Ngoài ý muốn của Ái triêm chính là, anh bị đau nhưng mà không tức giận, cũng không buông Ái Triêm ra.
- Cho em lăn lộn thoải mái, dù sao tôi cũng không buông tay.
Ái Triêm càng nghĩ càng giận:
- Trần Minh, anh bị bệnh đúng không?
Trần Minh cũng không trả lời cô, cúi xuống, dùng thế ngạnh cường bạo mà hôn đôi môi hé mở đang muốn mắng chửi người kia.
Ái Triêm giẫy giụa tránh đi đôi môi anh:
- Trần Minh, anh chính là tên cường đạo khốn nạn.
Người đàn ông siết chặt cánh tay ôm lấy cô không hề nơi lỏng. Anh cố tình chứng thực thanh danh "Cường đạo" mà cô nói, dùng hành động mạnh mẽ mà thể hiện, quấn lấy cô, đầu lưỡi anh muốn tiến vào khoang miệng cô. Nhưng Ái triêm vẫn cố chấp trấn thủ phòng tuyến cuối cùng, nghiến răng, bặm môi không cho anh tiến vào. Mặc dù vậy, cô vẫn không thể ngăn cản nụ hôn ngày càng mãnh liệt của anh, càng không thể ngăn cản bàn tay anh di chuyển đến trước ngực, nắn bóp đỉnh đồi mềm mại của cô.
Cô mở lớn đôi mắt to tròn trừng anh, phía dưới đầu gối co lại cố gắng thúc vào giữa hai chân anh một cái thật mạnh. Trần Minh bị bất ngờ nghiêng người sang một bên, nhăn mày, hơi nâng mí mắt:
- Em làm gì vậy?
Ái Triêm lợi dụng lúc này thoát khỏi anh:
- Anh còn có thể càng ngày càng không biết xấu hổ đúng không? Cưỡng hiếp tôi được một lần làm anh nghiện rồi chăng?
Trần Minh nghe đến câu này cảm thấy rất đau đầu. Anh thật sự không muốn làm tổn thương cô trước ngày cưới. Nhưng lúc đó cô chọc giận anh đến mức không kìm chế được nên mới xảy ra cớ sự.
- Xin lỗi. Em ngủ đi.
Ái Triêm trừng lớn mắt nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, phát hiện người này thật sự rất lạ. Anh vừa nói xin lỗi sao? Trần Minh biết nói lời xin lỗi? Cô là đang nằm mơ, hay là anh một lần nữa thay đổi sách lược, khiến cho cô gian nan đối phó hơn?
Trần Minh dường như không quan tâm đến cô, nằm ngửa người, hai tay tiêu chuẩn đặt lên bụng nhắm mắt ngủ.
Ái Triêm không thấy anh có hành động gì thì cũng yên tâm ôm gối, quay người đi, sau đó cong người thành hình chữ C, hô hấp dần dần ổn định, nặng nề mà tiến vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, người phía sau mở ra đôi mắt đen như mực, thật cẩn thận kéo chăn phủ một nửa lên người cho cô. Làm xong tất cả mọi chuyện, anh rời giường đi sang phòng sách.
Ở trong màn đêm tĩnh mịch thế này vốn là lúc hai người ôm nhau mà ngủ, nhưng mà hiện tại, một mình Trần Minh ngồi ở trong thư phòng ngây người. Anh đang rất mờ mịt. Chính anh cũng không muốn thừa nhận, anh đối với Ái Triêm... xác thật đã không còn giống như trước kia nữa.
Khi anh bị ba Chỉnh đánh, Ái Triêm từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn đến anh, càng không cần nói đến cô có quan tâm thương thế của anh hay không. Thế giới của anh đều giờ đây đã bị đảo lộn, thân thể mỏi mệt thống khổ.
Anh lăn lộn trên thương trường bao lâu nay chưa bao giờ có cảm giác bất lực như thế này. Mọi người xung quanh anh luôn ồn ào huyên náo, lúc nào cũng muốn vây quanh anh, nịnh bợ anh. Chỉ duy nhất có cô là trầm tĩnh đến lạ thường, cách anh càng ngày càng xa.
Anh không biết vấn đề xuất hiện ở đâu, khi ông nội Trần nói anh phải đối xử tốt với cô hơn, từ ngày đó, anh cũng tự nhắc nhở mình thay đổi, đối xử tốt với cô giống như ông nói. Nhưng việc làm đó của anh ở trong mắt Ái Triêm lại biến thành ấu trĩ. Anh lắc lư dựa ngửa người vào ghế, mắt chăm chăm nhìn trần nhà.
____
Sáng sớm hôm sau, Ái Triêm thức dậy Trần Minh còn chưa đi.
Khi cô bước xuống lầu, nhìn thấy quản gia Trần Mạnh đang phân công công việc cho người làm. Ái Triêm liếc mắt một cái liền đi vào phòng ăn, nhìn thấy Trần Minh ngồi sẵn đó, nhưng không thấy Nguyệt Anh. Vậy cũng tốt. Đỡ phải nhìn mặt nhau khó chịu.
Cô nhận lấy phần ăn trong tay dì đầu bếp, tìm ghế ngồi cách Trần Minh ở vị trí xa nhất. Ở giữa hai người phảng phất một bức màn ngăn cách vô hình. Trần Minh dường như cũng rất khó chịu vì hành động này của cô.
- Sáng nay sẽ dẫn em ra ngoài.
Ái Triêm ngẩng lên. Lúc này cô mới nhận thấy vết thương trên cổ anh đặc biệt chói mắt. Anh mặc chiếc áo sơ mi như bình thường nên thấp thoáng có lẽ ai cũng có thể nhìn thấy vết răng cô in lại trên đó. Hơ. Cái tên đàn ông này làm cứ như giữa cô và anh ta tối không có xảy ra chuyện gì cả vậy. Cô thu tầm mắt, lắc đầu:
- Không được, sáng nay tôi muốn đi thăm ba tôi.
Trần Minh bỏ dao nĩa trong tay xuống:
- Buổi chiều.
- Buổi chiều cũng không được, tôi đến công ty.
Trần Minh trầm mặc, vài giây sau nhàn nhạt nói:
- Vậy tôi đi cùng em đến công ty chờ em.
Ái Triêm thiếu chút nữa đã bị sặc, cô lấy tay che miệng ho khan:
- Khụ khụ... Anh.. khụ khụ... anh vừa nói gì?
Cái tên này thật sự không có bệnh chứ? Trần Minh rút khăn giấy lau miệng:
- Quyết định như vậy đi.
Nói xong anh đi mất. Ái Triêm ở phía sau lưng gọi lại:
- Này! Ai quyết định với anh hả? Đồ điên.
Không biết Trần Minh có nghe không, nhưng dì đầu bếp thì sửng sốt đến tròn xoe mắt nhìn cô. Lần đầu tiên có người dám mắng cậu chủ. Ái Triêm chẳng quan tâm, tiếp tục ăn phần của mình, sau đó bưng ly sữa trên khay uống một hơi. Cô đâu có biết phía sau lưng ở góc cầu thang đang có một người lén nhếch mép cười nhìn mình chăm chú.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...