-Họa Họa , cậu đã hoàn thành xong bản thảo chưa?
-Lúc nào hoàn thành chả được , đừng hối tớ .
Nghiên Họa chậm rãi đánh máy, tiếng 'lộc cộc, lộc cộc' phát ra chậm rãi.
-Bà cô của tôi ơi! Lúc thì cậu cập nhật nhanh ơi là nhanh, còn lúc chậm thì không còn gì phải nói. Cậu không thương con dân mọt truyện sao?
-Tùy tâm trạng thôi, không phải tuần trước mới câph nhật 4 chương sao? Mạc Mạc. Tâm trạng tớ hôm nay rất không tốt.
Bản cô nương tâm trạng rất không tốt . Vừa mới bị hắt máu chó vào mặt. Mẹ kiếp tên nam chính Nhật Khâm kia , lại ngược nữ chính Nhạc Kỳ của bản cô nương rồi. Bản cô nương mà vào đấy được , sẽ đánh cho hắn " hương tiêu ngọc vẫn" (t/g :Yên tâm , yên tâm , ước nguyện của tỷ sắp thành hiện thực . Hehe)
Mạc Mạc :"..." Chắc lại gặm quyển " Ngược tâm vì luyến" kia chứ gì .
-Vậy chừng nào cậu mới gửi bản thảo đây?
Mạc Mạc thở dài.
-Khi nào tâm trạng tớ tốt.
Mạc Mạc :"..."
-Được rồi , chiều nay tớ dẫn cậu đi ăn kem.
Mạc Mạc giọng dụ dỗ
Mắt Nghiên Họa sáng lên
Kem!
Đúng ! Chỉ có đồ ăn mới có thể xoa dịu nỗi buồn của ta thôi.
-Được, mấy giờ?
-5 giờ nhé
-Ok! Mạc Mạc thân yêu.
...
-Kem ơi , ta tới đây.
-Cậu tới rồi à? Đi , chúng ta đến quán kem .
-Được, cậu trả tiền đúng không?
-Tất nhiên , mình mời cậu
Mạc Mạc tự tin , chẳng lẽ vài ly kem mà cô không trả được ư?
Nhưng xem ra cô phải hối hận rồi...
...không phải vài ly , là vài chục ly. Ôi mẹ ơi, bao tử Họa Họa là không đáy phải không?
Lại còn mua thêm một hộp kem dâu mang theo ăn đường. Ăn xong rồi lại mua tiếp đến trái cây.
Mẹ ơi ! Ví của con...
-A , có thứ gì đằng kia kìa.
Mạc Mạc hô lên
-Thứ gì ?! Nghiên Họa nhìn theo hướng chỉ của Mạc Mạc
Có thứ gì đó tròn tròn , trắng trắng đang tiến về phía nàng
20 bước
15 bước
7 bước
Hồ ly! Một tiểu bạch hồ
Nó bổng nhiên phóng tới chỗ Nghiên Họa , gặm lấy quả táo của nàng chạy đi.
Nghiên Họa : "..."
-Đứng lại, con hồ ly chết tiệc kia , dám cướp đồ ăn vặt của bản cô nương, đợi bị thành hồ ly quay đi.
-Họa Họa ! Chờ mình...
Hồ ly chạy càng lúc càng nhanh, nàng kiên trì đuổi theo.
Chợt hồ ly dừng lại, quay về phía nàng.
Không đúng, có gì đó không đúng.
"Cạch" Nàng vấp phải hòn đá to tướng không biết có từ lúc nào
"Bịch"
Mẹ kiếp , hồ ly kia dám ám hại bản cô nương.
Bản cô nương ghét nhất Hồ Ly
Trước mắt càng lúc càng mờ dần...
Đồ ăn vặt của ta ... kiếp sau lại gặp ngươi, hẹn ngày tương ngộ...
.....
Đau...
Đó là cảm giác đầu tiên khi nàng bắt đầu có ý thức...
Lưng đau , đầu đau , toàn thân ê ẩm.
Nghiên Họa theo cảm quan , chống tay định đứng dậy , nhưng lại chạm phải thứ gì đó mềm mềm, lại đau.
A , cái gì đây? Lông ? Móng vuốt ?
Còn có tám cái đuôi?
HỒ LY?
Ôi không ! Bản cô nương xuyên không rồi ! Lại không được làm người đàng hoàng . Biến thành hồ ly . Sao không cho ta chết luôn đi.
Mà khoan ! Tám đuôi
Bát Vĩ Ma Hồ?
