Cửu Vĩ Tiếu - Lục Giới Khuynh

Chương 3 : Xuất Môn

Nàng ngồi trên giường ngẫm nghĩ một chút , nàng đến đây cũng đã hơn một tháng rồi, thời gian này sử dụng sức mạnh của nguyên chủ cũng đã thành thục, nhưng không biết diễn biến truyện đã đến mức nào rồi.

Theo cốt truyện , sau đoạn này nữ chính sẽ gặp nam phụ tiếp theo ở Trấn Bắc Đường . Hừm hắn tên gì nhỉ ?

Mặc Khinh Thiên !? Ừm , đúng rồi , chính xác là tên nam phụ mặt than đó. Nhưng hắn hình như biết nguyên chủ thì phải... trong cốt truyện chỉ nêu sơ sài qua mà thôi.

Hừm , nghe nói cổ đại lắm mĩ nam , để xem giá trị nhan sắc của chúng nam chính, phụ này thế nào a.

Thôi kệ vậy, lỡ xuyên đến đây rồi, dù gì cũng không được làm người, vậy thì tìm nữ chính cho vui vậy, ừm tránh để tên Nhật Khâm kia ngược nữ chính của ta nữa

Còn nữa , nghe nói ở cạnh nữ chính có thịt ăn, hào quang nữ chính chắc chắn phải nấu ăn ngon a.

Có mĩ thực , còn gì bằng nữa chứ!

Nhưng trước hết phải ra khỏi đây trước đã, còn phải có sự đồng ý của sư phụ đại nhân nữa a.

Nhưng nếu hắn không cho thì sao.

Mặc kệ! Hắn không cho ta trực tiếp trốn đi.

Nghĩ là làm , nàng liền đi vào phòng Ôn Ngọc.

Đứng trước phòng Ôn Ngọc , nàng chậm rãi đưa tay lên gõ cửa.

-Sư phụ? Ngươi còn thức không?

Ôn Ngọc từ lúc nàng đến đã biết. Từ tốn nói.

-Vào đi.

-Sư phụ, ta có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì?
Ôn Ngọc vẫn là điệu bộ nhàn nhã nói.

-Ta muốn rời khỏi đây ... một thời gian.

Thần sắc Ôn Ngọc xẹt qua một tia hoảng hốt.
Nàng lại muốn đi sao?

-Một thời gian... là bao lâu?

Bình thường nếu nàng nói muốn xuất quan , hắn cũng chỉ đồng ý rồi dặn dò một chút cho qua.

Nhưng một tháng trước khi cứu nàng , lần đó , nàng như biến đổi vậy.

Không hiểu tại sao hắn lại có chút lưu luyến...

Nàng hơi ngạc nhiên một chút , nhưng vẫn trả lời.

-Ta không biết, có thể hơi lâu một chút.

Ôn Ngọc hơi cúi đầu, che đi phức tạp nơi đáy mắt.

-Ừ.

Hắn trả lời, có chút thê lương.

-Khi nào xuất phát?

-Ngài mai.

Nhanh vậy sao?

-Vậy ngươi về chuẩn bị đi, cần gì cứ tìm vi sư.

-Được, sư phụ ngủ ngon, ta đi về phòng đây.

Nàng đi ra cửa, khép cửa lại.
Sao cứ thấy hắn hôm nay lạ lạ thế nào ấy, mà thôi, chuẩn bị cái đã.

Tâm trạng của nàng liền tốt lên. Mĩ thực khắp nơi a. Đợi tỷ tỷ đến sủng ái các ngươi .

Tối hôm đó, trăng tròn xinh đẹp, tối hôm đó  bánh xe vận mệnh xoay chuyển.

Tối hôm đó, mọi thứ bắt đầu.

............

-Ngươi dậy rồi sao?

Ôn Ngọc đứng trước cửa phòng nàng , thấy nàng đi ra liền nói.

-Ôn.. sư phụ, ngươi đứng đây chờ ta sao?

Nàng có chút ngạc nhiên hỏi.

-Ta tiễn ngươi.

-Vâng...
Tiễn nàng? Gì đây?

Đi được một đoạn, Ôn Ngọc khựng lại, hướng nàng nói.

