Cửu Thiên Địa Luân Hồi


" Dĩ nhiên, chưa từng gặp nhau thì biết tên kiểu gì cho được chứ" -Diệt Hiên nghe xong câu nói của Hoàng thì tức tối-" Ừ thì nói chung tôi với cáo đây cũng chẳng hợp gì nên thôi tạm biết nhé, có duyên thì gặp lại không duyên tự tìm nhau" -Hoàng vẫy tay tạm biệt Diệt Hiên và nói vài câu
-" Con người gì ngộ vậy trời, mới quen chưa được mấy phút mà đã tạm biệt rồi còn bài đặc có duyên gặp lại nữa chứ, đúng là khó ưa" -Hiên nhìn Hoàng đang đi xa mà thầm chửi
Hoàng vừa gặp bạn mới thì cũng chẳng có gì thay đổi là mấy, cứ gặp mấy chổ buôn bán bánh bao thì lại tắp vào một cách tự nhiên, đại gia tuy không có ngân lượng nhưng lại móc trong túi ra Linh Ngọc có giá hơn 4 ngàn lượng.

-" Ưm ưm, cũng không ngon là mấy, chổ bán lúc trước được hơn nhiều mấy cái chổ này" -Hoàng vừa nhai vừa nói
-" Đồ ngốc ! Cô nghĩ trôi qua mấy ngàn năm mà còn bán như vậy hả?!" -Long Triếc chửi vào tai Hoàng
-" Này này ! Bà già kia bà ở đâu vậy đừng có mà hù doạ tôi" -Hoàng giật bắn mình vì tự nhiên có giọng nói của Long Triếc kế mình
-" Ngay sau khi ngươi đi ta có lấy một chiếc lá dính vào vai phải ngươi đó" -Long Triếc cứ bình tình nói
-" Gì chứ?!" -Hoàng hoảng loạn nhìn lên bên phía vai phải

Cứ như thế sau 1 canh giờ Hoàng đứng ở đó mà cố kéo chiếc lá ra khỏi vai nhưng bất thành, kéo bao nhiêu nó vẫn không có nếp nhăn nào cả còn cứng ngắc nữa chứ.

-" Bà già kia đừng có chơi tôi như thế, mau bỏ cái thứ này ra mau !" -Hoàng tức giận bảo Long Triếc mau phá bỏ cái lá trên vai mình xuống
-" Được rồi được rồi" -Long Triếc bất lực nói nhưng vẫn bám theo
Hoàng đi về phía kinh thành, đang thể hiện trình độ đi lui thì bỗng chốc đụng phải ai đó cao hơn mình, hình như là con trai, nam nhân đó cất tiếng lên thay vì xin lỗi thì lại nói ra mấy câu khó ưa.

-" Mắt cô để đằng sau à?" -Minh Đàm cất giọng trầm nói
-" Hử? Lại là ngươi cái tên đàn bà này, đi đâu cũng gặp thế" -Hoàng quay đầu lại thấy Minh Đàm thì tâm trạng tụt xuống rồi chửi lại
-" Ta phải là người nói câu đó, đồ nghiệp chướng" -Minh Đàm hắn vẫn bình tĩnh chửi lại
Trong đám đông chẳng ai biết hai người họ là ai và cũng chẳng mấy ai để ý đến họ chửi nhau thế nào, cho đến khi Hoàng la lên 4 từ thì ai nấy cũng nhìn vào Minh Đàm bằng một con mắt bât ngờ tột độ.


-" Này ! Tên này hắn tên là Khổng Chi Minh Đàm, hắn tự nhận đó" -Hoàng chỉ vào Minh Đàm và la lớn hết họ tên của hắn ra
-" Cô nghĩ họ tin cô sao? Đúng là đồ nghiệp chướng ngu ngốc" - Minh Đàm cười đểu một cái rồi đứng im bất động
(TỰ NHIÊN MUỐN CHO MINH ĐÀM LÀM NAM9 V)
Mấy người kia ai ai cũng ùa về phía Hoàng kèm theo đó là sự giận dữ xối xả, nhưng họ lại đi rất chậm không hề nhanh tí nào cả ai cũng hướng mắt về phía Hoàng điểm chung là mắt đều hình nữa trái cam.

-" Có! Có chu! Chuyện!.

Chuyện gì vậy?!!!" -Hoàng hỏi vấp trong sự hoảng loạn tại sao mấy người kia lại nhìn mình như vậy cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
-" Xì nghiệp chướng ngu ngốc làm sao hiểu được chứ" -Đàm lại nhếch mép về phía Hoàng như con cún ngu ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và đang dần đến với nó
-" Tên! Tên kia ngươi đã làm gì vậy hả?! Chơi vậy ai chơi lại" -Hoàng tức điên nhìn về chàng trai cao hơn mình đang cười nhếch mép một cách thoả mãn mà hỏi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui