Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, sức khoẻ của Bông hồi phục cũng được 85, 90%.
Trách nhiệm của bệnh viện đã hết, phần còn lại là do gia đình chăm sóc.
Trong tuần này, bác sĩ thông báo con bé sẽ được xuất viện.
Tiện thể chúng tôi cũng về nước luôn.
Đậu còn quá bé chưa đủ khả năng đi máy bay, tôi tính lấy lý do này để ở lại thêm một thời gian.
Nhưng chồng tôi lại nhất quyết không chịu, kẻ nọ là muốn làm chồng cũ của tôi lắm rồi.
Thôi thì để thằng bé cho Diệu Linh chăm một thời gian, dù sao tôi và cô ấy mãi mới tập cho nó ti được.
Cô ấy thì có sữa còn con tôi thì cần sữa, sữa mẹ vẫn tốt hơn sữa công thức chứ.
Với cả tôi cũng đã hứa với họ, tạm thời để Đậu cho Diệu Linh chăm sóc.
Hôm ra sân bay, Matther mua hẳn cho tôi một bó hoa to hơn cả người, tôi ôm hoa nên tầm nhìn đã bị che mất.
Không thấy mặt bác sĩ của con đâu, chỉ nghe người nọ loáng thoáng nói:
– Mẹ của Thiên Ân về nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ lễ năm sau tôi sẽ qua.
Lúc đó nhớ nấu thật nhiều món tiếp đãi tôi đấy.
Hoá ra họ tốn công, tốn sức đến đây, mục đích chính chỉ có ăn.
– Tôi biết rồi, bác sĩ cũng ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé.
Tôi có ghi lại công thức một số món rồi đấy.
Nếu muốn ăn, bác cứ lấy sổ ra làm theo.
Đảm bảo không khác gì so với tôi nấu đâu.
– Tôi biết rồi.
Loa trên sân bay bắt đầu thông báo rằng chuyến bay của chúng tôi sắp cất cánh.
Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra một việc.
Đúng là não dạo này chán thật.
Gửi tạm bó hoa cho chồng,lục trong túi, tôi lấy ra một tấm bảng tên đưa cho Matther:
– Gửi anh, tôi quên mất.
Gã bác sĩ kia cầm bảng tên có ảnh của mình, nhìn qua nhìn lại một lượt rồi lại nhét vào tay tôi:
– Thôi mẹ Thiên Ân cầm đi.
Năm sau tôi qua, lỡ cô quên mặt tôi thì sao.
Cầm đi nhé, cầm rồi mà còn biết đường ra sân bay đón tôi.
Tên này tưởng tôi là trẻ lên 5 chắc.
Sao mà quên nhanh như vậy được.
– Tôi không quên đâu.
– Thôi mẹ Thiên Ân cứ cầm đi.
Sau khi tiêm covid trí nhớ trở nên kém lắm.
Họ lấy cả kiến thức khoa học ra nói chuyện nên tôi không thể từ chối được.
Thôi thì cũng chỉ là một cái bảng tên, đem theo cũng không tốn chỗ lắm.
– Được rồi.
Vậy tôi cầm nhé.
– Ừ! Cả nhà thượng lộ bình an.
Tôi về đây, bệnh viện chuẩn bị có ca phẫu thuật.
Tôi gật đầu đáp lời bác sĩ của con.
Ba con tôi cũng rất biết cách làm vẻ mà bắt tay với bác sĩ người tây.
Matther chào vợ chồng tôi xong thì rời đi.
Lúc họ ra đến đường, tôi quay lại đã thấy chồng đem hoa của tôi vứt vào sọt rác.
Tay này, đúng là lật mặt còn hơn bánh tráng.
– Chú làm cái gì thế hả?
– Chuyến bay dài không cho khách đem hoa theo đâu.
Tôi thật sự không có kinh nghiệm đi máy bay đường dài nên tin sái cổ.
Lúc xuống máy bay, thấy có chị gái ôm bó hoa từ quầy nhận hành lý tôi mới nhận ra mình đã bị lừa.
Tức đến thở không nổi.
