Đã Được Gặp Cậu
Trống trãi...
Cô đơn...
Mặt nạ.
Những thứ đó đều quá thân thuộc với cô.Mỗi ngày,cô ấy thức dậy trong một căn phòng chẳng có gì trừ một chiếc giường đơn trắng.Mở mắt ra chỉ cảm nhận được hơi lạnh xung quanh,bất giác cô ấy cứ ngẩn người suy tư,ngồi đến cần trưa.
Ánh nắng chiếu vào mắt cô,khi đó cô mới nhận thức ra được bây giờ đã sáng,cô ấy nhẹ nhàng chạm mũi bàn chân vào sàn nhà lạnh toát.
Với chiếc đầm màu trắng như tâm hồn cô vậy-trống rỗng.Chân trần mà đi xuống nhà.
Advertisement / Quảng cáo
Trong một ngôi nhà rộng lớn như vậy,mọi thứ đều có đầy đủ nhưng cớ sao lòng lại cảm thấy mất mát như vậy.
Đã bao lâu cô đã có cảm giác như vậy.Mỗi đêm,cô hầu như chẳng ngủ được,đêm nào cũng phải nhờ tới thuốc an thần thì cô mới có thể ngủ nhưng hậu quả là người cô hầu như rất tiều tuỵ.
Như vậy mà cô ấy lại có thể thiếp đi dễ dàng như vậy trong lòng Bạch Vân.Anh ấy chẳng qua chỉ là một người đồng nghiệp thôi,cũng chỉ là một vị tiền bối thôi mà.
Làm sao lại cho cô có được một cảm giác an tâm như vậy,bình yên như vậy.
Cô thiếp đi trong lòng anh,trên mặt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa cạn dứt.Mỹ lệ mà mang đau thương.Cô tựa như tuyết mong manh đến dễ tan,cũng rất đẹp.
Tuyết khiến cho người ta muốn chạm vào,đến khi chạm được thì nó liền tan vào không khí chỉ còn một chút hơi lạnh còn sót lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...