Đã Nói Yêu Là Cả Một Đời
Lúc Ái Triêm đang không còn chút lí trí nào mà để mặc cho Trần Minh làm loạn trên người cô thì điện thoại đổ chuông. Tiếng chuông vang lên làm cho não cô nổ bùm một cái. Cô nhanh chóng dùng hết sức đẩy anh ra:
- Trần Minh… chúng ta… không… không thể..
Trần Minh vẫn cố gắng ôm chặt lấy cô, trán anh chạm lên trán cô, hơi thở hổn hển:
- Tại sao lại không thể? Đồng ý với anh đi. Làm vợ anh nhé?
Ái Triêm lắp bắp:
- Anh… không phải anh nói … đang theo đuổi em sao? Nếu vậy thì hãy chính thức theo đuổi đi.
Anh mỉm cười, hai mắt sáng lên:
- Vậy là em đồng ý đúng không?
Cô thẹn thùng thoát khỏi vòng tay anh:
- Ai đồng ý chứ? Anh cứ mơ đi. Em có điện thoại.
Cô mang khuôn mặt đỏ bừng chạy vào phòng ngủ lấy điện thoại. Là cuộc gọi của Trâm Chi. Hình như cô ấy có chuyện gì đó tốt đẹp nên giọng điệu rất vui vẻ:
- Chân Ái thân yêu của tớ. Cậu đến đây ngay đi. Tớ hôm nay có chuyện quan trọng cần tuyên bố với cậu. Mười phút nữa cậu phải tới The Moon cho tớ. Nhớ. Không được từ chối đâu. Nếu không thì tớ sẽ cạch mặt cậu đó, biết chưa?
Không cho cô mở miệng hỏi lời nào, bên kia đã cúp máy. Ái Triêm nhìn màn hình tối thui mà đờ người mất một lúc. Lại chuyện gì nữa đây?
Trần Minh từ phía sau ôm lấy eo thon, gác cằm lên đỉnh đầu cô:
- Có chuyện gì sao?
- Là Trâm Chi muốn gặp em để tuyên bố chuyện gì đó.
- Anh đưa em đi.
- Không được. Em muốn đi một mình. Anh về nhà đi.
Ái Triêm gỡ tay anh ra, xoay người lại đối mặt với anh:
- Em và cậu ấy có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Anh đi theo không tiện.
Anh nghe vậy thì có chút không vui nhưng cũng không phản ứng thái quá:
- Để Linh Đan đi cùng em. Buổi tối ra ngoài một mình anh không yên tâm.
Ái Triêm lắc đầu:
- Không cần. Như vậy Trâm Chi sẽ mất tự nhiên. Dù sao The Moon cũng cách đây có một con phố. Không sao đâu. Anh ra ngoài đi. Em đi thay quần áo.
Cô mạnh bạo đẩy anh ra khỏi phòng ngủ.
Đúng mười phút sau cô có mặt tại The Moon. Khi vào đến bên trong thì Trâm Chi đang ngồi cùng bàn với một người đàn ông. Hai người vừa nhâm nhi rượu, vừa trò chuyện gì đó rất vui vẻ.
Trâm Chi nhìn thấy cô đi vào thì đưa tay ngoắc ngoắc, miệng cười tươi như hoa. Ái Triêm bước tới bên bàn mới nhận ra người đàn ông kia lại là người mà cô rất quen thuộc.
- Erick? Sao lại là anh?
Erick cũng ngạc nhiên không kém:
- Oh… Ái Triêm? Cô chính là Chân Ái mà cô ấy hay nói sao?
Trâm Chi trên mặt đã tắt mất nụ cười:
- Này, hai nguời… quen nhau sao?
Ái Triêm ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên bàn:
- Anh ấy là tổng giám đốc Furny mà lúc còn tu nghiệp ở Mỹ tớ từng ký hợp đồng làm thêm một thời gian. Coi như anh ấy là ân nhân của tớ cũng không quá.
