà một mình.
Bất giác bầu trời phủ đêm đen hắn thấy ngoài cửa có bóng người tiến tới khi người đó bước vào hắn mới nhìn rõ hóa ra là tên người hầu của Dạ Khá người này tên Dạ Báo khoảng 25 tuổi có tu vi Luyện Cốt Dạ Báo bước qua cánh cửa thấy Dạ Tử Lương đang đứng trong sân thì híp mắt cười nói :
" Oa tên phế vật nhà ngươi vẫn còn bò được dậy sao uổng công ta đến xem dọn xác cho ngươi "
Dạ Tử Lương nghe vậy thì trong lòng phát hỏa hắn biết chắc chắn tên này được Dạ Khá cử đến xem hắn đã chết hay chưa :
" Hừ tên cẩu nô tài nhà ngươi ai chõ ngươi gan chó đến đâu sủa bậy ? "
Dạ Báo hơi ngẩn ra rồi cười khan :
" Thiếu gia nhà ta đánh ngươi ấm đầu rồi sao, tên phế vật nhà ngươi cũng có quyền lên tiếng ? "
Dạ Tử Lương không nói lời lao đến tung một đâm nhanh như chớp vào miệng Dạ Báo chỉ thấy Dạ Báo chưa kịp phản ứng đã hai tay bụp miệng nôn ra một búng máu lẫn cả răng, mắt thấy mình bị tên được cái mác phế vật đánh hắn thẹn quá hóa giận tung cú đấm tới người Dạ Tử Lương, thấy vậy Dạ Tử Lương cũng tung ra một cú đâm chỉ nghe tiếng răng rắc bớt chợt Dạ Báo kêu la thảm thiết nhìn lại thì thấy tay Dạ Báo đã gãy xương xuyên qua da thịt mà lòi ra ,không đợi Dạ Báo có phản ứng Dạ Tử Lương đá một cước Dạ Báo bay đập mạnh vào cánh cửa, nằm dưới đất Dạ Báo giẫy dụa ngồi dậy nhìn Dạ Tử Lương bằng đôi mắt đỏ gằn từng chữ :
" Tại sao tên phế vật ngươi lại mạnh như vậy, rõ ràng ngươi không thể tu luyện kia mà "
Dạ Tử Lương ha ha cười lớn :
" Người chết không cần biết, ngươi sẽ là người ta giết đầu tiên khi đến thế giới này "
Nghe giọng Dạ Tử Lương Dạ Báo dâng lên một nỗi sợ hãi trong lòng hắn cố lấy lại chút bình tĩnh, nếu đem tin tức tên phế vật này có thể tu luyện nói cho thiếu gia không chừng lúc đó còn nhận thưởng, hắn theo bản năng định tung ra một cú đấm nhằm đánh lạc hướng Dạ Tử Lương để tẩu thoát nhưng hắn chưa kịp làm ra động tác thì đã thấy một cước của Dạ Tử Lương đá đến ngang đầu hắn chỉ nghe một tiếng răng rắc hắn đã vỡ xọ chết đến không thể chết lại.
Nhờ sự tiếp xúc với Tinh Ý Vô Cực Kinh mà tinh thần hắn nhạy bén hơn người thường rất nhiều lần, Khi Dạ Báo có ý định tẩu thoát hắn đã nhạy bén phát hiện đã tung ra một đòn chí mạng đập tan ý niệm ngu xuẩn của Dạ Báo.
Vứt Xác Dạ Báo ra ngoài hắn quay vào phòng đóng xập cửa lấy chút thức ăn ra ăn đang ăn bỗng âm thanh Tiểu Đậu lại vang Lên :
" Chủ nhân vẫn còn chức năng cửa hàng Hoàng Kim chưa kích hoạt chủ nhân có kích hoạt hay không ?"
" Ta kháo Tiểu Đậu sao giờ ngươi mới nói "
" Là tại chủ nhân đâu có hỏi với lại chủ nhân tu luyện cả ngày này Tiểu Đậu cũng không làm phiền "
" Thôi được rồi mau kích hoạt cửa hàng Hoàng Kim ! "
Tiểu Đậu nhanh chả lời :
" Vâng thưa chủ nhân, tinh! cửa hàng Hoàng Kim đã kích hoạt thời gian 12 ngày"
" Ta ngất Tiểu Đậu có phải hệ thống chơi ta không tại sao lâu như vậy ? "
" Chủ nhân bình tĩnh đi đồ tốt luôn cần thời gia a "
Sáng hôm sau còn đang ngu trên giường đã thấy có tiếng người huyên náo ở cửa, hắn thức dậy mặc đồ đi ra ngoài thì thấy có một đám người kéo vào đi đầu là một thiếu niên khoảng 14 tuổi ăn mặc áo gấm khuôn mặt trắng sáng nhìn đã biết là loại công tử ca rồi không phải ai khác chính là biểu ca của Dạ Tử Lương Dạ Khá có tu vi Luyện Huyết đi bên cạnh dạ khá là một tên lùn béo cùng một tên cao gầy có tu vi Luyện Cốt và một đám thiếu niên cùng 3 tên chấp sự của Dạ gia đều có tu vi Luyện Huyết , đi vào sân thấy Dạ Tử Lương đang đứng đó Dạ Khá tiến lại dùng giọng điệu bề trên nói :
" Dạ Tử Lương tại sao Dạ Báo lại chết trước cửa nhà ngươi, mau khai ra sự thật không đừng trách ta không nể tình huynh đệ "
Dạ Tử Lương nghe vậy thì phì cười nói :
" Ngu ngốc ! "
Cả bọn đi cùng Dạ Khá sợ ngây người ngày thường tên này luôn bị bắt nạt không dám hé răng nửa lời tại sao hôm nay gan lớn như vậy dám nói Dạ Khá ngu ngốc.
Dạ Khá nét mặt đỏ bừng quát lớn :
" Ngươi nói gì, có dám nói lại không ? "
Dạ Tử Lương thản nhiên đáp :
" Nói ngươi ngu ngốc còn không nghe thấy đúng là ngu đến không bằng con heo rồi "
Dạ Khá bị chửi thẹn quá hóa giận lao tung một đấm vào người Dạ Tử Lương một đấm của Luyện Huyết dù 10 Luyện Cốt bình thường cũng chưa chắc không đỡ nổi nhưng kì tích lại phát sinh chỉ thấy Dạ Tử Lương tung đấm đối kháng trực diện mà chỉ lùi 10 bước khóe miệng rỉ máu , Dạ Tử Lương thấy vậy âm thầm tặc lưỡi cách nhau có hai tiểu cảnh giới mà đã như vậy rồi, ta cần nâng cao thực lực.
phía đối diện Dạ Khá thấy 1 đấm của mình mà tên phế vật này đỡ được vừa ngạc nhiên vừa giận :
" Hừ thì ra ngươi đã có thể tu luyện nhưng như vậy thì sao hôm nay ngươi vẫn phải bị ta đánh "
Hắn lấy cái cớ tìm hiểu nguyên nhân Dạ Báo chết nhưng mục đích thật sự là đến để khi dễ Dạ Tử Lương vì từ lúc mới 8 tuổi Dạ Tử Lương có song linh căn đã được coi là tiền đồ của gia tộc hắn là người cũng có thiên phú vô cùng nổi bật trong thế hệ 14 tuổi đã là Luyện Huyết thử hỏi có ai được như hắn, gia gia hắn Dạ Thiên Hành bằng tuổi hắn cũng chỉ là Luyện Tạng mà bây giờ đã 70 tuổi mới có tu vi Luyện Khí tam tinh, chính vì vậy hắn tin chắc mình có thể vượt qua thế hệ trước ,hắn luôn có cảm giác thành tựu khi hành hạ sỉ nhục Bạch Tử Lương.
Dạ Khá lại tung đến một đấm bỗng có một chưởng khí đánh vào tay hắn khiến hắn lùi lại năm bước chỉ thấy ngoài cửa có một trung niên nhân khoảng 34 tuổi gương mặt màu cổ đồng có hàm dâu quai nón bước đi long hành hổ bộ phát ra tiếng nói trầm :
" Dừng tay ! "
Dạ Tử Lương khi thấy người này thì nhận ra là phụ thân của hắn Dạ Vũ Lang tu vi Luyện Khí nhất tinh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...