Tôi vừa ôm con vừa chạy theo một người càu nhàu:
– Sao chú lại lừa tôi như thế hả? Rõ ràng họ được mang hoa theo kìa.
– Thấy ấm ức thì mua vé quay lại mà lấy.
Chỉ sợ lúc đó nó đã đến bãi đổ rác rồi.
Tôi tức mà không làm gì được nên chỉ biết mắng:
– Nhỏ nhen.
Chồng tôi thèm vào mà để ý lời nói của tôi.
Lập tức đem hành lý ra taxi ngồi trước rồi.
Tôi cũng nhanh chóng ôm con ra theo.
Bông mệt nên ngủ gà ngủ gật, còn ba mẹ nó thì cần hoạt động miệng lưỡi.
– Không phải là chú đang ghen với Matther đấy chứ?
Người kia cao ngạo đáp:
– Rảnh hơi! Chúng ta sắp ly hôn đến mông rồi.
Nghe câu không ai tắm lại trên một dòng sông chưa?
– Thế sao chú lại làm vậy?
– Đơn giản tôi thích.
Tôi quên mất kẻ sắp thành chồng chủ của tôi là người thích tạo ra đạo lý, chỉ cần chú ta muốn thì ngang ngược đến mấy cũng đều có thể.
Thật tâm bản thân cũng chẳng muốn lao vào những cuộc cãi vã với chồng đâu.
Chỉ là tôi muốn khai thác tâm tư của họ một chút, nhưng tên chồng này tâm tư cũng giống như cái mặt vậy, rất khó đoán.
Ngồi im một chút, tôi lại muối mặt thêm một lần nữa mà xuống nước:
– Hay chúng ta đừng ly hôn nữa được không?
Có một người quay mặt ra ngoài cửa sổ, một giây cũng nhát nhìn thẳng vào mắt tôi.
Mà tôi đã mặt dày thì đành mặt dày đến cùng:
– Chú trả lời đi chứ.
Đến đây, chồng tôi xanh rờn tuyên bố:
– Không!
– Không lẽ chú muốn Bông sống cảnh thiếu thốn tình cảm à?
– Biết làm sao được.
Tại mẹ nó cả.
– Nhưng mẹ nó biết lỗi rồi mà.
– Thế giết người xong, xin lỗi được không?
Chuyện bé tẹo, thế mà có người cứ thích làm to như bánh phồng tôm.
– Chú đã chết đâu chứ.
Chồng già lập tức lườm tôi:
– Còn muốn trù tôi chết à?
Sao cái tên này cứ muốn đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt nhỉ.
Ý tôi là mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng.
Họ lại bẻ sang tôi độc ác thích trù chồng chết.
– Không phải vậy mà.
– Tôi có tai, có não, đừng biện minh.
Chú ta nói xong thì quay phắt lại nhìn tôi.
– À! Mà nhắc đến đây mới nhớ.
Mai mốt có lấy tên mắt xanh đó thì trả Bông lại cho tôi nuôi.
Tôi không cho nó đi nước ngoài đâu.
Ban đầu, trong thoả thuận ly hôn có nói, tôi sẽ được quyền nuôi Bông.
Thành ra sau ly hôn, chú mới cho tôi nhiều tiền đến thế.
Nói một cách tiêu cực thì họ chẳng qua là lo cho con gái mình thôi.
– Tôi nói lấy Matther hồi nào mà chú lo xa vậy?
– Không lo xa đâu, có cả tính vật định tình thì cưới chạy bầu mấy hồi.
Đấy, có ông trời làm chứng.
Tôi đã làm đủ cách để hàn gắn, là tên đàn ông thối này muốn phá bỏ mọi công sức của tôi.
– Có cưới chạy bầu cũng tốt hơn vạn lần chú, Hại đời họ đã rồi lại giả bộ làm ngơ.
– Thế người bị hại còn muốn giấu nhẹm sự thật thì tôi mắc mớ gì phải làm người tốt.
Nói xong, một người trở lại hành động xa lánh như lúc đầu.
Bỏ đi, tôi cãi không lại chú ta.
Càng cãi lại càng làm mọi chuyện thêm lệch lạc.
Tôi cũng quay ra cửa phía mình, nhìn trời ngó đất.
Chỉ có cục Bông nhỏ tỉnh giấc, thấy ba mẹ thờ ơ nên tự tuột khỏi mẹ, tay phải nắm tay mẹ, tay trái ôm tay ba.
Mãi mới về đến nhà.
Bà nội bé vui mừng ra bế cháu.
Bông cũng líu lo như chim sơn ca.
Chỉ có ba mẹ nó là mặt nặng mày nhẹ với nhau.
Biểu cảm của của cả hai quá rõ ràng.
Chả trách mẹ chồng tôi lại nhìn ra.
Thế nên hôm đó, bà đã lôi tôi vào phòng riêng nói chuyện.
Tôi cũng đoán được điều gì, không quá bất ngờ mà điềm nhiên nói chuyện với mẹ.
Với cái đà này, chúng tôi sớm muộn cũng sẽ ly hôn thôi.
Thôi thì nói sớm cho bà bớt bất ngờ.
Thấy tôi đã ngồi lên ghế, mẹ mới hỏi:
– Hai đứa có chuyện gì?
Tôi thành thật đáp mẹ:
– Bọn con có chút mâu thuẫn ạ.
– Vợ chồng với nhau.
Có gì thì nhường nhịn nhau một tiếng.
Chẳng ai là hoàn hảo cả.
Lời này của bà đã làm cho mọi ấm ức của tôi như đê vỡ bờ.
Tôi nói một hơi không dừng:
– Con đã nhịn rồi nhưng chồng con nhất quyết muốn bỏ con cho bằng được.
Cái này cũng đâu hoàn toàn là lỗi của con đâu.
Tại họ tự nhiên giấu con chuyện của Bông, rồi tự mình thuê người mang thai hộ.
Xong lại vướng vào 1 mớ rắc rối với tình cũ.
Con cũng là phụ nữ mà, con sao không suy nghĩ bậy bạ được.
Mẹ chồng vỗ tay tôi.
– Được rồi, cái này là nó sai.
Tôi há hốc mồm nhìn mẹ chồng.
Bà ấy vậy mà lại đứng về phía tôi.
– Dạ?
– Mẹ cũng là phụ nữ.
Mẹ hiểu.
Tôi long lanh mắt nhìn bà, trong lòng có chút cảm động:
– Vâng.
– Nhưng mà cái sai của nó cũng không đáng trách.
Thương này…
– Sao vậy mẹ?
– Thật ra từ lúc bắt đầu điều trị cho cố, Tùng qua nói chuyện với bác sĩ, họ cũng đã nói bệnh của bà cụ không thể nào khỏi.
Cả nhà đã tính đưa bà về rồi nhưng vì thằng Tùng lại nhất quyết muốn cho bà ở lại.
Con biết là vì sao không?
Tôi lắc đầu.
– Vì không muốn con có cảm giác bản thân chưa cố gắng hết sức.
– Thật sao ạ?
– Còn nữa, cũng cùng lúc ta, cả nhà lại phát hiện Bông bị bệnh.
Con nói xem, cố đã thế, ngay cả Bông cũng bệnh nặng thì liệu con có chống cự nổi không.
Nên nó mới ôm đồm nhiều việc như thế.
Mới giấu con mà dồn bản thân vào cảnh áp lực.
Một giọt nước mắt của tôi vô thức rơi xuống.
Thì ra có người đã âm thầm làm cho tôi nhiều việc như vậy, thế mà bản thân lại chẳng hay biết chút gì.
Tính ra chú giận tôi cũng đúng thôi.
Một người cố gắng từng ngày còn tôi lại chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân.
– Con hiểu rồi ạ.
– Con mẹ, mẹ biết.
Nó không bỏ con được đâu.
Chẳng qua cái tính cao ngạo của nó đó giờ vẫn vậy.
Con chịu khó dỗ ngọt nó vài hôm.
Đàn ông mà, ngoài cứng nhưng bên trong toàn đậu hũ thôi.
– Vâng.
– Ừ! Thôi, con đi đường xa chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi chút đi.
Tôi nghe mẹ chồng nói vậy thì yên tâm hơn một chút.
Nhưng chồng tôi lại không giống những gì mẹ dạy.
Tôi càng nhường nhịn, chú càng lấn lướt.
Còn nhắc đi nhắc lại với tôi chuyện chuẩn bị ly hôn.
Đỉnh điểm là sáng nay, luật sư đã gọi cho tôi rồi.
Có lẽ mẹ nuôi chú, chứ chưa hiểu tính chú.
Hoặc sự tổn thương của họ đã vượt quá giới hạn cho phép nên nhất nhất phải ly hôn.
Tôi không muốn ly hôn nên lại phải tìm đến quân sư chỉ giáo.
Huyền rất nhanh đã bắt máy nhưng giọng điệu lộ rõ sự hờn giận với tôi:
– Sao? Giờ mới điện.
Đợt trước điện thì không nghe máy.
– Lúc đó tao đang rối quá nên không biết phải làm sao.
Cũng không biết phải giải thích với mày thế nào nên mới vậy.
– Mày có 5 phút, khai đi để còn được khoan hồng.
Tôi biết mình sai nên lập tức dùng toàn bộ công xuất tóm tắt mọi việc theo đúng giờ Huyền quy định.
Nó nghe xong liền mắng tôi:
– Con tồ, đúng là không có tao.
Mày chẳng làm được trò trống gì cả.
Thật, giờ mới thấy bản thân sai.
Lúc đó, tôi thấy mình ngầu lắm cơ.
Dám bật lại chồng, đe dọa tình nhân làm theo ý mình.
Đến cùng mới thấy, bản thân là một đứa ngu ngốc.
– Tao biết tao sai, giờ mày chỉ tao cách làm lành với chồng đi.
Người ta chuẩn bị ra toà bỏ tao rồi đấy.
– Dễ thế mà cũng hỏi.
Vợ chồng ấy, giận nhau đầu giường, làm lành cuối giường.
– Là sao hả mày?
– Con mù tục ngữ này, mày đi gạ chồng mày đi.
Gã mà ăn xôi ăn thịt rồi, no căng con mắt ra thì bỏ kiểu gì.
– Chồng tao đặc biệt lắm đấy, đến mẹ chồng tao phán còn trật lất.
Mày nói xem, liệu có ổn không?
– Nghe tao đi, đằng nào thì cũng chẳng làm qua vô số lần rồi.
Được thì thôi, không được thì xem như giải quyết nhu cầu sinh lý.
Tuy nhiên phải nhớ, làm sao để bản thân là nữ hoàng.
Không được quá dễ dàng.
Như thế mới làm lành mà không bị mất giá.
Biết không?
Nghe Huyền nói cũng đúng, chúng tôi có phải là chưa làm bao giờ đâu.
Trắng ra, tôi cũng chẳng thiệt gì.
Cúp máy xong, tôi bắt đầu mơ hồ.
Nói thì dễ mà làm mới khó.
Bản thân đã từng quyến rũ ai bao giờ đâu mà biết.
Có một lần thì say bí tị, cơ bản chẳng nhớ gì.
Mà lần này, tôi không thể dùng rượu.
Mỗi lần có rượu ngoài được cái to gan ra thì tôi toàn gây ra hoạ.
Lần này xem như cơ hội hàn gắn cuối.
Tôi không thể phá hư nữa.
Tối đó, tôi cho con ngủ xong thì về phòng lôi bộ đồ mát mẻ nhất ra mặc.
Dạo này, chồng tôi chán vợ nên toàn ngủ ở phòng làm việc.
Nhưng vẫn phải về phòng tắm rửa rồi mới đi.
Tôi nhìn bộ dạng mình trong gương, ngại đến đỏ mặt.
Thế là lúc về, chồng tôi ngay cả nhìn tôi cũng nhát.
Tắm xong không nói không rằng đã đi luôn.
Nhưng thua keo này, tôi lại bày keo khác.
Nhớ lúc trước, tôi cũng hay giả ngủ để chú ôm vào phòng.
Theo lời Huyền thì khoảng cách gần sẽ khiến đàn ông khó kháng cự hơn, chỉ là không biết cái cục đá lâu năm nhà tôi còn cải tạo được không nữa.
Thôi vậy cứ thử mới biết.
Tôi chạy đến cái ghế gần chỗ làm việc của chú nhất.
Bắt đầu giả ngủ.
Mắt thì nhắm mà tim tôi cứ đập thình thịch.
Nếu lần này thất bại nữa, chắc tôi mất chú thật.
Suy nghĩ đang chảy thành dòng mà đôi mắt vẫn không dám mở.
Bỗng chốc gương mặt của ai đó chạm vào vuốt ve nhè nhẹ.
Sau đó là giọng nói sặc mùi thuốc súng của chú:
– Đồ con heo, đâu cũng biến thành giường được.
Một giây sau cả người tôi được bế thốc lên cao.
Thân tôi lại được áp vào người chú, một sự ấm áp quen thuộc khiến tôi dễ chịu.
Chú bế thẳng tôi vào phòng, vừa đặt tôi xuống giường, tiện tay kéo chăn đắp ngang người tôi.
Ông chú này đúng thật là, mỡ dâng miệng mèo như vậy mà vẫn cứng như sắt.
Lúc trước mà cứng được thế này thì tôi đã đỡ vất.
Không còn cách nào khác, để chú không rời đi mất tôi đành phải chủ động vậy.
Tôi nheo mắt xác định vị trí rồi thật nhanh níu lấy bàn tay chú kéo mạnh về phía mình.
Sức tôi vốn không thể so với một người đàn ông cao to mạnh khỏe.
Nhưng việc bị kéo lại bất ngờ cũng khiến chú cúi xuống chống tay ngang người tôi.
Tôi chỉ còn chờ đến khi mặt chú sát mặt mình rồi ngẩng đầu một chút, hai đôi môi ấm nóng đã chạm vào nhau.
Tôi dùng hết kinh nghiệm học lỏm được từ chồng để cuốn lấy chú bằng nụ hôn vụng về.
Một tay tôi cũng không chịu để yên, nó đang thực hiện lại động tác giống hệt như trước đây chú từng làm với mình là mân mê vòm ngực săn chắc ấy.
Tay còn lại cũng luồn vào sát chân tóc trên đầu chú vuốt ve.
Hơi thở chú bắt đầu có chút thay đổi, nó dần trở nên gấp gáp và nóng hôi hổi.
Lát sau, khi đã dạo chơi đủ trò tôi mới phát hiện, từ đầu đến cuối chú luôn im lặng mặc cho tôi làm đủ chuyện mập mờ ám muội.
Tôi bừng mở mắt cũng đúng lúc bắt gặp ánh nhìn đầy sự ham muốn.
– Em dám quyến rũ tôi?
– Nếu tôi nói đúng thì sao, mà nếu không đúng thì sao?
– Em suy nghĩ kỹ chưa?
– Tôi phải hỏi chú mới đúng.
– Em nói xem.
– Tôi không biết.
– Vậy để tôi trả lời cho em biết.
Lời vừa dứt, mặt chú cũng vùi vào cổ tôi hít hà vài hơi thở nóng bừng.
Tôi không thấy nhưng tôi biết gương mặt mình đã đỏ lên như gấc rồi.
Cổ tôi đang bị chú hôn đến quay cuồng.
Cảm giác rạo rực tựa như thời mới béng nhau.
Ừ mà cũng lâu quá rồi nhỉ, giờ làm lại có khác gì thời mới cưới đâu.
Đến khi quần áo bị chồng cởi bỏ gần hết, tôi liền ôm chăn, thủ thân như ngọc.
Một người khó hiểu nhìn tôi.
– Sao Vậy?
– Tôi không làm nữa.
– Bị dở à?
– Tôi sắp ly hôn với chú rồi.
Tôi thủ tiết cho chồng sau.
Chả biết từ bao giờ mình lại láu cá như vậy.
Nhưng gần mực thì đen thôi, chồng tôi là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất mà.
Bị tôi cấm cửa lúc quan trọng nhất, họ không tức mới là lạ:
– Im cái miệng lại.
Giờ đến nước này rồi.
Không rút lui được đâu.
Đúng là đến nước này, tôi không thể rút lui được nữa nên to mồm nói:
– Thế chú không bỏ tôi thì tôi cho chú làm tiếp.
Tất nhiên một kẻ vẫn là cục đá cứng đầu đáp:
– Không.
– Không thì thôi.
Chú đàn ông, chả nhẽ muốn ép buộc phụ nữ.
– Lải nhải hoài thế.
Rõ ràng em quyến rũ tôi trước.
– Tôi không quan tâm.
Chú nói đi, ly hôn hay không?
Người kia bật dậy, mặc đồ rồi ra khỏi phòng luôn.
Không lẽ tôi đã dùng sai cách.
Lúc bản thân nghĩ có lẽ mình sẽ bị chồng bỏ thì chú quay về.
Ném đồ ngủ xuống sàn, cao giọng nói:
– Không ly hôn nữa.
Dù sao cũng chỉ có em hợp với tôi nhất.
Tôi nghe vậy liền vui mừng trong lòng.
– Tại tôi hiền lành mà, cái gì cũng nghe chú.
Nên mới có thể dung hòa được tính cách xấu xa của chú.
– Không! Em bướng như trâu ấy.
Được cái thân thể biết nghe lời.
Cảm ơn nó đi, nhờ nó mới làm lành được với chồng đấy.
Tôi bật cười, vô lý hết sức.
Tôi mà phải đi cảm ơn chính mình á.
Sau đó thì tôi không cười được nữa.
Thân thể tôi bận hợp tác để chủ của nó làm lành với chồng rồi.
Đến khi những hoan ái lấp đầy thể xác, tôi mới ấm ức nằm trong lòng chồng mà phân trần.
– Chồng có biết mình quá đáng lắm không?
– Vợ mới là người quá đáng.
— Chồng ý, chồng cứ mập mờ không rõ với người cũ.
Thế nên khi mọi chuyện xảy ra vợ mới như thế.
— Chồng mập mờ chỗ nào?
Tôi đem hết ấm ức bao lâu nay của mình nói ra:
— Người cũ sinh nhật, chồng liền có mặt?
— Không phải là đem vợ theo giới thiệu với Diệu Linh rồi sao?
— Tại sao chúng ta lại bên sau, sau khi gặp Diệu Linh.
Chồng tôi bình thản trả lời:
— Cái này phải hỏi vợ.
tại vợ cưỡng bức chồng mà.
Tôi vẫn còn thắc mắc khác:
— Hôm đi công tác, sao chồng biết Diệu Linh tới thì liền bắt vợ ăn mặc khiêu gợi ra đón tiếp cô ta?
— Hôm đó, vợ không thấy người kia ăn mặc rất mát mẻ à? Chẳng lẽ vợ của chồng lại thua kém.
— Nhưng như thế không đúng lắm.
Từ bao giờ chồng lại thích hơn thua với người khác.
Chồng y kiểu đang giận hờn Diệu Linh rồi đem vợ ra làm bia đỡ đạn ấy.
Mà còn giận hờn thì còn yêu rồi còn gì.
Chú cắn má tôi một cái:
— Thiểu năng.
Đúng là chồng làm tất cả hành động kia nhưng vì Diệu Linh ép.
Vợ cũng thấy là cô ta bám chồng dai như đỉa đói.
Chồng mà không chứng minh bản thân là hoa đã có chậu thì sao đuổi được cô ta đi.
Tôi nghe đến đây cũng thấy khá hợp lý:
— Là thật ạ?
— Không chân thật bằng lúc chồng đang trong người vợ.
Xấu hổ quá nên tôi đám vào vai chú:
— Chồng đàng hoàng đi.
— Thế giờ đã tin chồng chưa?
Tôi gật đầu, mỉm cười một cái.
Chồng tôi cũng nhanh chóng miết lấy môi tôi.
Tôi không kháng cự, toàn tâm toàn ý đón nhận nụ hôn đầy kích tình từ chồng.
Vậy là chúng tôi đã làm hòa rồi.
Mấy ngay nay đúng là căm thẳng chết đi được.
Chú vẫn là là chồng tôi, tôi cũng sẽ là vợ chú.
Mãi mãi là như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...