Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn Không Yêu Đương


Dù đêm dài nhưng mưa vẫn không ngừng.

Ngày hôm sau trời vẫn còn mưa, Nghiêm Cái cầm chiếc ô màu đen, tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm đi dọc trên con đường thẳng hướng lên trên.

Đông đến vốn hiu quạnh, may là hàng thông, bách vẫn đứng thẳng và còn xanh lá, cảm giác trang nghiêm thành kính.

Bước chân Nghiêm Cái chầm chậm, từng bước giẫm lên nền đất bắn ra bọt nước thấm ướt ống quần, thế nhưng anh không có phản ứng gì.

Phía xa có một bóng người đang đi tới trong màn sương mù mờ mịt.

Khoảng cách giữa Nghiêm Cái và người này càng lúc càng gần.

Lúc còn vài bước, anh mới nhận ra người này là Thẩm Du Tâm.

Thẩm Du Tâm thấy Nghiêm Cái vốn đã hơi bất ngờ, nhìn bó hồng đỏ rực rỡ trong ngực anh lại càng kinh ngạc hơn, nhưng vẫn chủ động chào hỏi.

Nghiêm Cái lễ phép đáp lại, tay ôm bó hồng đỏ vừa quen thuộc vừa tự nhiên.

Hai người không hỏi nhiều, tiếp tục đi về phía trước.

Cũng không cần phải hỏi.

Ai cũng có quá khứ, ai cũng có người cần thăm viếng.

Nghiêm Cái tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng lại.

Nơi này khá cao so với khu nghĩa trang bình thường, tầm nhìn thoáng đãng, đến giờ còn có gió rét thổi qua tai.

Khác với mọi khi, trước mặt anh đã đặt một bó hoa.

Không phải hoa cúc trắng, là hoa hồng đỏ mà bà thích nhất khi còn sống.

Anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay mình xuống.

Bà nói không thích thêm tiền tố trước tên mình, thế nên chỉ có ba chữ Đặng Liên Y vô cùng đơn giản.

Cũng không có ảnh, nhưng Nghiêm Cái vẫn...!chỉ cần nhắm mắt là có thể nhớ tới.

Tiếng gió gào thét khiến hai tai anh cóng đến mức không còn chút hơi ấm nào.

Anh cứ cầm ô như vậy, vốn đang đứng thẳng bỗng nhiên ngồi xuống.

Dần dần, không biết là mưa, là gió gào, hay là thứ gì khác đang yên lặng khóc thầm, không một tiếng động.

Chỉ thấy một ngôi mộ, hai bó hoa hồng, một người đàn ông ngồi trên mặt đất, chiếc ô màu đen rơi xuống, bị mưa xối đến ngã trái ngoẹo phải.


*
Thẩm Du Tâm đang định ra khỏi khu nghĩa trang thì đột nhiên bị người gọi lại.

Một ông cụ khom người đi tới.

Thẩm Du Tâm thấy hắn bước không vững, vì vậy tự mình đi qua.

"Tiểu thư...!Khụ." Ông cụ quay sang chỗ khác ho nhẹ một tiếng rồi mới quay đầu lại, tiếp tục hỏi Thẩm Du Tâm: "Cô có quen cậu thanh niên trẻ ôm bó hoa hồng kia không?"
Thẩm Du Tâm nghe vậy hơi khựng lại, nhớ ra người kia là Nghiêm Cái thì mới gật đầu: "Có quen."
"Vậy à..." Ông cụ thở dài: "Từ khi còn nhỏ, năm nào cậu ấy cũng tới.

Năm nào cũng ôm một bó hoa hồng đỏ.

Chỉ cần trời mưa là lúc rời đi cả người đều ướt sũng...!Mùa đông lạnh như vậy, mưa cũng không nhỏ.

Nếu được, tiểu thư hãy khuyên cậu ấy vài câu."
Lúc Thẩm Du Tâm quay lại xe, trời mưa càng lúc càng lớn.