- Đâu có. Là do cô tài năng thôi.
Trâm Chi thừ người đặt ly rượu xuống bàn, tay chống cằm nhìn hai người trước mặt:
- Vậy mà tớ còn tưởng sẽ mang tới cho cậu một bất ngờ lớn. Giờ thì hay rồi. Ha..iz..z.. Hai nguời tự ôn chuyện cũ đi. Tôi ngồi nghe là được.
Ái Triêm bật cuời vì cái thái độ mèo luời của cô bạn:
- Đâu có gì quan trọng hơn chuyện tại sao hai người lại ở cùng một chỗ? Khai mau. Hai nguời.. đang hẹn hò có đúng không?
Nghe tới câu này, Trâm Chi nhất thời tỉnh táo, liền ngồi thẳng dậy:
- Ừ nhỉ. Vậy mà quên mất. Trân trọng giới thiệu với cậu. Bạn trai mình. Erick. Còn đây là người bạn tri kỷ nhất của em. Tiểu Chân Ái. Dù sao lời giới thiệu này cũng chỉ là hình thức. Hai người đã quen thuộc với nhau rồi còn gì.
- Hô… bạn trai? Hai nguời đúng là một cặp hả? Ha ha. Vậy tốt quá rồi. Chừng nào thì cho tớ được ăn sướng đây hả?
Trâm Chi cuời mỉm liếc nhìn Erick đang ngồi bên cạnh:
- Ờ. Chúng tớ cũng bàn bạc với gia đình rồi. Cuối năm nay dự định kết hôn.
Cô nàng nhịn không được mà cúi đầu cười tủm tỉm. Ái Triêm thấy vui thay cho bạn nên trêu chọc:
- Hơ… cô nương còn biết xấu hổ nữa kìa. Chúc mừng hai nguời.
Erick dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Trâm Chi đang bẽn lẽn cúi đầu:
- Cảm ơn cô, Chân Ái. Chúng tôi sẽ thật hạnh phúc với lời chúc của cô.
Ngay lúc này điện thoại của Erick reo lên. Anh cáo lỗi với hai ngời rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Ái Triêm lợi dụng lúc này khều khều Trâm Chi:
- Này, vụ gì đây? Sao cậu lại quen được anh ấy vậy?
Trâm Chi nhe răng nở nụ cười trẻ con:
- Vô tình nhặt dược đấy ạ. Hihi.
Cô nghe câu này mà phải phì cười:
- Nhặt ở đâu mà trúng con rùa vàng như anh ấy vậy? Cậu chỉ chỗ cho tớ nhặt với coi.
Trâm Chi nghiêm túc ngồi xích lại gần rồi kể cho cô nghe về cuộc gặp gỡ tình cờ ở sân bay nửa năm trước hai người va vào nhau. Sau đó khi Trâm Chi đi ký hợp đồng ở thành phố H lại gặp Erick là chủ đầu tư của hợp đồng này.
- Ha ha… đâu phải ai cũng may mắn như tớ. Nhưng cũng không bằng cậu. Không phải con rùa kim cương kia cứ bám theo cậu không tha hay sao? Mà cậu đã liên lạc với Trần Minh chưa?
Ái Triêm gật đầu, chuyện vừa rồi lại bị câu lên:
- Có. Chỉ là một chút tiểu xảo của cô tiểu thư kia thôi.
Cô tóm tắt sơ chuyện mà Trần Minh đã kể cho cô. Trâm Chi kinh ngạc, có chút không tin:
- Hơ... cô ta còn chơi lớn thế cơ à? Anh ta là một doanh nhân lõi đời thế mà cũng bị lừa sao? Không thể nào? Thâm tình Trần Minh dành cho cậu không thể là giả được. Vậy nên chỉ có thể kết luận con nhỏ Ngọc Minh kia quá cao tay. Cậu tuyệt đối đừng có tin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...