Những điều khó ngờ tới trên đời vẫn còn nhiều, cũng có những điều không phải bản thân chọn là được.
Lại một lần nữa vì người không màng bản thân, lại tự hỏi là ta vì người hay là người vì ta mới bị như vậy?
Hạo Minh vốn không muốn biết rằng nhà họ Du muốn nói gì với Hạnh Nghi.
Tuy vậy, cậu ta vẫn đi cùng Hạnh Nghi đến phòng trà nơi mà ông bà Du đã
hẹn Hạnh Nghi. Nhưng cậu ta không vào trong chỉ yên tĩnh ngồi trong xe
chờ đợi Hạnh Nghi đi ra mà thôi.
Khẽ lướt mắt nhìn bầu trời có
lẽ đã quá trưa, lại liếc nhìn đồng hồ trên tay đã quá lâu lại không thấy Hạnh Nghi đi ra. Hạo Minh có chút lo lắng, cậu ta không nghĩ nhà họ Du
có thể làm gì Hạnh Nghi.
Nghĩ sâu xa, Hạo Minh lại một hơi than ngắn thở dài nhớ đến Thiên Tư. Cậu ta tự hỏi vì sao bản thân luôn đến
sau Tử Phong một bước. Nếu cậu ta biết Tâm Di là Thiên Tư sớm một chút
có phải mọi thứ đã thay đổi rồi không? Chính cậu ta cũng từng cho rằng
bản thân cao ngạo sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi bản thân. Kể từ ngày cậu ta cho rằng Thiên Tư đã không còn trên đời nữa thì cậu ta cũng
không muốn thay đổi bản thân. Nhưng cũng không ngờ rằng có một người con gái khác cũng có thể làm thay đổi cậu ta.
Đợi mãi không thấy
Hạnh Nghi trở ra Hạo Minh còn định bước xuống xe đi vào trong. Nhưng bên trong liền lao ra một thân ảnh quen thuộc, gương mặt tái nhợt như trải
qua một trận kinh hoảng tột độ.
Hạnh Nghi nhanh chóng chui vào
xe, cô thật đang rất sợ hãi. Cô không biết ai đã giả mạo cô để gạt Thiên Tư đến đó, có một điều nếu Thiên Tư có mệnh hệ nào cô thật không có
cách đối mặt.
- Làm sao vậy, Hạnh Nghi?_Hạo Minh nhíu mày khó hiểu.
Cậu ta đang nghĩ nhà họ Du lại bày trò gì làm cho Hạnh Nghi sợ hãi đến mức này.
- Anh...mau đưa em đến biệt thự cũ nhà em đi!
- Để làm gì, anh nghĩ đã không còn gì nơi đó.
- Chị hai em...đang ở đó._Hạnh Nghi hai tay nắm chặt.
Hạnh Nghi giương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Hạo Minh, ngay lập tức cô
thấy được một tia kinh hãi trong đó. Hạo Minh ắt hẳn vô cùng lo lắng cho Thiên Tư mới có ánh mắt dao động đến như vậy. Bình thường đối với Hạo
Minh cũng không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho cậu ta dao động đến
mức này.
Hạo Minh không muốn hỏi nhiều, cũng không cần biết
nhiều. Chỉ là lòng cậu ta vô cùng sợ hãi, sợ hãi người đàn ông mà cậu ta gọi là ba sẽ làm hại đến Thiên Tư.
Hạo Minh cũng không nghĩ rằng bản thân lại có thể chấn động đến mức này khi nghe đến tên Thiên Tư.
Chiếc xe cũng lao nhanh như tên đến biệt thự nhà họ Diệp, nếu so với tốc độ hiện của Tử Phong cũng không có thua kém là bao.
----------------------------
Thiên Tư nhìn dáo dác xung quanh cũng không có bất cứ ai, cô thầm nghĩ
chắc Thiên Trầm đã vào trong biệt thự rồi. Thiên Tư một lần nữa hốt
hoảng, có chút kinh ngạc cùng vui mừng.
