Khi Ái Triêm xuống lầu, đã thấy Trần Minh quy quy củ củ mà ngồi ở trên ghế đá trước sân khu chung cư. Áo sơmi nhăn dúm đóng thùng nửa trong nửa ngoài. Dáng vẻ của anh vẫn rất điềm tĩnh, hai mắt đang nhắm nghiền không biết có ngủ hay không.
Ái Triêm xa xa đã thấy một màn như vậy, ở trong lòng cảm thán. Từ khi nào Trần Minh lại có bộ dáng đáng thương như thế này kia?
Cô bước tới ngồi trên ghế đá cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng lay lay bả vai anh, sau đó gọi một tiếng:
- Trần Minh. Trần Minh...
Thấy Trần Minh bất động, cô đứng lên, lấy điện thoại bấm số gọi cho Khương Đồng. Điện thoại vang lên giọng nói của cô gái tổng đài quen thuộc.
Không biết làm gì hơn, cô đành phải quay lại gọi Trần Minh một lần nữa. Anh chậm rãi mở mắt ra. Thực chất từ lúc cô lay lay anh đã không nhịn được mà muốn tỉnh lại rồi. Nhưng lại nhớ lời dặn của Erick, đã diễn thì phải diễn cho đạt. Vì vậy lại tiếp tục giả say.
Thấy anh mơ màng mở mắt nhìn mình, Ái Triêm hỏi ngay:
- Người của anh đâu?
- Hả?.. à.. đi rồi.
- Đưa điện thoại của anh cho tôi.
Trần Minh lắc đầu:
- Không có.
Sợ cô không tin, anh còn móc túi quần ra cho cô xem. Ái Triêm không tin bắt anh đứng lên, tự mình ra tay sờ soạng tìm kiếm. Trần Minh lợi dụng thời điểm này, dựa thẳng vào người cô, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng vang lên bên tai cô:
- Thật sự không có, anh không có lừa em.
Ái Triêm sờ soạng nửa ngày, quả thực không nhìn thấy điện thoại. Trần Minh thấy cô thu về tay không, đắc ý mà cười cười:
- Anh đã nói không có rồi mà!
Ái Triêm thật vẫn tin anh say khướt. Từ trước tới giờ giữa hai người, anh chưa bao giờ xưng “anh” với cô.
Cô chỉnh quần áo lại cho anh, hơi có chút phiền lòng:
- Đứng thẳng lên nào, quần áo xốc xếch thế này còn ra thể thống gì nữa.
Trần Minh vốn là đang dựa vào cô, nghe vậy lập tức đứng thẳng lên. Cô đang bực mình cũng phải bật cười:
- Ngày thường cũng không thấy anh nghe lời như vậy.
Trần Minh cúi người hôn lên đôi môi cô đang hé nở nụ cười. Ái Triêm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn.
- Đừng tưởng rằng anh say rượu, là có thể muốn làm gì thì làm. Nhanh đi lên phòng, còn ở đây làm phiền người khác thì to chuyện. Chung cư không giống như ở ngoài đâu.
Trần Minh lại ngã người treo lên người cô:
- Em cũng biết người say không tự chủ được. Em đưa tôi lên đi.
Ái Triêm thật là không còn lời gì lời gì để nói, chỉ thành thành thật thật mà dìu anh vào thang máy đi lên phòng, rồi còn đau đầu suy nghĩ làm sao dỗ người này nhanh chóng ngủ. Cô đưa anh vào phòng cho khách, bắt anh ngồi xuống sofa:
- Được rồi, chờ tôi dọn giường xong, anh ngủ đi được không? Chờ sáng mai tỉnh rượu, rồi tự mà đi về.
Cô vừa trải giường nệm, vừa nói chuyện với Trần Minh. Chờ trải xong, khi quay đầu lại, phát hiện phía sau đã không có ai.
Quay cuồng đi tìm thì mới biết Trần Minh đang nằm trên giường trong phòng ngủ của cô. Thật tình cô bây giờ không thể nói đạo lý gì được với anh, liền kéo vai lay anh dậy:
- Này. Đây là phòng của tôi đấy. Anh không thể ngủ ở đây được.
Đôi cánh tay anh đột nhiên ôm lấy eo cô, trời đất đảo điên trong giây lát, cô bị anh đè xuống dưới thân.
Ái Triêm có thể nghe thấy tiếng thở dốc của anh bên trên bờ môi cô, mang theo một hơi nóng dị thường.
- Anh… anh muốn làm gì?
- Mùi vị của em…
Bàn tay anh từ từ lướt qua má cô, đôi môi anh kề sát mặt cô:
- …rất thơm.
Cô vội nghiêng đầu né tránh:
- Không… Trần Minh... Ư.. mm... mm
Cô biết rõ anh đã uống say, nên không làm chủ được lời nói và hành vi của mình. Cô muốn thức tỉnh anh, muốn ngăn cản anh, nhưng đôi môi của cô bị anh chiếm hữu hoàn toàn.
Cô nhắm mắt nghiến chặt hàm răng cắn môi anh thật mạnh, sau đó dùng toàn lực đẩy người anh:
- Ưm.. mmm. Anh! Không được, không thể làm thế...
Có lẽ Trần Minh không ngờ cô đột nhiên phản kháng, trong miệnganh tràn ngập mùi máu tươi, thân thể anh cứng đờ. Ái Triêm thừa dịp nhảy xuống giường, hoảng loạn chuẩn bị chạy đi, lại bị anh túm tay kéo lại về giường…
- Anh, anh không thể…
Đôi môi nóng bỏng của Trần Minh cắn nhẹ vành tai cô:
- Em sợ gì chứ? Tôi cũng không phải là say thật. Sẽ không làm gì em.
Chỉ thấy Trần Minh kéo chăn, phủ lên cho cô:
- Chỉ muốn ôm em ngủ một đêm.
Ái Triêm cảm thấy chỉ là bằng những lời này, đã chứng minh bây giờ Trần Minh tuyệt đối thanh tỉnh, anh không hề say khướt như cô tưởng.
Ái Triêm cầm lấy gối ôm bên cạnh đập vào anh:
- Đồ gian manh. Là anh lừa tôi.
Trần Minh cau mày tránh đi. Nhưng rất nhanh anh giật lấy chiếc gối, ôm lấy cô:
- Cũng sắp xa nhau rồi. Không lẽ một cái ôm em cũng tiếc với tôi?
Cuối cùng, Ái Triêm cũng nằm tĩnh lặng nằm trong vòng tay anh mà ngủ. Đêm nay cô xác thật bất ngờ với Trần Minh, cô vẫn luôn không biết thì ra anh còn có một mặt ôn hòa này.
Không giống với ngày xưa, tuy vẫn cố chấp như cũ, nhưng còn nói lý được, cũng không phải cố chấp như trước đây chọc cho người ta chán ghét.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...