1 đứa trẻ sinh ra không khóc, không cười bị coi là 1 đứa trẻ lập dị.
Cha mẹ đối xử tệ bạc, hàng ngày là những trận đánh đập.
Những sự đau đớn về thể xác, nhưng cô bé ấy không thể khóc, cũng không thể hiện ra điều gì.
Euphemia Alma cái tên xinh đẹp nhưng số phận của cô ấy sinh ra đã bất hạnh chỉ vì không biết biểu lộ cảm xúc.
4 tuổi, tại công viên giải trí mà Alma hay được đi nhất cô ấy đã bị bỏ rơi.
- Alma, đợi ta ở đây, ta sẽ quay lại đón con.
Alma khẽ gật đầu nhìn mẹ cô ấy rời đi khỏi đấy.
Alma nhìn theo và biết được số phận của mình như nào.
- Con biết mẹ sẽ không quay lại tìm con.
Cô bé không biết tại sao bản thân mình lại chẳng tìm thấy gì.
Thậm chí còn chẳng thấy buồn dù biết vậy.
Alma được đưa vào trại mồ côi và được chăm sóc bởi những người đó.
Alma nghe lời ngoan ngoãn, được cái hiểu chuyện, học nhanh biết rộng.
Nói chung Alma cái gì cũng rất giỏi vậy nên người trong cô nhi viện cần đến cô rất nhiều.
- Alma, con nghe này, con không phải kẻ lập dị.
Do con không được ban tặng nụ cười.
Rồi 1 ngày nào đó, sẽ có người chăm sóc con.
Giúp con có cái gọi là cảm xúc.
Mẹ nuôi của Alma ôm Alma nói.
- Người đó liệu là ai? Alma nghiêng đầu hỏi.
- Là bạn đời của con.
Người con sẽ dành cả cuộc đời để yêu.
Mẹ nuôi Alma cười.
- Yêu? Yêu là gì? Alma tiếp tục hỏi.
- Hừm...!Ta không biết nên nói sao với con.
Nhưng mà nghe này, đó sẽ là cảm xúc duy nhất dành cho 1 người duy nhất.
Mẹ cô nói.
- Con hiểu rồi.
Alma gật nhẹ đầu.
Đến 16 tuổi, cô nhi viện buộc phải giải thể vì không đủ kinh phí chống trọi, Alma phải ra ngoài làm việc để chăm sóc 3 đứa bé nhỏ nhất.
14 tuổi, Alma đã hiểu ra rằng, bản thân mình muốn nuôi được 3 đứa em của mình thì chỉ có đi làm việc bất chính.
Và Alma đã làm việc trong sòng bạc.
Cô kiếm ra rất nhiều tiền và gửi các em ra nhiều chỗ.
Từ sáng đến tối, Alma chỉ ở sòng bạc, sau đó đến võ đường học võ.
2 năm, Alma đã kiếm được rất nhiều tiền từ làm Hacker, lừa đảo, đánh nhau giật giải, buôn chất cấm, không 1 điều gì Alma không làm.
Tối đó, Alma nhìn trời đầy trăng sao, nhưng trong mắt cô, nó đen xì, nó không có gì cả.
Đó là đôi mắt Alma nhìn cuộc đời, không chút ý niệm.
- Chào buổi tối, Alma.
1 cô gái bước lên.
- Có mối gì ngon sao? Alma nhìn qua cô gái đó.
Đó là Madam Elan, người Đưa mối làm việc cho Alma.
Nhận 30% mỗi lần Alma làm được việc.
- Không có, hôm nay 3 việc rồi.
Ngươi giàu có quá rồi.
Elan nói.
- chưa đủ..
- Nay ta muốn nói chuyện với ngươi về 1 mối kết hôn.
Elan nói.
- kết hôn? Với ai? Alma hỏi lại
- Đây là 1 vị khách dấu mặt cần đến 1 người vợ.
Điều kiện: không gia đình, không người thân, không nói nhiều, không yêu ai, 16 tuổi.
Chỉ vậy thôi.
Hắn đã đưa ta 10 tỷ yên, muốn thì hắn sẽ đưa thêm.
Elan nói.
- Thế là cô tìm ta hả? Alma nhìn Elan.
- Ừ.
Tại thật sự rất giống đang nói ngươi.
Elan nói.
- Cũng rất thú vị, ta làm.
Alma nói.
- Chính ra là sẽ không có hạn đâu, làm cho đến khi người kia bỏ cô chứ cô không được phép đâu.
Elan nói.
- Ok.
Kí kết.
Tôi sao cũng được.
Tên đó có vẻ giàu, ta cần tiền của hắn thôi.
Alma nói.
- được, mai ta sẽ hẹn người đó ra cho cô gặp mặt.
Alma gật đầu đồng ý cái đó luôn.
Dù sao cũng không có chỗ để về, có 1 người chồng cũng không tệ.
Ngày hôm sau, Alma và Elan đến 1 nhà hàng để gặp đối tượng.
Vào phòng vip của nhà hàng.
Người trong đấy đứng lên quay qua nhìn cả 2.
Đó là người nam nhân trẻ tuổi.
Tầm 18-20 tuổi.
Đẹp trai và cao ráo.
Nhìn phúc hậu cực kì.
Đeo kính lại khá thư sinh.
Không ai nghĩ người này đang tìm 1 bà vợ.
- Cô chính là người mà Madam Elan nói sao? Chàng trai đó nhìn cô.
Alma gật nhẹ đầu rồi quay vào ngồi đối diện chàng trai đó.
- Tên cô là gì? Tôi là Ryan.
- Euphemia Alma.
Alma nhìn Ryan, không chút gì đáng chú ý.
Không có điểm gì đặc biệt cả.
Không 1 chút.
- Ryan-kun.
Cậu tìm vợ để làm gì vậy? Elan hỏi.
- Tôi không nói lý do được.
Chỉ cần làm đúng bổn phận người vợ.
Tôi sẽ cho tất cả.
Ryan nói.
- Được.
Vậy giấy hợp đồng.
Alma nhìn Ryan nói thẳng vào vấn đề.
Ryan nhìn Alma rồi đặt giấy lên bàn và cả giấy đăng kí kết hôn.
Alma cầm lên đọc rồi đặt bút kí vào không chút suy nghĩ, sau đó đưa cho Ryan.
- Elan, chuyển tiền.
Alma nhìn qua Elan.
Elan cũng gật gù rồi quay ra bấm điện thoại, tiền về chỗ cô.
- 3 ngày nữa, dọn đến địa chỉ này.
Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày đó, vợ à.
Ryan đưa cho Alma cái điện thoại khác.
Alma khẽ gật đầu nhận lấy điện thoại.
Sau đó cả đám chia tay nhau ra về.
Alma ngồi sau xe nghịch điện thoại kia.
- Vậy là Alma sẽ là vợ người ta.
Từ giờ cô không cần phải lo mưu sinh nữa rồi.
Elan cũng mừng lắm khi Alma được vậy.
- có lẽ sẽ không gặp nhau nữa rồi.
Alma nói.
- hả?
- Tôi cảm nhận được tôi sẽ không còn ở thế giới này nữa.
Alma hơi nhếch môi nhẹ.
Elan khó hiểu với mấy câu nói của Alma.
Đúng khó hiểu.
Alma hay nói những điều mà tương lai có thể xảy ra, lại còn nói rất đúng.
Khả năng tiên tri trời cho chăng.
- mà kì lạ, không có đám cưới nào cả nhể.
Nhẽ phải có đám cưới chứ.
Elan cằn nhằn tiếp.
- Không quan trọng lắm.
Ta có nơi để về là được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...