Người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu nhìn tập tài liệu, không nhìn cô, chỉ hỏi: "Hôm nay coi như thỏa nguyện rồi?"
Thẩm Du Tâm liếc hắn, mặt không cảm xúc trả lời: "Xem như là vậy."
Bàn tay lật hợp đồng của người đàn ông khẽ dừng, sau đó đóng nắp bút.

Hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Du Tâm, mặt mày thâm sâu, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh thấy một nam diễn viên cùng đoàn phim với em cũng đi vào."
Những lời này của hắn có muôn vàn ý nghĩa không đoán hết.

Thẩm Du Tâm cũng không có tâm trạng đoán.

Cô lấy một điếu thuốc từ trong túi, tự cầm bật lửa, thành thạo click mở.

Mùi khói thuốc lan ra trong nháy mắt.

Người đàn ông hơi cau mày nhưng lại như gặp nhiều thành quen.

Hắn khẽ nâng tay, tài xế ngồi phía trước lập tức mở cửa kính xe.

Thẩm Du Tâm không để ý đến những chuyện này.

Cô hít một hơi thật sâu rồi mới nói: "Hình như cậu ấy là con trai thần tượng của em."
"Hình như?" Người đàn ông hỏi lại.

"Ừ, hình như." Cô chỉ hít một hơi rồi không hút nữa, dập tắt thuốc, quay đầu nhìn người đàn ông.

Đôi tay đặt trên vai hắn một cách thân mật, chất giọng khàn khàn vừa lạnh lùng vừa phong tình, như muốn cắn lỗ tai của người nghe: "Anh già à, ai cần anh lo."
Cô giống như cười, lại giống như không hề cười.


Người đàn ông cất hợp đồng rồi ôm lấy cô.

Thẩm Du Tâm nghiêng người nằm xuống, giống như một con thú nhỏ cuộn tròn, lười biếng nằm trên đùi người đàn ông, nhắm mắt muốn ngủ.

"Đi thôi."
*
Lục Thú cảm giác không biết đã ngủ bao lâu.

Lúc tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là tin nhắn của Nghiêm Cái.

Tin nhắn được gửi từ sáng, nói anh có việc ra ngoài, sẽ quay lại sau, bảo hắn cứ tự nhiên.

Lục Thú không cam chịu rời đi, vẫn muốn đợi anh về, vì thế lượn đi lượn lại vài vòng trong nhà Nghiêm Cái.

Cuối cùng, hắn quyết định dựa người vào sô pha canh cửa nhà, chậm rãi chờ.

Không ngờ chưa chờ được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.

Lục Thú đưa mắt nhìn thông tin người gọi.

Không phải Cái Cái của hắn nhưng cuộc gọi này vẫn nhất định phải nghe.

"A lô, cún con à?"
Giọng người phụ nữ truyền đến từ đầu dây bên kia.

Lục Thú đáp: "Mẹ à." Hắn không nhịn được cười: "Đã lớn từng này rồi còn gọi cún con.

Mẹ không thấy ngại à?"
"Gọi cún con bao nhiêu năm cũng không ngại." Đến giờ Nguyên Hiện Thanh mới nói đến việc chính, hỏi Lục Thú: "Con ở đâu thế? Mẹ về nước rồi, hỏi cả Lục Nhạc với anh trai con đều không biết con ở đâu.

A Cảnh cho mẹ xem video mới biết là hôm qua con vừa tham gia hoạt động."
"Hoạt động thương nghiệp thôi ạ." Hắn không bất ngờ trước cách Nguyên Hiện Thanh gọi tên cha mình, nhanh chóng trả lời: "Con đang ở trong nhà người con thích."
Nguyên Hiện Thanh cười càng đậm: "Ai vậy? Bao giờ thì dắt về cho mẹ xem?"
Lục Thú khẽ lắc đầu: "Vẫn đang theo đuổi, bao giờ thành công sẽ báo cho mẹ biết."
"Được." Nguyên Hiện Thanh lại hỏi, "Mẹ với A Cảnh vừa về đến nhà, còn đang đợi anh trai con họp xong.