Biệt thự ngoài những
song sắt cổng bị rỉ sét ra thì bên trong không có gì thay đổi cho lắm.
Mảnh sân rộng lớn theo tưởng tượng của cô rằng đã hoang phế nhưng không
ngờ nó cũng không có thay đổi. Bên trong vẫn có cây kiểng cùng hoa cỏ
lúc trước mà cô yêu thích, chúng vẫn vươn lên sinh trưởng hết sức bình
thường. Nhẫn tưởng có một sức sống dẻo dai tiềm ẩn nào đó khiến chúng
quật cường. Dĩ nhiên những chậu cảnh, giàn hoa kia đều được trồng mới
chứ không phải những bụi hoa ngày ấy nữa.
Thiên Tư đẩy cửa
cổng, nhấc từng bước nặng nề tiến vào biệt thự. Nếu như là lúc trước cô
sẽ khoan thai bước vào mà không cần run sợ. Hiện tại mọi thứ có thể như
trước sao? Cảm giác đau đớn tê dại lan tràn khắp nơi trong cơ thể cô.
Thiên Tư lẳng lặng men theo con đường lát gạch đi vào biệt thự. Dù biệt thự rõ ràng có người đến quét tước, chăm sóc nhưng vẫn khó tránh khỏi
sự lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm người ở.
Vừa đẩy cửa biệt thự, Thiên Tư vừa gọi tên Thiên Trầm:
- Thiên Trầm! Em đang ở đâu?
Âm thanh trong trẻo của Thiên Tư vang dội khắp căn nhà, thứ âm thanh cứ dẻo dai vang vang không dứt.
Điện thoại Thiên Tư lại lần nữa reo lên, vẫn là tên anh. Thiên Tư chưa bao giờ dám từ chối không nghe điện thoại của anh cả.
- Em đến nơi rồi, không có bất cứ nguy hiểm nào anh không cần lo._Thiên Tư vẫn là nở một nụ cười.
Cô không hề có cảm giác mình đang gặp nguy hiểm, nhưng anh thì đứng ngồi không yên.
- Nghe anh nói, em lập tức rời khỏi đó, nơi đó không có Thiên Trầm._Tử Phong càng nói càng lo lắng.
- Anh không cần...
“ Bộp”
Điện thoại tuột khỏi tay Thiên Tư.
- Thiên Tư! Em sao rồi còn nghe anh nói không?_Tử Phong giọng nói run rẩy không muốn tin rằng cô thật sự gặp nguy hiểm.
Còn chưa nói xong, Thiên Tư liền há hốc mồm kinh ngạc, một nhóm người
xuất hiện trước mặt cô. Phía sau cô, cánh cửa lập tức bị khóa. Điều làm
Thiên Tư ngạc nhiên cùng sợ hãi chính là người đứng chính giữa đám người này là Y Ngân. Thiên Tư đang nghĩ cô ta làm sao biết nơi đây là nhà cô?
Điều làm Thiên Tư càng run sợ chính là Tiểu Kì đang bị bắt giữ trong bộ dạng nhếch nhát vô cùng. Tiểu Kì không thể nói, cũng chỉ có
thể lắc đầu nguầy nguậy mong cô đừng vào. Thiên Tư nắm chặt tay liền đi
về phía trước. Chỉ là bọn họ không ở một chỗ chờ cô đến, mà họ tiến về
phía sân thượng. Thiên Tư cố khắc chế sự mất bình tĩnh của bản thân.
- Các người đứng lại, mau thả Tiểu Kì ra!
Thiên Tư càng hổn hển thở đuổi theo qua hai tầng lầu, những người kia
cứ việc lui hoàn toàn không để ý đến tiếng gào thét của Thiên Tư. Thiên
Tư đang thắc mắc rằng họ làm sao lại bắt Tiểu Kì? Nếu là vì trả thù cô
cướp đi Tử Phong thì Y Ngân cũng không cần động đến Tiểu Kì làm cái gì.