-Đưa tay ra.

Hửm?

Nàng vẫn đưa tay ra theo lời hắn nói.

Hắn đặt lên tay nàng một chiếc ngọc bội , trên ngọc bội đính một viên đá đỏ thẳm.

Đỏ như màu mắt ai kia.

-Đây là...?

-Hỏa Sinh Phù, mang theo nó, sẽ có ích với ngươi , giúp ngươi không cần hút sinh khí của người khác.

Nàng trố mắt ( @_@ )

Hút sinh khí á?

Thế quái nào có tình tiết cẩu cmn huyết thế này vậy?

Thôi rồi, sao nàng lại quên nàng chính là hồ ly chứ.

Mặc dù là Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng lúc yếu ớt nhất lại là đêm trăng rằm. Nếu không hút sinh khí thì phải trải qua đau đớn dày vò kinh khủng

- Cảm ơn sư phụ .

-Ừm, ngươi đi đi.

-Ta đi đây.

Không chần chừ gì nữa, nàng phóng mình, chỉ chốc lát , hình ảnh của nàng không còn trước mắt hắn nữa.

Ôn Ngọc nhìn theo nàng, trong ánh mắt chứa đầy phức tạp

Diệm Cơ...

......

Diệm Cơ :"..."

Nàng mặt ngố nhìn xung quanh, trời ơi, sao nàng lại quên rằng nàng đâu có biết đường đến Trấn Bắc Đường gì đó chứ.

Nàng chỉ là xuyên vào thân xác của Lạc Diệm Cơ này thôi mà.

Và bây giờ....!! BẢN CÔ NƯƠNG LẠC ĐƯỜNG RỒI !!!

Làm sao đây , làm sao đây.

Hồ Ly Nhỏ :"..." chủ nhân quên ta rồi sao?

-Chủ nhân.

Nghe giọng nói quen thuộc, mắt nàng sáng lên.

Phải rồi, ta có tiểu Bạch hồ kia mà

-Ngươi mau ra đây cho ta.

Nàng vừa dứt lời, ngay tức khắc hiện ra một tiểu hồ ly trắng toát như bông.

-Sao ngươi suốt ngày cứ ở trong cái bộ dạng này hả?

-Chủ nhân a, ta hiện giờ rất yếu..

-Tại sao như vậy?

-Bởi vì 300 năm tr.... khụ khụ, cái này hiện tại không thể nói .


-Hừ , còn không mau dẫn ta tới Trấn Bắc Đường.

-Được rồi , được rồi, người đi theo ta .

Nàng vừa đi theo tiểu bạch hồ vừa suy nghĩ.

300 năm trước... chẳng phải là...

Nhưng tại sao chứ? Tại sao phải đưa nàng đến đây?

-Chủ nhân, đến rồi.

Nàng nhìn xung quanh , đánh giá một chút.

Đúng là quá phồn thịnh rồi nha.

Nhưng mà nhiều người như vậy, tìm nữ chính hơi khó a. À mà thôi , phận làm nữ phụ chắc chắn sẽ gặp phải nữ chính, không vội, không vội.  

Tìm chỗ nghỉ ngơi cái đã.

....

-Khách quan muốn dùng bữa hay thuê phòng ?
Một vị tiểu nhị nhìn thấy nàng vào cung kính nói.

Lạc Diệm Cơ đưa tay nghịch nghịch một lọn tóc, lười biếng nói.

-Cả hai, có món gì ngon cứ đem ra cho ta là được.

-Vâng ,  thỉnh khách quan đợi một  chút.

Nàng đưa đôi huyết mâu câu hồn đoạt phách nhìn xung quanh vừa cầm một quả táo lên cắn một ngụm thích thú.

Táo tên Ôn Ngọc này đưa hảo ngon nha.

-Khách quan , đồ ăn của ngài.

-Được rồi.

Nàng nhìn bàn thực trước mặt , bắt đầu ăn ngon lành

Không tồi.

Phía trước bỗng có một vụ lùm xùm , nàng cũng không để ý lắm.

-Cứu ta với, cứu ta ... ta không muốn về đó , không muốn, Á á

Một tiểu cô nương quần áo rách rưới, người ngợm bám đầy bụi bẩn đang lê thân mình chạy đến hết người này đến người khác trong quán, nhưng không ai để tâm đến cô bé .

