Tan tầm lúc 5 rưỡi chiều, Đỗ Anh Thư có chút về muộn, cô vội vàng chạy ra lấy xe sợ nàng phải chờ. Công việc bù lu bù loa để từ hôm qua tới chiều nay mới xong, tinh thần uể oải gắng gượng cầm đồ nhét cốp cắm ổ khóa xe chạy trên đường. Đột nhiên cô khựng lại, đường đón nàng là hướng khác nhưng cô lại đi hướng ngược lại, tin nhắn sáng nay gửi qua nàng cũng chẳng thèm xem.
Vậy nàng có cần cô tới đón? Đỗ Anh Thư nghĩ không thông, quay đầu xe lại chạy tới công ty nàng. Cô sợ nàng sẽ đứng chờ mình nhưng nếu không đứng chờ thì thôi vậy, miễn là nàng về nhà an toàn cô không ý kiến.
Cô lái có chút nhanh chẳng mấy chốc xuất hiện dưới tòa cao ốc chục tầng, che đi ánh hoàng hôn.
Một bóng dáng quen thuộc đứng ở lề đường, cô gần như không tin vào mắt mình chậm rãi lái qua đường, nàng mặc trên người áo sơ mi trắng váy ngắn công sở, mặt không có biểu hiện cảm xúc nào lạnh tanh.
Nguyễn Yến Linh để ý có xe lái qua đây, chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, nàng cẩn thận nhấc chân bước tới:" Sao tới muộn thế?".
Giọng nàng nhẹ nhàng, chậm rãi lọt vào tai cô giống như nàng chờ đợi rất lâu rồi. Cô đưa nàng mũ bảo hiểm, tránh động chạm cô đưa một cách hời hợt nàng nhận lấy đội lên cứ vậy mà lên xe.
Cô không đáp lời nàng, muốn hỏi tại sao nàng không rep tin cô, nếu chiều nay cô không tới đón nàng thì sao?
“Sáng mày bận thế à?”
Nàng biết cô đang hỏi mình chuyện gì, Nguyễn Yến Linh trầm mặc không dám nhìn qua gương xe quan sát biểu cảm của cô, rụt rè vài phần:" Ừ, sáng nay họp. Một đống việc làm mãi chưa xong, thấy có thông báo tin nhắn của mày chưa có kịp xem."
“Thế à? Chú ý sức khỏe tí.” Cô nhỏ giọng đáp lại.
“Ừm.”
Cả hai đều mang trong mình cảm giác tội lỗi nhất là nàng, cô lại tự trách bản thân mình đang làm quá mọi chuyện lên. Giới hạn đã vạch ra nhưng bản thân lại cố tình mấy lần lấn lá muốn bước sang kết quả thì sao cơ chứ, chưa được nửa bước đã thu chân về.
“Sáng nay, công ty tao có chuyện đột xuất thành ra đi sớm mà quên không bảo mày.”
“Không sao, vội thì cứ đi trước.”
Đường ồn ào, cô chẳng thể nghe được thêm bất kỳ câu nói nào của nàng nữa, chở một người đằng sau mà cứ ngỡ đi một mình. Nhàm chán đến phát ngán, không khí về đêm náo nhiệt, tâm cô lại lắng đọng như mặt hồ căn bản một làn gió nhỏ lướt qua không đáng động.
“Hai đứa về rồi à?. Thư có gì ở lại nhà cô ăn cơm.”
Mẹ nàng bên ngoài quét lá cây trên rơi xuống thấy cả hai về liền vui vẻ đi tới, Đỗ Anh Thư:" Dạ thôi cô ạ, cháu về còn có việc".
“Việc gì mà việc, cứ ở nhà cô ăn xong rồi về. Ngại chứ gì.”
Nàng đưa mắt theo dõi, mẹ nàng đang mời chào cô ở lại nàng cũng muốn nhưng hôm nay chẳng thể nói ra câu nào, lặng im nhìn cô liên tục từ chối, lòng tràn tới cảm giác thất vọng.
“Dạ thôi, cháu chào cô cháu về.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
Mẹ nàng đặc biệt dặn dò cô, Nguyễn Yến Linh đi vào trong nhà đột nhiên nhớ ra gì đó chạy thẳng ra ngoài đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu, chỉ còn để lại một làn khói mờ ảo.
“Làm sao đấy?”.
Mẹ nàng thắc mắc khi nàng đang bình thường trong nhà lại chạy ra. Nàng chỉ vào bên trong:" Đâu con, túi quần áo."
“Trả rồi, giặt từ tối qua, sáng nay cái Thư nó tới mẹ trả rồi. Mà váy trắng của con hôm sinh nhật ở nhà nó. Nó cũng mang trả rồi.”
“Trả rồi sao?”.
Nguyễn Yến Linh hít thở một cách nặng nề, cảm giác như cả hai đang dần xa cách nhau. Vấn đề là nằm ở đâu! Tại sao cứ phải im lặng như vậy, không nói ra được sao?
Móng tay nàng cắm sâu vào lòng bàn tay, da thịt hằn lên vết đỏ giống trăng khuyết cong cong, nàng chẳng cảm nhận được bất cứ cơn đau đớn nào từ thể xác mà chỉ cảm thấy linh hồn có phần đau.
Đỗ Anh Thư lái thẳng về nhà, vừa đến nhà vừa lúc điện thoại reo, cô không vội nghe mở cửa nhà, khóa xe làm xong hết tất cả thủ tục cuộc gọi đã tắt ngúm.
Vài phút sau lại có người lại, cô nhìn tới màn hình là dòng chữ cô thật lòng không muốn thấy lúc này.
“Dạ, bố ạ.”
Âm thanh khe khẽ cất lên trong căn phòng trọ nhỏ. Cô hít thở thật sâu như đang chờ đợi một điều gì khủng khiếp sẽ tới.
“Mày có điện thoại rồi để làm gì? Gọi suốt ngày không chịu nghe máy, không nghe thì vứt mẹ máy đi. Điện thoại để liên lạc mà gọi mày suốt ngày không thấy nghe. Mẹ mày nữa…”
Cô im lặng không nói, mặc cho bố đang chửi loạn xạ, tiếng hít thở đều cùng đầu dây rối loạn.
“Mồm mày đâu? Câm à mà không nói, tao nói lại lần cuối thôi, mày mà còn thế sau tao đập nát máy mày.”
“Vâng.”
Cuối cùng cũng ngưng, thấy cô chẳng có ý tứ muốn nói chuyện liền tắt máy đi, Đỗ Anh Thư rã rời người nằm ạch ra giường, trống vắng, chán nản. Vấn đề tình cha con không thể như bình thường là nằm ở đâu?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...