Sự thật là Thiên Tư quá mệt mỏi. Cuối cùng cũng đến cánh cửa của tầng
thượng. Nó đóng im lìm. Thiên Tư bàn tay run rẩy đổ mồ hôi lạnh, cô hít
một hơi thật sâu mở cửa ra liền bị màn trước mắt dọa cho bủn rủn tay
chân. Cánh cửa phía sau Thiên Tư lại lần nữa bị khóa chặt, cô đã không
còn đường lui.
Tiểu Kì đang bị áp sát vào thành lan can của sân thương.
Thật dọa người!
Nếu sơ sảy lập tức lấy mạng người, bọn họ sao có thể xem nhẹ mạng sống của người khác như vậy?
- Dừng lại! Các người là đang làm trò gì?_Thiên Tư cố nén hết run rẩy mà ngăn lại hành động kia.
Y Ngân ở một bên bây giờ mới xoay người lại nhìn chằm chằm Thiên Tư. Một nụ cười đắc thắng hiện trên môi đỏ mọng.
Thiên Tư lại tiến thêm mấy bước về phía trước. Cô càng nhìn càng thấy
sợ hãi thay cho Tiểu Kì. Tiểu Kì lại kiên cường một giọt nước mắt cũng
không rơi. Cái loại kiên cường xuất phát từ tình bạn, cô không muốn
Thiên Tư vì cô mà gặp nguy hiểm.
Y Ngân nhìn Thiên Tư đang tiến về phía mình không hiểu sao có chút bất an. Cô ta vẫn nghĩ là Thiên Tư
không phải đang trong tình trạng không ổn định, ngốc nghếch. Nhưng hiện
tại bộ dạng của Thiên Tư lại chính là vô cùng bình tĩnh và thông minh
mới đúng.
- Cô tiến thêm một bước, cô ta liền rơi xuống._Y Ngân vẫn không có tỏ sợ hãi ra mặt chỉ là một chút bất an liền biến mất.
- Chị...muốn trả thù tôi cũng không cần tổn hại Tiểu Kì._Thiên Tư giương mắt nhìn Y Ngân có chút cầu khẩn.
- Cô ta hại tôi ra nông nỗi này vì sao tôi không thể tìm cô ta tính sổ, cả cô tôi cũng sẽ không bỏ qua. Mà không phải vì cô mới là nguyên nhân
chính khiến tôi không còn đường lui sao?
- Chị có phải quá cố
chấp hay không? Hà tất chị phải vì một người không yêu mình mà hi sinh
nhiều như vậy?_Thiên Tư vẫn không có lùi bước.
- Tôi không cần
nhắc nhở, một tiểu thư từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận như các cô thì
đâu hiểu được cực khổ. Để có được tầm cao như ngày hôm nay tôi đã phải
cố gắng biết bao, đã phải hi sinh nhiều thứ hai cô liền xuất hiện phá
hỏng tất cả.
Y Ngân càng nói càng tức giận, ánh mắt như muốn giết chết Thiên Tư. Y
Ngân tự nghĩ đều không phải lỗi của bản thân cô ta. Tất cả lỗi lầm kia
đều do hai người họ tạo ra. Nếu hai người họ không bước vào cuộc sống
của cô ta cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Tử Phong cũng sẽ không thèm để ý đến cô ta. Trăm lỗi, nghìn lỗi đều là của Thiên Tư.
Thiên Tư nhìn vào ánh mắt của Y Ngân không biết vì sao lại có chút đau
lòng. Hiện tại cô chính là muốn biết Y Ngân thật sự đã xảy ra chuyện gì, mà khiến ánh mắt kia nhắc đến chuyện cũ lại thê lương đến như vậy.