Hồ Ly Tinh?
Nghiên Họa :"..."
1 phút mặc niệm
.
.
.
Hết một phút...
Ôi cái số bản cô nương, đen đến vậy là cùng.
Nhưng sự thật chứng minh, nàng không phải chỉ đen đuổi như vậy...
Đang không biết làm sao thì hai giọng nói vang lên.
Tai hồ ly vểnh lên nghe ngóng
-Ngươi chắc là ở đây chứ?
-Chắc chắn, lúc nãy 4 vị sư phụ đánh ả ta trọng thương , còn mất đi 1 cái đuôi . Khiến ả từ Cửu Vĩ Thiên Hồ giáng xuống Bát Vĩ Ma Hồ. Nhưng các vị sư phụ cũng bị thương nặng , đã trở về rồi
-Nên ngay lúc này phải tìm được ả, vì Cửu Vĩ mất đuôi sẽ yếu đi rất nhiều một thời gian.
Chết rồi ! Con hồ ly kia không phải ta đấy chứ?
Mặc kệ phải hay không,
Trốn đã. Bây giờ ta quá yếu rồi.
Bị đánh đến hiện nguyên hình, không yếu mới lạ
Lê lết thân tàn tìm một chỗ trốn, nàng lê mình ngã xuống một gốc cây to lớn cách lúc nãy khá xa.
Chắc là được rồi.
Nhưng nàng lại nghe được một thanh âm khác.
Tai hồ ly rất thính , huống hồ nguyên chủ là Cữu Vĩ Hồ.
Được rồi, mặt dù bây giờ chỉ là Bát Vĩ , nhưng nghe chắc chắn khôbg thành vấn đề rồi.
- Sư huynh , sao huynh lại ở đây?
Tên mặt vuông nói với bóng dáng phía sau.
-Ta phụng mệnh sư phụ đến bắt yêu nữ
Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Khiến đêm khuya vốn tĩnh lặng lại càng giá buốt.
-Yêu nữ Lạc Diệm Cơ sao? Tốt quá , bọn đệ cũng đang tìm ả.
Lạc Diệm Cơ...
Trời ạ! Là nữ phụ yêu tinh trong quyển "Ngược tâm vì ái" cẩu huyết kia sao.
Thiên ơi. Lúc sáng chỉ là nghĩ bừa , ông đừng làm thật chứ.
Trong lúc vô tình, nàng lại kéo một chiếc đuôi , khiến nó lê trên lá .
Một tiếng soạt vang lên giữa trời đêm yên tĩnh...
Nàng như ngừng thở
Thanh Tường chợt nheo mắt nhìn về phía chỗ nàng.
Chết , không phải bị phát hiện chứ?
-Sư huynh?
Thanh Tường nhỏ giọng lạnh lẽo.
-Cô ta đang ở đây.
Dù nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được.
Quả nhiên bị phát hiện. Có nên chạy không đây. Nhưng với tình trạng này...
2 tên kia giật mình. Dỳ biết ả bị thương nhưng không thoát khỏi sợ hãi.
-Vậy...
"Suỵt "
Hắn chậm rãi đi về phía nàng, càng lúc càng gần..
Nàng hít sâu một hơi.
Chạy!
Nàng dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh.
Đến lúc này không chạy cũng chết. Trời muốn diệt bản cô nương mà
Chưa bao giờ thấy chật vật như lúc này cả .
-Yêu nghiệt mau đứng lại .
Thanh Tường kia liền đuổi theo nàng.
Mệt quá, sắp kiệt sức...
Đang lúc nàng sắp không chạy nổi nữa , liền có một bóng dáng khác xuất hiện .
Hắn thanh y phiêu dật bay đến ôm nàng vào lòng .
Vụt một cái liền biến mất
Không xong, ta lại sắp ngất rồi.
Nàng nhìn lên , xem tên tốt bụng cứu nàng là ai.
Soái ca.
Đây là hai từ cuối cùng sót lại trước lúc nàng mất ký trí.
...
Lúc nàng tỉnh dậy lần nữa đã là mười ngày sau.
Sáng sớm, trên chiếc giường nhỏ nhắn. Có một con hồ ly xinh đẹp ưu tư nhìn tám chiếc đuôi của mình. Như nghĩ về điều gì xa xăm lắm.
Khụ!
Đừng nghĩ nàng đang tiếc chiếc đuôi thứ 9 kia. Nàng chỉ là đang nhớ lại cốt truyện thôi.
Theo cốt truyện thì
Nguyên chủ Lạc Diệm Cơ là Hồ ly . Nhưng nàng không phải hồ tộc bình thường. Nàng là kết tinh của Hồng hồ ly tộc và Bạch Hồ Ly tộc.
Cha nương của nàng vốn là thiếu chủ Hồng Hồ và Thần nữ Bạch hồ
Tại sao hồ ly lại có thần nữ , vì nàng là Thập Vĩ Hồ Ly có sức mạnh ngang thần tiên. Cửu Vĩ phải tu luyên thêm 1 vạn năm mới hoàn hảo thành tiên .Hai người gặp nhau rồi yêu nhau sau đó sinh ra nàng.
Vốn cả hai đều là Cửu Vĩ và Thập Vĩ Hồ. Sức mạnh không cần bàn cãi. Nên Lạc Diệm Cơ vừa sinh ra đã là Tam vĩ yêu hồ . Tốc độ tu luyện cũng rất nhanh.
Nguyên chủ cũng dốc sức tu luyện.
Cả gia đình nguyên chủ vốn sẽ sống hạnh phúc nếu không có nội gián của Ma giới trà trộn vào.
Chúng dần chia rẽ thần giới và yêu giới vốn hòa bình . Đợi đến lúc cả hai giới tương tàn sẽ ra tay , ngư ông đắc lợi , nhưng đáng tiếc chúng chia rẽ được 2 giới nhưng không thành công trục lợi. Vì cha mẹ nguyên chủ dốc toàn sức đối kháng.
Trước khi từ giã trần thế, cha nguyên chủ đã gửi gắm nàng cho một vị bằng hữu ở thiên giới , nhờ hắn chăm sóc dạy dỗ nguyên chủ. Rồi cùng mẹ nguyên chủ ra đi.
Không sai! Vị bằng hữu đó là cái tên đã cứu nàng. Tên là gì nhỉ.
À Ôn Ngọc. Là sư phụ nguyên chủ.
Tên này nhỏ hơn cha nguyên chủ gần cả vạn tuổi chứ ít gì.
Đáng tuổi cháu chứ bằng hữu cái khỉ mốc.
Ơ mà hình như tên này là nam phụ...
Có nghĩa là tương lai sẽ thích nữ chính.
Nhưng nữ chính ngây thơ đơn thuần lại yêu nam chính khốn nạn Nhật Khâm kia.
Ờ , khi nào rãnh rỗi tình hắn kiếm chuyện chơi.
Rồi sau đó phát hiện nam chính dường như thích người khác, nữ chính lại ngược tâm mình . Nhưng thật ra hắn phải làm nhiệm vụ đó vì gia tộc .
Hắn phải tìm ra ai là thiên nữ tiền kiếp để nàng giúp hắn cứu vớt gia tộc.
Đương nhiên , thiên nữ là nữ chính đại nhân thân phận ly kì rồi.
Sau đó hắn phát hiện dường như đã yêu nữ chính . Nhưng hắn biết nàng là thiên nữ chỉ có thể cùng thiên tử nên duyên , nên chọn âm thầm bảo vệ nàng .
Nữ chính phát hiện hắn xa lánh mình thì đau buồn. Sau đí là một màn máu chó phun trào , ngược tâm các kiểu.
Đến cuối cùng hắn biết được mình chính là Thần tử mới vui mừng đến bên nữ chính.
Trải qua bao nhiêu sóng gió , phong ba bão bùng , hai người lại bên nhau sóng vai trên giường , à không trên đường đi thiên giới. Làm một đôi tình lữ làm chúng tiên ngưỡng mộ.
Sau đó là HE cho mọi người.
Ờ , trừ nam phụ và nữ phụ ra...
- Diệm Cơ
Một giọng nói khiến nàng chợt tỉnh. Nhìn về phía tiếng kêu.
-Sư phụ
Ôn Ngọc giọng trách mắng.
-Ngươi có biết ngươi lại gây ra tai họa gì không?
Giọng nói thanh thúy có thể nhận
ra tức giận
Chậc . Quên mất tên sư phụ này rất nghiêm khắc nha
Đói quá!
-Sư phụ , có gì ăn không , ta đói.
-Ngươi có nghe ta nói gì không.
Ôn Ngọc có phần cao giọng.
-Nghe mà nghe mà, bây giờ có nói cũng đâu được gì , sư phụ con đói.
Và đây là hình ảnh sau câu nói đó
Tiểu Bát Vĩ lấy hai chi nhỏ cụp tai xuống, sau đó cong người vo lại một đoàn, chỉ chừa đôi mắt to tròn màu ruby xinh đẹp. Tên trán viết hai chữ "TA ĐÓI"
Bản cô nương không tin không làm mền lòng ngươi.
Mau, cho bản cô nương ăn.
Vì ăn , đừng hỏi nàng tự trọng là ai.
Ôn Ngọc:"..." Cái bộ dáng đó là sao?
Có chút... đáng yêu.
Ôn Ngọc chợt giật mình, hắn đang nghĩ cái gì vậy.
Phải phạt nghiêm chỉnh nàng mới được.
-Thôi được rồi , ta sẽ đi lấy đồ ăn cho ngươi.
Sao hắn lại nói vậy chứ? Lẽ ra phải phạt nàng mà.
Thôi bỏ đi.
Hắn bước ra ngoài chậm rãi
Ừm, tên này cũng không đáng ghét lắm.
Chợt hắn quay đầu lại , nhìn nàng nói.
-Sau khi biến lại hình người, chép 100 lần Hỏa Tập cho ta.
Rồi lập tức biến mất
Nghiên Họa: "..."
Lật bàn !
Ôn Ngọc cái con khỉ, sao ngươi không tên Ôn Thần luôn đi.
Được lắm , tên Ôn Thần chết tiệt, ngươi sẽ rất vinh hạnh làm người đầu tiên ta cho vào sổ đen ở thế giới này.
...
Ôn Ngọc im lặng nhìn nàng ăn.
Tại sao im lặng. Vì hắn không biết nói gì.
Nàng đã ăn cả bàn thức ăn rồi, mà vẫn còn đói, hắn đành phải đem trái cây cho nàng .
Và bậy giờ , nàng đang gặm một đống táo.
-Ngươi đói tới vậy sao?
Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn hỏi.
-Đói
Chỉ buông 1 chữ, nàng lại tiếp tục sự nghiệp ăn.
Bản cô nương 10 ngày chưa ăn gì rồi đấy.
-Ăn đi
Hắn đột nhiên đưa trước mặt nàng một viên màu đỏ tròn tròn.
Gì thế?
-Ăn nó sẽ giúp ngươi khôi phục sức mạnh , mặc dù không làm ngươi trực tiếp mọc lại đuôi , nhưng ít nhất cũng không có bộ dạng này.
-Vâng
Nàng vâng đại cho qua, tiếp tục ăn.
Ôn Ngọc:"..." Chỉ vậy thôi sao?
Cảm giác đồ nhi của hắn lạ lạ thế nào.
Hơ hơ, bản cô nương biết ngươi đang nghĩ gì đấy. Bản cô nương sẽ không cảm ơn ngươi đâu.
Bởi trong kịch bản, nàng sẽ tìm được một quả gọi là Chi Huyền quả gì đó. Ăn vào khôi phục sức mạnh.
Tại sao vai phụ như Lạc Diệm Cơ có thể có ánh hào quang đó?
Không như bạn nghĩ đâu.Trừ vai chính thì trời cao vốn đố kị anh tài.
Sau này nguyên chủ gặp nam chính. Nữ phụ gặp nam chính sẽ thế nào.? Đương nhiên sinh ái tâm.
Sau đó tự ngược tâm các kiểu. Dồn hết sức giúp nam chính, vì bết nhân và yêu khó lòng nên duyên nên nguyên chủ chỉ có thể âm thầm nhìn theo hắn mà thôi.
Lúc hắn sắp đi chầu ông bà, sự "trùng hợp" ngẫu nhiên là nguyên chủ tới. Dùng tu vi cả đời cứu hắn.
Hương tiêu ngọc vẫn.
Mệt chuyện tình cảm. Bản cô nương mới không ngốc như vậy .
A, cuối cùng cũng không đói nữa. Ủa cái tên Ôn Thần kia ra ngoài rồi sao?
Ờ , ra ngoài càng tốt.
Cái thứ hắn cho ta đâu rồi.
Chỗ này à!
Nàng bỏ viên đan dược vào miệng nuốt xuống.
.
..
.
Nóng quá, nóng chết bản cô nương, tên kia cho bản cô nương uống gì thế.
Vòng sáng màu lục chợt xuất hiện bao quanh nàng,
Tai hồ ly biến mất...
1 đuôi , 3 đuôi, 7 đuôi
8 đuôi biến mất.Lông cũng không còn nữa.
A hết nóng rồi
Đôi tai được thay bằng mái tóc dài chấm đất phủ trước ngực.