-Con nha hoàn chết tiệt kia, mau đứng lại, không thì đừng tránh lão tử không nương tay.

Hắn túm lấy cổ áo của cô bé , tay còn lại tát vào mặt cô bé.

Cô bé bỗng quay lại cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn la oai oái.

-Con tiện nô này.

Cô bé lại chạy đi. Nhưng không may bị vấp té lại chỗ nàng.

Nàng thuận tay đỡ lấy.

-Tỷ tỷ cứu muội
Cô bé sợ hãi ôm chặt cánh tay nàng.

Diệm Cơ có chút không biết nói gì, đáng lẽ việc hành hiệp trượng nghĩa này phải là của nữ chính chứ.

Mà cô bé này cũng thật đáng thương.

-Cô nương, làm phiền đưa nha hoàn của ta lại đây.

Tên kia thấy nàng thì sáng mắt  liền làm một bộ dáng hào hoa công tử nho nhã, khác hẳn bộ dáng vừa rồi .

Ở đâu lại có một cô nương xinh đẹp như vầy chứ, còn xinh hơn cả hoa khôi Trấn Bắc Đường nữa .

Xung quanh liền nổi trận xì xầm bàn tán,

Tội nghiệp cho tiểu cô nương kia thật, hẳn là gia của nàng vay tiền của tên Lâm Khất Tử kia rất nhiều .


Phải rồi, haizz đáng thương.

...

-Nếu ta nói không thì sao?
Nàng hờ hững nói

Lâm Khất Tử cười cười

-Cô nương, Lâm gia ta là cho gia nàng vay , gia nàng không trả nổi nên phải bán nàng làm nha hoàn cho ta, cô nương xin hiểu cho.

-Ngươi nói bậy, cha ta rõ ràng đã làm công cho ngươi đến chết, nương của ta cũng ngã bệnh liệt giường, nhà ta chỉ vay hai lượng vàng mà thôi. Ngươi là tên cầm thú không nhân tính.

Tiểu cô nương tức giận la lên.

Lâm Khất Tử nghe vậy tức giận, bộ dáng nho nhã liền biến mất, hung hăng níu tay tiểu cô nương lại, nhưng lại hụt tay, chụp trúng vào bàn ăn của nàng.

Thức ăn liền bị đổ hết.

Nàng im lặng.

Tiểu hồ ly.:"..." không xong rồi , không xong rồi.

Nàng cầm lấy tay hắn, vặn ngược lại phía sau, ấn hắn thẳng xuống sàn.

-A aaaa , tay ta , lưng của ta,  ngươi ... ngươi..

-Ta thế nào? Ngươi dám lãng phí thức ăn của ta, đáng tội gì hả?

-Nữ nhân điên này, người đâu , người đâu.

Nàng giẫm vào ngực hắn. Bực mình nói.

-Mau , đền thức ăn cho bản cô nương.

Cô nương kia thật to gan, dám đắc tội với Lâm gia.

Hình như nàng là người ngoại trấn, trước giờ ta chưa từng thấy nàng.

Thật là, mặc kệ là ai , chọc đến Lâm gia này, đều không có kết quả tốt đẹp gì.

...

-Tiểu muội muội, muội có sao không?

Một thanh âm nữ nhân vang lên.
Nữ nhân bạch y trắng toát , khuôn mặt mĩ diễm lo lắng hỏi tiểu cô nương.

Sau đó nhìn sang nàng, cổ vũ nói.

-Cô nương xinh đẹp này , đánh hắn như vậy là còn nhẹ tay nha.

Diệm Cơ:"..." gì thế? Ở đâu ra chị gái xinh đẹp đến làm cổ động viên cho ta thế?

Nàng đá Lâm Khất Tử sang một bên.

-Cút , lần sau để ta gặp ngươi, gặp một lần đánh một lần.

Lâm Khất Tử loạng choạng đứng dậy, hung hăng trừng nàng

-Ngươi chờ đó cho lão tử.

Hắn loạng choạng chạy ra ngoài.

Nàng phất phất tay.

-Thật ngại quá, làm phiền mọi người dùng bữa rồi .

-Cô nương xinh đẹp này, ta có thể hỏi tên của cô không? Dáng vẻ lúc cô đánh tên đó nhìn rất tuyệt nha.

Cô nương bạch y lên tiếng.

-Ngọc Anh, muội lại gây ra chuyện gì nữa vậy.

Từ phía sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là giọng nữ nhân.

Chờ đã, Ngọc Anh? Nữ phụ là tỷ muội tốt của nữ chính sao?

Nói vậy là...

-Nhạc Hy tỷ tỷ, muội đâu có làm gì, muội chỉ muốn kết giao với cô nương này thôi mà.

Ngọc Anh chu môi lên tiếng.

Hảo một tiểu cô nương đáng yêu hoạt bát nha.

-Cô nương đừng để , muội muội nhà ta từ nhỏ tính tình đã như vậy đấy.

Nhạc Hy cười cười nói.


-Có sao đâu chứ, tiểu muội muội rất đáng yêu nha.


Nàng híp híp mắt nói.

-Ta tên Nhạc Ngọc Anh không phải tiểu muội muội .
Ngọc Anh cãi lại.

-Được được, Ngọc Anh, Ta tên là Di...Nghiên Họa .

-Ta gọi là Nhạc Hy

Nhạc Hy cũng lên tiếng.

-À , lúc nãy...

-Chỉ là một chút lộn xộn, đừng để tâm a.

-Đúng đúng, một chút lộn xộn haha

Ngọc Anh nói theo.

Nàng cắt ngang

-Các ngươi cũng từ nơi khác đến phải không ?

Nhạc Hy ngạc nhiên hỏi nàng

-Làm sao cô biết.

-Tất nhiên là ta đọc... haha ta đoán.

Đùa thôi, ta đọc tiểu thuyết đấy!

Ngọc Anh mỉm cười

-Nói vậy là cô cũng từ nơi khác đến sao?

-Phải đó, mà các ngươi đến đây để làm gì thế?

-Bọn ta đến tìm một loại thảo dược tên là Mộc Linh Chi.

-Thì ra là vậy, trời cũng không còn sớm nữa, hay ở lại đây một đêm, hôm sau lại tìm_ Nàng ôn thuận nói.

Phía bên đây, Nhạc Hy cũng gật đầu đồng ý.

Vị cô nương này hồng y như lửa, lại nhiệt tình hòa hợp , xinh đẹp như họa , mi liễu tựa cách phượng , môi đỏ tựa châu sa, tóc đen như mực, làn da tựa hồ còn trắng hơn tuyết. Phải nói là đẹp đến hoa rơi nguyệt thẹn. Kinh diễm , vô vùng kinh diễm nha.

Phong thái lại lười biếng mị hoặc

Yêu nghiệt !

Ở đâu lại xuất hiện một nữ tử yêu nghiệt như vậy chứ.

Mặc dù chỉ mới quen biết nàng  , nhưng nàng lại tạo cho người ta cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc, làm người ta tin tưởng. Dễ sinh hảo cảm.

-Bọn ta vẫn còn vài vị sư huynh nữa, hẳn là các huynh ấy cũng sắp đến rồi.
Ngọc Anh nói.

Ể? Có sao?

Bản cô nương hơi mệt rồi đấy, hôm nay chuốc vào cái rắc rối này nhưng bù lại add friend được cùng nữ chính và nữ phụ cùng thuyền a.

Bất quá, tên Mặc Khinh Thiên mặt than kia dường như chưa xuất hiện thì phải.

Thôi vậy, sớm muộn cũng gì xuất hiện , kệ hắn đi.

Ăn uống nghĩ ngơi quan trọng hơn .

-Vậy chúng ta ra ngoài tìm họ, ngươi có muốn đi không?

Nghĩ ngượi một chút, nàng gật đầu.

-Cũng được.

----

5/10/18

#Diệu

Helu  độc giả, thật ngại quá , ta bỏ bê truyện cả tháng trời rồi mà bây giờ mới đăng chương.
 
Mọi người hãy tích cực vote để ta có động lực ra chương mới nào ><

P/s : Mai có chương mới nheee.












Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận