Dạ U

Lão Ái Lương sau khi đến núi Huyền Lương thì lập tức đi vào nơi đại điện. Các đệ tử của phái Lương Minh lập tức thấy làm lạ vì nhị trưởng lão chưa bao giờ mang người lạ vào núi.

Tất cả đồng loạt cúi chào nhưng giờ phút này, Ái Lương chân nhân không hề quan tâm, liền trực tiếp bế Dạ Minh Nguyệt vào mật thất.

Két…

Rõ ràng mới vừa rồi mật thất còn tối om mà lão Ái Lương phất tay một cái, tất cả đều sáng trưng. Ở giữa mật thất còn có một nơi phong ấn, xung quanh bị những ánh sáng lục sắc chiếu vào.

Mặt lão Ái Lương nghiêm túc, đưa nàng đặt vào nơi phong ấn. Ngay lập tức, nàng được vây bởi những ánh sáng lục sắc ấy, giam nàng lên cao.

Lão Ái Lương lập tức ngồi xếp bằng. Hai tay vận linh lực truyền vào Minh Nguyệt.

Đau… đau quá!

Chết tiệt, sao nàng cảm thấy trong thân thể mình khí tức lại hỗn loạn như vậy.

Nguồn năng lượng màu tím được linh lực màu đỏ dẫn đến từng ngõ ngách, điều hòa chúng một cách khéo léo.


Cuối cùng, Minh Nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn một chút

Mà lúc này, đã qua một canh giờ. Thời gian càng lâu, chân mày của Ái Lương chân nhân ngày một nhíu, mồ hôi đã muốn rơi đầy đầu. Tay run rẩy cố gắng truyền linh lực.

Hắn, không thế bỏ cuộc, phải cố hết sức giúp năng lượng của Nguyệt Nhi an tĩnh.

Cuối cùng một khắc sau, việc điều hòa cũng xong. Dạ Minh Nguyệt lập tức ngất đi và được lão Ái Lương đỡ lấy.

Phù… May mà hắn cố được, nguồn năng lượng trong người Nguyệt Nhi thật cường đại. Nếu thời gian dài thêm tí nữa, chỉ sợ hắn và Nguyệt Nhi đều bỏ mạng.

Dồn ép những cảm xúc dư thừa trong lòng, lão Ái Lương liền đi ra khỏi mật thất.

Mật thất đó chính là nơi chấn bảo của phái Lương Minh. Chỉ là lần này hắn dám hao tổn lực lượng đến đó cũng đủ để thấy tầm quan trọng của Dạ Minh Nguyệt.

Thật ra, hắn vốn là thích ngao du sơn thủy, chỉ là hồi hôm thấy được dị biến trên bầu trời. Cuối cùng, duyên phận đưa đẩy cho hắn nhận nàng là đồ đệ.

Ây… Mà chuyện này nói sau đi.


Lão Ái Lương nhẹ nhàng bảo một đệ tử thu xếp một căn phòng, tự mình bế tiểu đồ đệ vào, cho nàng nghỉ ngơi. Còn mình thì đi ra ngoài. Hắn biết, tất cả mọi người đang ở sảnh đường chờ hắn.

- Cuối cùng, nhị đệ cũng đến

Đại trưởng lão giọng già nua nói. Trong thanh âm chứa sự tức giận.

- Hắc hắc, đại ca. Đệ đã đến bái kiến huynh đây.

Nghe thấy giọng nói của nhị đệ nhà mình. Đại trưởng lão tức giận:

- Đệ còn nói? Đi biệt tích 2 năm, trở về lại ôm một đứa nhỏ. Chưa nói một lời liền ôm vào mật thất. Đệ rốt cục giải thích đây là chuyện gì

Ngũ trưởng lão bông đùa, không ngại thêm dầu vào lửa:

- Ta nói a, chả nhẽ nhị ca giấu chúng ta cưới thê tử rồi cũng nên. Sinh đứa nhỏ mới vội vàng vui mừng mang đến cho chúng ta xem. Ây da, huynh thật là vô lương tâm, chuyện vui như vậy mà không thông báo cho mọi người biết

Tam Trưởng Lão huých tay Ngũ Trưởng lão nhắc nhở

- Ngũ đệ, đừng bông đùa như vậy. Nhị ca bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thể lấy thê tử, lại còn có con?

- Ngu xuẩn – Tứ trưởng lão vuốt râu, phun ra một câu làm Ngũ trưởng lão tím mặt. Tam trưởng lão nhịn cười đến chòm râu rung rung.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui