Buổi sáng khi mặt trời còn chưa lên cao cô đã tỉnh giấc, những giọt mưa đêm hôm qua vẫn còn đọng lại trên lá, không khí lành lạnh thật khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn tận hưởng giấc ngủ ngon.
Thấy anh vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng ngồi dậy toan bước xuống giường như anh ôm chặt cô lại.
- Còn sớm lắm, trời còn chưa sáng mà em đi đâu!
- Nấu ăn để trưa kịp cúng giỗ...
Anh mở to mắt cố gượng tấm thân còn mê ngủ với đôi mắt lờ đờ bước ra khỏi phòng.
- Anh đi vệ sinh cá nhân rồi phụ em nấu ăn liền.
Đối với một tổng giám đốc như anh việc kinh doanh hay ngoại giao còn đơn giản hơn nhiều so với việc nấu ăn, ở nhà cô mấy tháng nay anh chỉ tập tành nấu được vài món đơn giản, nhìn trên bếp như thể đang chứa cả núi nguyên liệu anh hốt hoảng.
- Em ơi, em nấu hết bao nhiêu đây sao?
- Đúng rồi! Thấy vậy chứ nấu ra không nhiều đâu.
- Em sẽ làm mấy món!
- Khoảng năm sáu món vì có hàng xóm sang ăn đám nữa.
- Anh nghe nói chú Luận nấu ăn ngon lắm hả em?
- Như đầu bếp luôn.
Khi nào chú Luận dậy tôi sẽ nhờ chú ấy nấu món cháo gà, chú ấy nấu cháo là siêu ngon.
- Vậy bây giờ anh làm gì?
- Anh làm sạch cá rồi lặt rau,...
Cả hai cùng nhau làm bếp trong khi Luận và Kỳ vẫn đang ngon giấc trong phòng, có lẽ vì trời mưa nên ngủ say.
Anh nhìn gương mặt xinh xắn như thiên sứ của cô đang cặm cụi tỉ mỉ từng thao tác, tuy bây giờ đã là tiểu thư danh giá nhưng cô vẫn rất ngọt ngào, ấm áp, mộc mạc mà lại rất giỏi chuyện bếp núc.
- Thục Tâm...
- Có chuyện gì?
- Em...em ghét anh lắm sao?
- Ừ.
- Vậy sao em lại giữ anh bên cạnh em?
- Tại tôi thích!
- Mỗi lần em vui vẻ với anh, anh rất hạnh phúc, anh luôn mong em sẽ mãi như vậy với anh...
- Tôi...
- Ui da! _ Anh hét lên.
Lo nhìn cô mà quên mất rằng anh đang mần cá nên dao cứa vào tay chảy máu.
Cô vội vàng đi lấy bông băng băng bó cho anh.
- Hậu đậu hết sức! _ Cô cau mày nhìn anh.
- Anh...xin lỗi!
- Để tôi làm luôn cho!
Cô cầm rổ cá trên tay nhưng vừa cầm lên thì cô đã phải bỏ xuống rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh vì mùi cá khiến cô buồn nôn không chịu được.
- Em có sao không? Em không ngửi được mùi cá đâu, để anh làm cho.
- Tay anh bị thương rồi đừng làm nữa.
- Em đang có thai không chịu mùi cá, anh bị đứt tay chút có sao đâu.
Anh bước đến ôm cô vào lòng, xoa đầu cô rồi anh hôn lên tóc cô...
- Thục Tâm! Dù em ghét anh, dù em hành hạ anh thế nào cũng được, anh vẫn yêu em, rất yêu em.
- Kệ anh! Bỏ tôi ra!
- Anh biết em hận anh vì chuyện cũ.
Quả thật anh đã từng rất tức giận khi ba mẹ ép anh cưới em, anh từng nhủ với lòng rằng sẽ không bao giờ yêu em, nhưng ai không biết từ bao giờ...anh đã thuộc về em...
**Chương 49: **
Cô ngước mắt đẹp nhìn anh rồi nhanh chóng đẩy anh ra, anh ôm chặt lấy cô không để cô thoát khỏi vòng tay, cô hằn giọng:
- Buông ra nhanh lên!
- Anh không buông! Anh ôm đến khi nào em không lạnh nhạt với anh nữa anh mới buông!
- Bỏ tôi ra nhanh đi...tôi...!
Cô ôm miệng buồn nôn, anh vội bỏ cô ra, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và tiếp tục ói.
- Em có sao không? _ Anh đứng cạnh cô lo lắng.
Cô nhìn anh bịt mũi tránh ra vài bước:
- Người anh toàn mùi cá, tôi mà không cố kiềm chế là nôn lên người anh luôn rồi!
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
Một lát sau Kỳ và Luận thức giấc, bốn người cùng nhau chuẩn bị cho đám giỗ.
Họ mang những bó hoa và thức ăn đến viếng mộ của cha cô trong bầu không khí êm ắng.
Sau khi đám giỗ kết thúc, mọi người cùng nhau dọn dẹp lại nhà của cô rồi thu xếp trở về thành phố.
Khi dọn dẹp nhà cửa cô tình cờ phát hiện số tiền hằng tháng cô gửi về cho cha sinh hoạt và chữa bệnh được ông cất giữ cẩn thận và không xót một đồng nào trong ngăn tủ phòng của cô.
Trong chiếc hộp đựng tiền còn có một lá thư với vài dòng chữ nhắn nhủ: "Thục Tâm con gái yêu của cha, cha biết con rất vất vả để có số tiền này gửi về cho cha nhưng bệnh tình của cha ngày càng nặng và không thể chữa khỏi, cũng không biết ra đi lúc nào, có tốn tiền thuốc cũng chỉ là vô ích.
Số tiền này cha để dành lại cho con.
Có lẽ khi con đọc lá thư này thì cha đã đi xa rồi, con phải cùng Vĩnh Ân sống thật tốt, cha tin chồng con sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
Cha yêu con, con gái của cha!".
Hai bàn tay cô nhẹ nhàng hạ lá thư đang đọc trước mặt xuống, nước mắt cô rơi làm nhòe những dòng chữ trên giấy.
Ngay lúc đó anh bước vào, thấy cô đang khóc như mưa anh hốt hoảng ngồi xuống cạnh cô.
- Thục Tâm sao em khóc?
Cô không nói gì chỉ khóc nhiều hơn.
Anh nhìn lá thư trên tay cô, khẽ cầm lên đọc, anh hiểu vì sao cô lại đau lòng như vậy.
Anh ôm cô vào lòng vỗ về.
- Ngoan mà, em đừng khóc nữa.
Em khóc như vậy cha thấy không vui đâu.
Nghe lời anh nín đi, em có cha thương em như vậy thì em phải sống vui vẻ để cha yên lòng.
Em kích động sẽ không tốt! Đừng khóc nữa nha em! Ngoan anh thương!
Cô ôm chặt lấy anh khóc sướt mướt, trông cô bây giờ như một đứa trẻ.
Anh xoa đầu cho rồi hôn lên môi cô.
Anh nhẹ nhảnh lau nước mắt cho cô rồi cùng cô ra ngoài.
Vừa nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng cùng anh mà mắt cô lại đỏ hoe, Luận và Kỳ đang dọn dẹp ở phòng khách nhìn hai người đầy ngạc nhiên.
- Anh làm gì Thục Tâm vậy Vĩnh Ân! _ Kỳ quăng cây chổi đang cầm trên tay xuống đất bay đến trước mặt anh.
- Ân nó làm gì con mà con khóc vậy Tâm! _ Luận bước đến nhìn cô lo lắng.
- Tôi không có làm gì Thục Tâm cả, mà nếu có làm gì thì cũng có sao đâu cô ấy là vợ tôi mà...
- Gì chứ!? Khi nào chính miệng Thục Tâm nói là cô ấy muốn quay về với anh thì hãy nói đến chuyện vợ chồng! _ Kỳ trừng mắt nhìn anh.
- Tôi và cô ấy vốn dĩ đã kết hôn từ lâu không là vợ chồng chứ là gì hả tên kia? _ Anh hét lên.
- VỢ CHỒNG sao hả?! Chứ không phải lúc trước có người không xem Thục Tâm là vợ mà!
- Cái tên này! Muốn kiếm chuyện chứ gì!
Luận cau mày nhìn hai người đàn ông cứ hễ sáp lại nhau mà mở miệng nói vài câu là cãi lộn quát:
- Hai đứa nhìn lại mình đi! Thằng nào cũng đường đường là tổng giám đốc mà cư xử như hai đứa con nít đang dành đồ chơi hả?
- Ý chú nói ai là đồ chơi! _ Cả hai cùng đồng thanh rồi nhìn về phía Thục Tâm.
Luận biết mình hơi lố nên nhìn cô gãi đầu cười trừ:
- Chú chỉ ví dụ vậy thôi chứ không có ý gì đâu Tâm ơi!
Cô bụm miệng cười nhìn họ nghĩ thầm: "Cả ba người ai cũng y như con nít hết!"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...