Dạ Ngọc Đừng Trốn
Một cô gái xinh đẹp khoát lên mình bộ váy cưới xinh đẹp.
Đối với một người con gái, hôm nay là ngày trọng đại nhất đời.
Nó sẽ là ngày mà người con gái được hạnh phúc bên người mà họ yêu thương và nguyện cả đời sẽ ở bên dù sướng vui hay buồn khổ.
Không khí ngập tràn sự rộn ràng nhộn nhịp thì sao cô lại thấy ảm đạm quá, có phải chẳng do chính cô đang rơi vào tuyệt vọng.
- Tiểu thư, đã sắp đến giờ rồi ông bà chủ gọi cô ra ngoài_ Một người hầu bước vào nói.
Cô gái trẻ không đáp lời, tấm lưng vẫn đối diện với cánh cửa.
Phải mất một lúc sau cô mới có đủ dũng cảm để cùng người hầu ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, trên bàn trang điểm chiếc nhẫn bạc bị bỏ lại trong lòng của nó được khắc hai chữ XC được lồng vào nhau thật sắc xảo.
Nhưng từ hôm nay nó sẽ trở thành một vật bỏ đi...
Bên trong từng tràn pháo tay rộn rã, những lời chúc có cánh từng đợt vang khắp khán phòng chỉ có một một chành trai đừng sau cánh cửa ngậm ngùi ra về.
Chỉ mới hôm trước họ vẫn còn tay trong tay cùng bước xuống phố nhưng hôm nay, tại nơi này người con gái anh thương đã theo chân người đàn ông khác về làm vợ.
Chỉ có thể trách bản thân anh quá kém cỏi nên mới bị người khác xem thường.
" Chúc em một đời hạnh phúc.
"
Bước chân cô độc của chàng trai rời đi cũng là lúc hàng lệ lăn dài trên má cô.
Bên trong khoảng khắc cô Cô đã trốn một bên vách cố nhìn anh lần cuối, cô không đủ dũng cảm để đối diện với anh.
" Xin lỗi anh.
Cầu chúc anh tìm được người tốt hơn em."
Thoáng chốc đã gần ba mươi năm rồi...
Dạ Cửu tỉ mỉ kể lại chuyện năm xưa cho Lục Yên Mỹ cố giải thích về mối quan hệ giữa họ còn với Hy Xuân, câu chuyện đó sẽ chỉ của riêng bà mà thôi.
Từ lúc trở về bà Hy Xuân cứ âm trầm một mình suy ngẫm, những kí ức của quá khứ cứ đeo bám lấy tâm trí bà dai dẳng.
" Tại sao ông ấy có thể thản nhiên như không như vậy? Phải chăng ông ấy đã quên đi những chuyện xưa cũ và yêu một người khác."
" Tại sao mình lại sự ông ấy yêu người khác? Mình còn tình cảm với ông ấy sao?"
" Không"
Bà tự mình đưa ra những những câu hỏi rồi tự phủ nhận nó, tâm trí rối loạn lại nhớ đến cái ngày bà lâm bồn sinh Mặc Đông Quân ra.
Hôm đó, khi bà đang nấu ăn trong bếp thì chuyển dạ.
Cả đám người hầu nhốn nháo dìu bà vào trong xe và chuẩn bị đồ đạt mang vào bệnh viện.
Ông bà Mặc bấy giờ không khỏi sốt sắng lo lắng cho đứa trẻ trong bụng.
Cùng ngồi trong xe bà Mặc không thôi niệm Phật cầu phù hộ, luôn miệng khấn nguyện cho cháu nội đích tôn bình an vô sự.
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt xối nước từng cơn như thác đổ.
Hy Xuân vào phòng sinh hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng vượt cạn thành công.
Giây phút tiếng khóc chào đời đầu tiên của Mặc Đông Quân vừa cất lên thì Hy Xuân cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi.
Vì là cháu đích tôn, anh được cả nhà cưng chiều lắm còn Hy Xuân được xem như một công cụ sau khi đạt được lợi ích liền bị vứt bỏ sang một bên.
Mặc Hưng Quân lại bận bịu chăm lo cho sự nghiệp gia đình mà chẳng màng đến mọi thứ.
Dần Hy Xuân rơi vào trầm cảm, hai mẹ con bà cũng vì vậy mà không thường gặp nhau dù ở cùng một nhà.
Rất nhiều lần bà nghe thấy tiếng con trai mình kêu gào đòi gặp mẹ nhưng bà không muốn ra.
Một phần vì bà lo lắng về căn bệnh của chính mình, một phần vì đứa con này là minh chứng cho sự bế tắc của cuộc đời bà.
Cái ôm từ phía sau như kéo bà dậy khỏi cơn mộng mị, Mặc Hưng Quân ân cần hỏi.
- Bà nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?
Bà không đáp chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...