Diệp Tĩnh Thanh, Diệp Tuấn Du và Thịnh Bích chỗ ghế ngồi của Diệp Tuấn Du khi Tĩnh Thanh và thịnh Bích định ngồi xuống thì Thịnh Tiêu và mẹ cô ta đi lại ngồi vào trước.
Thịnh Bích tức giận
- Hai mẹ con hai người sao cứ ám theo tôi và Tĩnh Thanh hoài vậy?
Thịnh Tiêu nói đầy thách thức:
- Chị hai à, em và mẹ lại ngồi trước, sao chị có thể nói là em và mẹ ám theo chị và Tĩnh Thanh, ba vẫn đang nói chuyện với mấy vị chủ tịch ngoài kia, để ba nghe thấy thì em không chắc là ba có la chị hay không đâu nha
- Vậy sao ? Cô tưởng tôi sẽ sợ cô à ? Tĩnh Thanh chúng ta qua phía ghế bên kia.
- Được
Diệp Tuấn Du:
- Anh đi với hai em
Thịnh Tiêu nhìn đấm đuối Diệp Tuấn Du, rồi quay sang nói với mẹ cô ta:
- Mẹ, mẹ xem cái con nhỏ Thịnh bích đó kiếm đâu ra một anh đẹp trai như vậy ?
- Cái con đó cũng giỏi thiệt, nhìn dáng vẻ cậu ta cũng không thua gì Tôn tổng của Tôn Thị
- Con thấy mẹ nói đúng á mẹ, để một hồi con đi lại chỗ anh ta mời anh ta uống rượu rồi hỏi thăm xem sao
- Uhm, con gái mẹ đúng là vừa xinh đẹp vừa thông minh
- Tất nhiên rồi, Thịnh Tiêu tiểu thư Thịnh Thị mà
Lưu Tiến thấy Diệp TĩnhThanh thì tự nhủ em lúc nào cũng xinh đẹp như vậy
Tôn Thấy Thiên đi lại phía Lưu Tiến, cười nhếch mép
- Sao ? Lưu Tổng mê nhan sắc của Diệp Tĩnh Thanh sao?
- Không, tôi chỉ......
- Tôi không cần biết anh có thích Diệp Tĩnh Thanh hay không, tôi chỉ muốn biết anh đã nói những chuyện tôi nhờ anh nói với cô ấy chưa ?
- Tôi đã nói là tôi biết nơi có tuyển nhân viên đối ngoại.
Nhưng không biết tại sao, Tôn tổng đây lại muốn mời Diệp Tĩnh Thanh đến buổi tiệc này còn nhờ tôi chuyển lời đó đến cô ấy ? Hay là anh cũng thích Diệp Tĩnh Thanh ?
- Tôi thích cô ấy, tôi chỉ có việc riêng thôi, mà như anh thấy đó Lưu Tổng, người cô gái xinh đẹp như vậy ai mà chả thích, anh nhìn xem bao nhiêu ánh mắt của đàn ông nhìn vào Diệp Tĩnh Thanh
- Tôn tổng nói không sai
- Nâng ly
- Vâng
Sau khi nâng ly với Lưu Tiến, Tôn Thất Thiên đi về phía Tĩnh Thanh, ngay lúc Thịnh Bích đang trò chuyền say mê với Diệp Tuấn Du, anh kéo tay cô đi về phía nhà vệ sinh nam, bao nhiêu ánh mắt đập vào họ, Thịnh Bích và Diệp Tuấn Du vẫn đang say mê nói chuyện, bây giờ Diệp Tuấn Du đã hoàn toàn thích Thịnh Bích, một cô gái năng động.
NHÀ VỆ SINH NAM.....
Tĩnh Thạn hốt hoảng định chạy ra khỏi, nhưng lại bị Tôn Thất thiên nắm chặt tay cô lại, anh nói:
- Muốn trốn vậy sao ?
- Tôi……… Tôn tổng cần gì phải kéo tôi vào đây
Anh nâng cằm cô lên
- Xinh đẹp thật, người tình của tôi đúng là không tệ
- Anh.....
- Tôi cho em biết bắt đầu từ ngày mai, em sẽ làm người tình của tôi.
Nhớ đấy, ngày mai đến Tôn Thị, em sẽ làm thư kí của tôi.
- Anh.....!Tại sao tôi phải đi đến Tôn Thị và làm thư kí ?
- Em vẫn còn hỏi được sao ?
- Nếu anh không muốn thu mua Diệp Thị, thì anh có thể trả lại, tôi sẽ hoàn tiền lại cho anh.
- Hazzz sao em vẫn không hiểu, là em ngốc hay tại em cố tình giả ngốc, ngoài tôi ra còn ai dám thu mua Diệp Thị, thứ tôi muốn người khác có thể dành được sao ?!
- Anh....
- Đừng quên em nợ tôi những gì.
Em có biết trong suốt 5 năm ở Anh tôi đã phải sống như thế nào không ? Anh cười mà mắt đã đỏ hoe, tôi đã sống như một thằng khờ khạo, ngày nào cũng chờ mong điện thoại từ người con gái mà tôi từng yêu nhất thời điểm đó, tôi chỉ chờ cô gái đó nói câu cô ấy yêu tôi, cô ấy muốn tôi với cô ấy quay lại.
Rồi anh hét lên, cơn giận dữ trong anh mỗi lúc mỗi tăng lên, rồi bóp lấy cái cổ trắng noãn của cô:
- Sao đó Tạ Thu đã nói gì với tôi em biết không ? Cô ta nói người con gái mà tôi yêu đã có một người bạn trai mới, anh ta giàu có nhất nhì thành phố X.
Nực cười thật đúng không dù cô ấy đã nói là không yêu tôi vì tôi không giàu có ngoài ngoại hình của tôi ra thì tôi chả có gì.
Mà em có biết lúc đó tôi định vì cô gái đó mà từ bỏ học bổng mà tôi đã cố gắng học tập để sang Anh, nhưng tôi đã định từ bỏ nó vì cô ấy, may mắn là lúc đó tôi vẫn còn chưa hết thời gian để hủy học bổng, vậy mà suốt 2 năm ở Anh tôi vẫn yêu sai đắm cô ấy đó, tôi đã phải chịu nỗi đau tới mức nào em biết không ? Có lúc thậm chí tôi còn muốn cắt tay tự giận, em có biết tôi trải qua những năm đó khốn khỏi đến nhường nào không? Nhưng tôi nghĩ lại rằng cô ấy nợ tôi, cô ấy làm tôi đau khổ chứ đâu phải tôi nợ cô ấy, tôi làm cô ấy đau khổ hà cớ gì tôi phải làm hại bản thân tôi, nên tôi đã cố gắng gầy dựng được sự nghiệp như ngày nay chỉ mong thấy ngày cô ấy thân bại danh liệt.
Khi nghe Tôn Thất Thiên nói như vậy, Diệp Tĩnh Thanh thấy tim cô đau nhói, nước mắt giàn lụa:
- Đúng, nợ anh tôi sẽ trả.
- Ngoan, chỉ cần 2 năm thôi, tôi sẽ trả tự do cho em
- Được, ngày mai tôi sẽ đến.
Anh nói thì nhớ giữ lời.
Tĩnh Thanh cười khổ nghĩ thầm Mình nợ anh ấy nhiều như vậy 2 năm thì đáng là gì
Nói xong cô quay lưng bỏ đi về lại ghế ngồi của mình ở buổi tiệc, Tôn Thất Thiên cười thỏa mãn' Được để tôi coi trong 2 năm đó em sẽ sống như thế nào
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...