Đợi một lúc lâu cũng không thấy Thiên Tư đáp trả,Y Ngân đưa tay lấy một con dao nhỏ vô cùng sắc bén từ người bên cạnh. Ánh nắng chói chang
chiếu vào con dao như một thứ sắc bén lợi hại khiến tim người ta bất
giác ngừng đập vài giây.
- Cô thấy con dao này có sắc bén hay không?
Thiên Tư bị sự sắc bén của con dao thức tỉnh, Y Ngân là đang làm gì?
“ Choang”
Con dao tiếp theo lại rời tay Y Ngân văng trên nền gạch thẳng hướng đến dưới chân Thiên Tư. Thiên Tư giật mình lùi lại vài bước. Chân cũng như
nhũn ra không có sức mà đứng vững.
- Tôi muốn cô chọn là an toàn của Tiểu Kì hay của bản thân cô?_Y Ngân tiến về phía Thiên Tư vài bước.
- Chị...chị muốn tôi làm cái gì?_Thiên Tư miệng lắp bắp nói không nên lời.
Thiên Tư lại nhìn về phía Tiểu Kì chỉ thấy Tiểu Kì bị ghìm chặt, muốn giãy dụa thoát khỏi cũng thật khó.
- Tôi nhìn dung nhan cô cũng không tệ hay là hủy dung nhan đi!_một nụ cười lại nở rộ trên môi.
- Ưm...ưm_ở một bên Tiểu Kì đã cố gắng bật ra tiếng kêu yếu ớt.
Tiểu Kì thật sự sợ hãi, cô lại không thể làm gì giúp Thiên Tư. Có ai đó đến cứu Thiên Tư hộ cô hay không? Quả thật đây đúng là thủ đoạn cực kì
tàn độc của Y Ngân dành cho Tiểu Kì. Trơ mắt nhìn bạn thân mình bị tổn
thương còn gì đau đớn hơn. Tiểu Kì một mực giãy dụa, tay cô bị trói chặt cuối cùng không chịu được sự đè ép của sợi dây đã đau rát rỉ máu. Nhưng hiện tại Tiểu Kì có cảm nhận được chăng?
- Hủy...hủy dung?_Thiên Tư trợn mắt kinh ngạc không tin những gì mình vừa nghe thấy.
Thiên Tư không thể tin nổi Y Ngân lại nảy ra cái loại suy nghĩ này. Cô
không sợ hủy dung chỉ là có chút run rẩy mà thôi. Bất cứ cô gái nào đứng trước ngưỡng cửa của cái đẹp bản thân bị tổn hại cũng sẽ hoảng sợ.
Nhưng nếu cô không làm Tiểu Kì sẽ như thế nào đây?
-------------------------------
Cũng trong một căn phòng ở một nơi khác, nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng.
Hiện tại nơi đây cũng chỉ có một người đàn ông đang nhàn nhã ngồi nhìn
chằm chằm màn hình vi tính, bất giác đôi môi nở một nụ cười hài lòng.
Rất tốt, mọi thứ đều tiến triển như trong dự định. Cô gái kia nhất định
phải chết, không một lí do nào có thể sống.
Nếu hiện tại Thiên
Tư vẫn ngốc nghếch thì là một cơ hội tốt. Cơ hội để cô gái này biến mất
vĩnh viễn. Lại tái hiện kí ức một ngày cách đây không xa.
Tại
một nhà hàng không gọi là quá xa hoa nhưng cũng không kém phần tráng lệ. Nơi đó hiện tại cũng có một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã nhấp ngụm
cà phê, toàn thân toát ra sự lãnh đạm, tàn khốc. Tuy đã quá gần năm mươi nhưng người đàn ông này trông vẫn vô cùng phong độ. Nếu đánh giá khách
quan lúc trẻ cũng là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Đôi môi khẽ mấp máy hỏi người cận vệ đang đứng ở phía sau.
- Cô ta đã đến chưa?
- Thưa chủ tịch vẫn đang trên đường đến.
- Rất tốt! Cậu có thể đi ra ngoài được rồi._nhẹ khoát tay người đàn ông cũng không muốn lưu lại quá nhiều người ở đây.
Người cận vệ khom người cung kính liền đi ra ngoài sau khi làm tròn nhiệm vụ.
Không lâu sau, từ cửa chính của nhà hàng đi vào một người con gái xinh
đẹp quyến rũ vô cùng. Một người mẫu hàng đầu có thể không đẹp sao? Chỉ
tiếc trên mặt người con gái này không có nụ cười chỉ có sự khó hiểu pha
lẫn hồi hộp khó tả. Sự tò mò về người đàn ông mang tên Doãn Hạo Ưng.
- Cô chắc là Tạ Tiểu Thư rồi, mời ngồi!
- Cảm ơn! Ông hẹn tôi ra là có chuyện gì muốn nói?
Ông Hạo Ưng ra hiệu mời Y Ngân ngồi, khóe môi mang ý cười thâm sâu. Cô
gái này xinh đẹp nhưng so ra đầu óc cũng không có tinh nhạy. Cô ta chính là dạng nông cạn, không biết được cái gì gọi là đúng hay đáng làm. Luôn tự cao cho mình là tất cả đó chính là điểm yếu trí mạng. Thâm ý của ông ta chính là lợi dụng cô gái này để đạt được mục đích của mình.
- Chậm rãi đã không cần gấp như vậy._ông Hạo Ưng hơi cười nhưng cũng có chút không thích cô gái trước mặt.
Những lần làm càn của Y Ngân trước kia cũng đủ biết cô ta là người cạn
nghĩ. Nếu cô ta tự biết mềm dẻo thì đâu ra nông nỗi này. Loại người như Y Ngân có thể chỉ cần khôi phục vị trí cho cô ta thì lập tức lợi dụng
được.
- Vậy được, ông có gì cứ chỉ bảo tôi đây thật không có nhiều thời gian.
- Cô đã từng hợp tác với Hạo Minh bây giờ còn căng thẳng sao?
- Đã hợp tác với anh ta thì sao? Hiện tại chúng tôi cũng không còn bất cứ quan hệ gì.
Y Ngân vừa nghe đến tên Hạo Minh liền tức giận, nghiến răng nghiến lợi
thầm mắng Hạo Minh. Nếu cậu ta không vì động lòng với Tâm Di thì có đẩy
cô ta đến bước đường này không? Cô ta biết rất rõ ràng, sự nghiệp của cô ta bị ảnh hưởng cũng chẳng phải còn có sự nhiều chuyện của Hạo Minh.
Hiện tại còn biết Tâm Di chính là Thiên Tư, Hạo Minh thế nào lại đành
lòng tổn hại đến.
- Vậy sao? Là nó chấm dứt hay là cô?_ánh sáng có chút lóe sáng trong mắt ông Hạo Ưng.
- Chính là anh ta không phải tôi.
Y Ngân là tự cười mình, cái gì gọi là hợp tác đây. Thật ra ban đầu cô
có sự day dưa kia cũng là vì một lần giúp đỡ của Hạo Minh mà thôi. Từ
khi nào cô ta lại trở thành tai mắt của Hạo Minh để thông báo cho cậu ta biết mọi chuyện về Tâm Di đây. Để hiện tại cô ta có nhận được bất cứ
thứ lợi lộc gì sao?
Nực cười!
- Nó không phải từng giúp cô sao?
- Ông nói sai rồi là anh ta muốn tôi làm việc cho anh ta, muốn tôi xen vào giữa Tử Phong và Tâm Di mà thôi.
Hạo Minh căn bản là không có ý tốt. Nếu cậu ta ra tay giúp đỡ Y Ngân vì ý tốt thì đã không cùng cô ta trao đổi điều kiện.
- Cô lại giúp tôi một lần nữa, tất cả mọi thứ lập tức về tay cô._đôi môi người đàn ông này lại cười thâm ý.
Y Ngân nhất thời chấn động không biết nên trả lời thế nào cho phải. Hai cha con họ không phải là hồ ly như nhau sao? Nói là muốn giúp cô ta
nghe cũng thật tốt đi nhưng thật khó nuốt. Họ không phải là vì nắm được
nhược điểm của cô ta nên mới ép buộc cô ta sao?
- Giúp? Tôi
thật kham không nổi. Một vị chủ tịch tiền tài đầy mình lại có nhiều kinh nghiệm như vậy lại cần một người trẻ người non dạ như tôi giúp sao?_Y
Ngân cười lạnh một tiếng.
- Điều kiện thật có lợi cho cô đi, chỉ cần cô làm theo lời tôi thì cái gì muốn đều có thể có.
- Không phải là giết người phóng hỏa chứ?
- Haha, nếu tôi nói đó là thật cô có làm hay không?_ông Hạo Ưng bật cười sang sảng.
Y Ngân thoáng một tia nhíu mày ông ta là đang nói thật hay nói đùa nhìn cung cách kia có đùa cũng có thật.
- Ông chắc cũng không làm điều khờ dại đến như vậy đâu.
- Dĩ nhiên là như vậy. Nói đi cô có làm theo hay không?
Y Ngân thoáng một tia do dự. Cô ta còn chưa biết người đàn ông này muốn cô ta làm cái gì thì làm sao đồng ý đây.
- Tôi phải biết tôi làm cái gì chứ?
- Rất đơn giản chỉ cần hẹn cô gái đó đến một biệt thự theo địa chỉ này
là được, muốn xử lí thế nào là tùy cô. Xong việc có thể lập tức rời
đi._ông Hạo Ưng đặt trên bàn một tờ giấy.
- Cô gái đó là Tâm Di?
Ông Hạo Ưng không nói chỉ cười nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối ông ta cũng không có thừa nhận bất cứ điều gì.
Ông Hạo Ưng ngồi một mình trong căn phòng đột nhiên nhớ tới chuyện cũ
lại bật cười một cách khoái trá. Kế hoạch này nếu không có gì thay đổi
thì sẽ có thêm vài mạng người cùng ra đi. Cả cô gái ngu ngốc kia cũng
cùng chôn cùng đi, muốn ông ta hi sinh cái lợi của mình để giúp một cô
gái không có đầu óc.
---------------------------------------
Lại nói về tầng thượng tại biệt thự nhà họ Diệp, cả mấy người bất động
sau câu nói của Thiên Tư. Tiểu Kì trợn tròn mắt như không muốn tin. Cô
gái này sao có thể ác độc đến mức như vậy, bắt một cô gái hủy dung không phải còn thảm hơn cái chết sao?
Thiên Tư giật lùi lắp ba lắp bắp lặp lại:
- Chị... chị muốn tôi hủy dung?
- Phải, chính là tự tay cô phế đi gương mặt xinh đẹp của mình. Như thế
nào không nỡ? Hay là cô không xem trọng bạn của mình?_Y Ngân lại tiến
gần Thiên Tư nhẹ vuốt ve gương mặt tái xanh của Thiên Tư.
Y
Ngân nói xong liền xoay người về vị trí cũ thẳng hướng Tiểu Kì. Y Ngân
hung hăng kéo Tiểu Kì ra gần lan can hơn, mắt lại kiêu ngạo chờ đợi hành động của Thiên Tư.
- Đừng! Đừng tổn hại Tiểu Kì!_Thiên Tư đã không giữ được bình tĩnh vì nỗi sợ hãi dâng cao.
Thiên Tư quỳ rạp trên mặt đất như cầu xin Y Ngân tha cho Tiểu Kì. Nước mắt lại bắt đầu không ngừng rơi trên mặt cô.
- Như thế nào là cô ra tay hay tôi ra tay?_một tiếng lại một tiếng của Y Ngân một mực dồn Thiên Tư vào con đường cùng.
Cô thật sự sợ hãi, làm sao cô có thể nhìn Tiểu Kì bị đe dọa mạng sống lại không tuyệt vọng đây.
- Tôi...ra tay, trước khi ra tay...chị có thể cho tôi biết Thiên Trầm hiện đang ở đâu? Làm sao chị có tin tức của Thiên Trầm?
Y Ngân thoáng nhíu mày lại bật cười ha hả. Hóa ra Thiên Tư vẫn chưa
thôi suy nghĩ về Thiên Trầm. Vấn đề chính là chính cô ta cũng không biết cô gái mang tên Thiên Trầm kia là ai. Tất cả đều do người đàn ông kia
sắp đặt.
- Ha ha, chị em tình thâm sao? Rất tiếc tôi không biết ai là Thiên Trầm cả. Sao tuyệt vọng lắm có đúng không?
- Chị nói dối rõ ràng chị biết Thiên Trầm đang ở đâu._Thiên Tư vừa khóc vừa cố kìm nén sợ hãi.
Thiên Tư đang nghĩ có phải Thiên Trầm cũng đang gặp nguy hiểm hay
không? Lúc nãy cô có nghe Tử Phong nói rằng Thiên Trầm không ở nơi này
không lẽ là thật? Vậy giọng nói trong điện thoại kia từ đâu ra lại giống đến như vậy?
- Đừng ở đó kéo dài thời gian, cô là muốn thấy
bạn cô từ đây rơi xuống có phải không? Nếu tôi nói cô không làm Thiên
Trầm cũng nguy hiểm cô có làm hay không?_Y Ngân tức giận lôi kéo Tiểu Kì xém chút có rơi thẳng xuống từ tầng thượng.
- Ưm...ưm_Tiểu Kì cố kháng cự không ngừng, đôi mắt thì ra hiệu cho Thiên Tư chạy đi không cần lo cho cô.
- Đừng nhích nữa tôi xin chị thả Tiểu Kì ra đi! Tôi làm, tôi
làm..._Thiên Tư run rẩy cầm lấy con dao trên nền gạch đang không ngừng
phát ra thứ ánh sáng sắc bén khiến người ta sợ hãi.
- Vậy thì làm đi, khi cô làm xong tôi sẽ suy nghĩ thỉnh cầu của cô.
Tiểu Kì đau đớn, dù có kiên cường không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Y Ngân nhưng nhìn Thiên Tư bị ép đến không còn đường lui cô lại bất lực
đứng nhìn nên nước mắt không tự chủ được cứ rơi mãi. Nước mắt hòa lẫn
cùng bụi bẩn trên mặt cô lấm lem bày ra một bộ dạng cực kì tệ hại.
Thiên Tư run rẩy cầm dao kề lên gương mặt mình, cảm giác lành lạnh từ lưỡi dao sắc bén khiến cô không ngừng run rẩy.
- Làm đi!_Y Ngân mất nhẫn nại quát lên một tiếng
Thiên Tư giật nảy người nhắm mắt, hàng lệ chảy dài, vệt máu đỏ dần xuất hiện trên mặt Thiên Tư.
Đau rát!
Trong nháy mắt Thiên Tư lại cong môi cười, cô chính là vì bạn mình hi
sinh nên không có gì phải sợ. Chỉ cần có thể để Tiểu Kì bình an cô sẽ
không từ nan.
“Rầm”
Tiếng cửa bị đạp mạnh mở ra, ba thân người xuất hiện với vẻ hốt hoảng tột độ.
- Thiên Tư!
- Chị hai!
Thiên Tư run rẩy cầm chặt con dao xoay người nhìn về phía sau phút chốc giống như có một tảng đá được lấy xuống từ đôi vai cô.
Thiên Trầm không sao!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...