Làn da trắng như tuyết.
Trở lại hình người rồi.
Nhưng mà...
Quần áo bản cô nương đâu, cái tên khốn nạn này .
"Cạch" của phòng mở ra
-Ta quên nói cho ngươi ...
Hình ảnh bỏng mắt phía trước khiến hắn liền che mắt lại .
Trên tay còn cầm quần áo, hình như là quần áo nữ nhân.
Mẹ kiếp quên cái đầu ngươi, ngươi có quên ăn cơm không?
Tên điên này
Nàng chạy đến giật quần áo trong tay hắn . Dùng sức chưởng hắn một phát .
Đương nhiên hắn không biết nàng sẽ đánh , chẳng chút phòng bị văng ra ngoài.
"Rầm" cửa được đóng một cách thô lỗ.
Hắn phủi phủi mình đứng dậy , luống cuống quay đi.
Tai có hơi đỏ...
Hắn đưa tay vuốt vuốt mũi.
Có hơi nóng...
...
Mẹ nó , từ khi xuyên qua toàn gặp xui xẻo.
Đợi đã, bản cô nương còn chưa biết bản thân trông ra sao.
Nàng đến bên cạnh hồ nước, nhìn bóng dáng phản chiếu phía dưới.
Mái tóc bạch kim dài kiêu sa, làn da trắng như tuyết, đôi môi nhỏ nhắn đỏ như máu đầy khiêu khích. Đến cả đôi mắt cũng mang màu đỏ quen thuộc.
Nàng của thế giới kia, cũng là một đôi huyết mâu...
Ngũ quan như họa, mang vài phần mị hoặc
Chậc, đúng là hồ ly a.
Này là quá đẹp rồi. Một cái nhăn mày, một cái liếc mắt cũng mang bao nhiêu mị hoặc.
Nàng có chút im lặng..
Được rồi, ta bây giờ là Lạc Diệm Cơ rồi, nhưng ta vẫn là Nghiên Họa ...
Vì vậy không có chuyện bản cô nương đi thích nam chính đâu nhé.
Ừm . Bây giờ làm sao khôi phục thành Cửu Vĩ đây?
Đừng bắt nàng tu luyện thêm 50 năm nữa, 10 năm cũng không được .
Ta còn phải đi khắp nơi thưởng thức mĩ thực. Không thể lãnh phí thời gian cho việc chán ngắt này được.
Làm gì được nhỉ?
"Sột sạt" phía bên kia rừng cây , có thứ gì đó trắng trắng quen mắt.
Lại đến gần nàng
Diệm Cơ: "..."
Con hồ ly chết tiệc kia? Được lắm, ta sẽ biến ngươi thành hồ ly quay.
Dường như hồ ly nhỏ biết nàng đang nghĩ gì lên tiếng.
-Chủ nhân , người không thể ăn đồng loại a.
-Ngươi biết nói ?
-Ta không chỉ biết nói đâu.
Tiểu hồ ly liền biến thành một bé gái xinh xắn tầm 7 , 8 tuổi.
Nàng có chút nghi hoặc.
-Ngươi chỉ có 1 đuôi , làm sao biến thành người được.
-Thật ra ta có đến 4 cái đuôi a.
A thì ra là Tứ Vĩ Yêu Hồ.
-Sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân, ta không phải chủ nhân của ngươi.
-Chuyện này tamh thời không nói cho người được.
-Hừ.
Nàng hừ lạnh, mang ta đến đây ta còn chưa tính sổ với ngươi.
-Nhưng ta có nhiệm vụ phải đưa người đến.
-Ngươi có thể đọc suy nghĩ của ta?
-Đúng vậy , ta có thể giao tâm với người.
-Hừ.
Hồ Ly Nhỏ:"..." nó đã làm gì để bị ghét bỏ như vậy chứ?
-Chủ nhân, bây giờ điều quan trọng là làm sao để khôi phục thành Cửu Vĩ .
-Cũng đúng
Không nhắc ta lại quên, bản cô nương phải làm gì đây?
Moi tim người như những hồ ma kia?
Không không! Bản coi nương mặc dù không phải tốt đẹp gì nhưng cũng không phải loại người đó, à không , loài yêu đó
Thử nghĩ đi, bỏ cái thứ máu me biết đập đó vào miệng...
Tởm quá, không dám nghĩ.
Hồ ly nhỏ:"..." vậy nên chỉ vì thứ đó khó ăn được thôi phải không?!
Lý do trên đều là bịa đặc hết.
......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...