Bao nhiêu lâu không gặp rồi, đến gặp mẹ với chị gái con đi?"
"Thôi ạ, cứ nhìn Nguyên Cảnh con lại thấy phiền, lần sau con lại mời mẹ ăn cơm." Lục Thú đương nhiên không muốn rời đi, tìm bừa một lý do trên người chị gái, tính lấy lệ bỏ qua chuyện này, sau đó tiếp tục chờ Cái Cái của hắn về nhà.

"Có phải ở nhà cô gái mình thích nên tiếc không muốn đi không?" Nguyên Hiện Thanh vừa mới trêu chọc một câu thì đầu dây bên kia xuất hiện đủ loại tiếng động ồn ào.

Lục Thú khẽ nhíu mày, vừa mở miệng "A lô" thì bên kia đã đổi sang một giọng nói khác.


"A lô cái gì?" Giọng nói lạnh tanh của Nguyên Cảnh vang lên: "Em lại không đến gặp mẹ?"
"Chị, chị gái tốt à, ngày mai em tới chơi với chị và mẹ được không?" Lục Thú cười, không biết phải làm sao: "Em hiện tại ——"
Nguyên Cảnh biết nên quyết không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp cắt ngang lời Lục Thú: "Năm kia em nói bận việc, lười không đến thăm mẹ, mẹ đợi em suốt một năm." Cô cười khẽ, giọng cực kỳ châm chọc: "Lục thiếu gia hay đấy.

Anh trai làm tổng giám đốc của em còn dành ra được nửa tháng ra nước ngoài ở cùng mẹ, em tính ra còn bận rộn hơn.

Đến ba ở trong nước cũng nửa năm không thấy mặt em."
"Năm ngoái không biết vì sao lại đi thích cậu minh tinh nào đó, vì mải theo sát người ta nên không muốn ra nước ngoài.

Tới năm nay lại đổi đối tượng, còn muốn từ chối tiếp?"
Lục Thú dừng lại, khụ một tiếng: "Không đổi đối tượng."
"..." Nguyên Cảnh im lặng một giây, sau đó hỏi: "Đây là trọng điểm à?"
"Em thật sự sai rồi, em sẽ tìm thời gian ở bên ba mẹ." Giọng Lục Thú mềm xuống: "Nhưng hôm nay em thật sự không thể đến được, theo đuổi người ta vừa mới có tiến triển thôi.

Chị gái yêu quý, chị nhẫn tâm nhìn em trai đã 24 tuổi vẫn còn độc thân sao?"
Đầu dây bên kia không có tiếng nói chuyện.

Hồi lâu sau, Lục Thú mới nghe được tiếng hít thở.

"Khi nãy chị đang ở hành lang, giờ mới nói thật với em." Thái độ nói chuyện của Nguyên Cảnh hòa hoãn hơn nhiều, lại vô cùng bất đắc dĩ: "Năm nay sức khỏe của mẹ rất kém.

Năm ngoái vừa có một cuộc phẫu thuật, sáu tháng cuối năm lại kiểm tra ra không ít bệnh."
"Em cũng biết đấy, sau khi ly hôn với ba, mẹ lúc nào cũng hiếu thắng, luôn gạt không nói cho em với anh.

Năm nay về nước là vì muốn gặp em, ngày mai là lại đi rồi, còn phải tĩnh dưỡng, chuẩn bị năm sau cắt bỏ khối u."
Cô thở dài, "Thú Thú, em đến xem đi.

Mẹ thật sự gầy đi rất nhiều, mẹ cũng rất muốn gặp em."
*
Lúc Nghiêm Cái về đến nhà, cả người lại ướt đẫm.

Trong nhà không có ai.

Anh thay giày xong lập tức đi vào phòng tắm.

Trong phòng nóng hừng hực, Nghiêm Cái ngồi trong bồn tắm, đọc tin nhắn Lục Thú gửi từ hơn mười phút trước.

Đối phương nói đột nhiên có việc gấp nên rời đi trước.

Anh đọc xong tiện tay ném đi đâu đó, không biết điện thoại đã văng về phía nào.

Lạnh, vẫn rất lạnh.

Chỉ là ngâm người trong nước nóng mới có thể dễ chịu hơn một chút.

Người trong gương hai mắt đỏ ửng, sắc mặt tiều tụy, tóc tai tán loạn, khác một trời một vực với Nghiêm Cái mang hào quang lấp lánh, thuận lợi mọi bề, khiến bao nhiêu người ghen ghét đố kỵ của ngày hôm qua.

Nghiêm Cái không có tâm trạng nhìn bản thân nữa, cả người anh chẳng còn chút sức lực nào, trầm mình vào nước nóng.

Phòng tắm rất sáng, lúc tỉnh lại, anh cũng không biết là đã qua bao lâu.

Chỉ là nước quanh người đã lạnh, vô cùng lạnh.


Nghiêm Cái đứng dậy, răng đã va vào nhau lập cập.

Anh mặc quần áo xong thì bảo Điền Túc mua vé máy bay, sau đó tự vào phòng tắm dọn dẹp một lúc.

Nằm lên giường lại cảm thấy hơi mệt, vì vậy hẹn báo thức trong nửa giờ rồi mới chịu ngủ.

Chuông báo thức vang lên, ngoài cửa sổ trời lại mưa.

Nghiêm Cái miễn cưỡng ngồi dậy, không để ý nhiệt độ cơ thể nóng rực, tự thay quần áo rồi chuẩn bị hành lý.

Anh tự đeo khăn quàng, đội mũ, bọc cả người kín mít, che giấu sắc mặt không tốt, sau đó mơ màng, chân bước không vững ra khỏi cửa, chờ Điền Túc tới đón.

Không biết vì sao, Điền Túc để ý Nghiêm Cái hôm nay ngủ rất nhiều.

Bình thường lên máy bay anh Cái Cái nhà hắn không bao giờ ngủ, hôm nay đến lúc hạ cánh rồi vẫn còn đang ngủ.

Ra khỏi sân bay, ngồi trên xe lại ngủ tiếp.

Nhưng vẫn may, đến phim trường Nghiêm Cái như đã khôi phục tinh thần.

Vì nữ chính Thẩm Du Tâm không có mặt nên để anh quay cảnh đối kháng trước.

Đạo diễn cố ý muốn lấp đầy suất diễn của mấy ngày nghỉ, vì thế thời gian quay dài hơn.

Đến tầm 8 giờ Nghiêm Cái vẫn đang đọc kịch bản.

Thật ra cả người anh đều đang rất nóng.

Quần áo của nam chính là đồng phục học sinh màu xanh, rất mỏng, rất lạnh.

Đầu óc cũng mơ hồ, chỉ có thể uống nước để miễn cưỡng duy trì tỉnh táo.

Anh không nhìn rõ hàng chữ trên kịch bản, chỉ thấy những dòng mực viết loang loáng.

Quay xong, Điền Túc vô ý chạm vào người Nghiêm Cái mới cảm thấy không ổn.

Cả người Nghiêm Cái nóng bỏng như lửa, vậy mà anh còn không nói gì, cứ cố chấp gắng gượng đến hiện tại.

Hắn vội gần chết, vừa gọi điện cho Đoạn Bắc vừa kéo Nghiêm Cái lên xe.

Nghiêm Cái rúc người trên xe, cảm thấy rất nóng.

Anh nhìn trân trân thế giới bên ngoài cửa xe.

Phồn hoa náo nhiệt, vô cùng ấm áp, không khiến người ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, cực kỳ giống những đêm mùa đông năm mười bốn tuổi.
Hết chương 70.

_____________________________________
Editor: Tác giả là mẹ kế đúng không?
Thông báo nho nhỏ: Thực ra đọc QT không quá có cảm giác, mà edit từng câu từng chữ mới thấy phần này cực kỳ thương Cái Cái...!nên là để tránh mn đọc đứt quãng 2 ngày một chương mà toàn không khí u ám sầu muộn, giai đoạn này t sẽ gom tầm 3, 4 chương đến cuối tuần up 1 thể, sầu 1 lúc còn hơn sầu cả tuần...!Chừng nào không khí truyện vui vẻ rồi quay lại nhịp độ up 2-3 ngày/chương sau nhé ????..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận