Ái Triêm ngồi trên giường thất thần hồi lâu.
Tâm trạng không tốt lắm.
Cô thở dài một hơi, đang muốn đi vào báo cho ba một tiếng Trần Minh đã đi rồi, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng dép lẹt xẹt chứng tỏ có người đi vào sân.
Cô quay người lại nhìn thấy một cô gái đi vào.
Hai người đều sửng sốt nhìn nhau.
-Ái Triêm?
-Hồng Tâm...!là cậu sao?
Sau khi gọi tên của đối phương, cả hai đều bắt đầu cười rộ lên, đi đến bắt lấy tay nhau.
Hồng Tâm là bạn thân từ cấp một đến hết cấp hai của cô.
Cô rời khỏi nhà tám năm, ngày thường ngẫu nhiên về nhà cũng không nhất định aex gặp nhau.
Hơn nữa nhà cả hai đều thuộc dạng bình dân nên hầu như khi đó không có phương tiện liên lạc.
Hồng Tâm lôi kéo cánh tay cô:
-Đúng thật là cậu à? Lúc sáng nhìn thấy cậu ở chợ, tớ còn tưởng nhìn nhầm.
Ái Triêm cười cười, gật đầu:
-Gần đây công việc cũng rảnh, về nhà ở mấy ngày với ba tớ.
Hồng Tâm vừa nói chuyện, vừa nhìn vào trong:
-Ba cậu đâu rồi? Cậu chỉ về có một mình thôi sao?
-Chỉ một mình.
Ba tớ mệt nên đi nghỉ sớm rồi.
Cậu đi đâu lại ăn mặc xinh đẹp thế này?
Hồng Tâm bật cười kéo tay cô, đặt vào tay cô một tấm thiệp:
-Tối mai lớp cấp 2 của chúng ta tổ chức họp lớp.
Tớ muốn xác nhận xem có đúng là cậu về rồi không, vì vậy mới tới đây.
Nhân tiện rủ cậu đi họp lớp.
Cậu đi cùng tớ nha? Tụi mình đã hơn tám năm rồi không gặp nhau còn gì.
Bốn năm cấp hai của Ái Triêm đều cùng Hồng Tâm đi học chung một chiếc xe, tình cảm năm đó đúng là không tồi.
Cô cười cười gật đầu:
-Được, đến lúc đó cậu đến chở tớ được không? Lâu ngày đi về có thể tớ không rành đường.
-Được.
Chúng ta trao đổi số điện thoại đi.
Bên ngoài Ái Triêm tiếp bạn, bên trong phòng, ba Chỉnh thẩn thờ nhìn tấm hình cũ kỹ trên tay.
Nếu có Trần Minh ở đây anh sẽ biết, người trong tấm hình này với người trong tấm hình anh đưa ra cho ba Chỉnh xem chính là cùng một người.
Người này mới chính thức là mẹ của Ái Triêm, là vợ của ông.
Nhìn lại gương mặt quen thuộc, nước mắt ông chảy dài hai bên má, hai tay đấm mạnh vào ngực.
Ông hận, hận mình không có năng lực bảo vệ vợ, hận mình hiện tại ngay cả an nguy của con gái cũng không đảm bảo được.
Ông đã muốn chôn chặt chuyện cũ trong lòng, muốn cho con gái một cuộc sống vô ưu vô lo không vướng bận.
nhưng từ lúc Trần Minh đưa ra hai bức hình đó trước mặt ông, thì ông đã biết, sóng gió sắp nổi lên, cuộc sống yên bình của cha con ông sắp không còn nữa.
Quá khứ muốn lãng quên một lần nữa lướt qua đầu ông như một cuốn phim quay chậm.
Chàng thanh niên về nghỉ hè từ học viện nông nghiệp, theo chân chú bác trong làng đi câu mực biển.
Lại gặp đúng ngày mưa gió nên chiếc thuyền câu chuẩn bị thu hết thuyền thúng đi tránh bão.
Bất ngờ ông nhìn thấy từ xa một người lênh đênh trên biển với chiếc áo phao bập bềnh theo sóng.
Chàng trai không chút do dự nhảy xuống cứu người, là một cô gái mặt mày tím tái vì bị ngâm dưới nước quá lâu, nhưng cũng không mất đi khí chất thanh lãnh, xinh đẹp động lòng người.
Á Hiên khi đó được cứu về làng Quý thì không còn nhớ gì về bản thân ngoài cái tên của mình.
Vì vậy mà cô ở lại nhà họ Phan làm bạn cùng Hữu Chỉnh những ngày hè.
Từ đó hai người luôn quấn quýt bên nhau.
Hết hè, Hữu Chỉnh trở lại trường thì Á Hiên cũng đi theo đến thành phố H, làm đủ mọi công việc để xoay xở cuộc sống, cùng với Hữu Chỉnh tình cảm ngày một đậm đà gắn bó.
Lúc Hữu Chỉnh học năm thứ ba ở học viện thì Á Hiên có thai.
Nhà họ Phan cũng không phản đối nên hai người cưới nhau rồi thuê nhà ở thành phố H để thuận tiện cho việc Hữu Chỉnh tiếp tục học xong chương trình.
Mười tháng trôi qua, một ngày Hữu Chỉnh trở về nhà từ chỗ làm thêm, phát hiện từ trong nhà ra đến sân toàn là vết máu.
Anh lao nhanh vào nhà thì bên trong có một người bịt kín mặt ôm một cánh tay cụt đầy máu chạy ra.
Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng lao vào chặn tên kia muốn khống chế hắn.
Ai ngờ gã dù đã bị chặt đứt một cánh tay cũng vẫn đủ sức chống trả một chàng thư sinh suốt ngày dùi mài sách vở như anh, kết quả, anh dùng cây gỗ chắn cửa nện vào đúng vết thương ở cánh tay của gã làm gã vì quá đau đớn mà tìm cách thoát thân không để ý đến anh, nhưng bản thân anh thì bị gãy chân phải mang thương tật từ đó đến bây giờ.
Hoảng hốt lết đôi chân đang bị thương tìm kiếm vợ con thì mới thấy bên trong nhà Á Hiên nằm trên vũng máu, đứa trẻ sơ sinh đã ra đời được bọc trong mảnh vải áo mà ngay cả dây rốn cũng chưa kịp cắt đang được Á Hiên ôm chặt trong lòng.
Bên cạnh hai mẹ con còn có một cánh tay đã bị chặt đứt của gã áo đen kia.
Ôm lấy hai mẹ con, lại đỡ vợ dậy, sắc mặt Hữu Chỉnh tái xanh:
-Á Hiên.
Á Hiên....!chúng ta đi bệnh viện.
tỉnh lại em ơi...!Chuyện gì xảy ra thế này chứ?
Á Hiên nắm chặt vạt áo của chồng:
-Hãy...!nghe em nói....! cố gắng thay em.....!nuôi con khôn lớn.
Anh phải....!đưa con rời ...thành phố H ngay.
-Không, chúng ta báo cảnh sát.
Anh đưa em tới bệnh viện trước..
Á Hiên cố lắc đầu nhét vào trong tay chồng chiếc hộp gấm nhỏ:
-Không kịp nữa....!này....!cho con gái....!em...!không....! xin lỗi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...