“Ấy, mà giờ mới để ý nha.”
“Cái gì?”.
“Cái vòng bạc trên tay chị ý. Đẹp nha, bạn tặng à.”
“Ừ.” Nguyễn Yến Linh nâng lên sợi dây bạc, ánh mắt dịu đi, mỉm cười.
“Ghê, trông đẹp này chắc cũng đắt lắm.”
Nguyên Vân vuốt cằm xem xét, nàng lắc đầu:" Không biết, bạn tặng hỏi giá thì hơi ngại."
Cô gật đầu đồng ý, cả hai quay trở về phòng làm việc. Tâm trí nàng cứ quanh quẩn bên chiếc vòng tay cô tặng, hết ngắm nghía thì lại tháo ra nắm trong lòng bàn tay vuốt ve mơn trớn. Mặt nàng xị xuống, sáng nay vì cái gì lại ít nói chẳng để tâm đến nàng.
Đỗ Anh Thư lần nào cũng tự đưa mình vào thế khó, cô mím môi có phần hối hận lần nào cũng là tự mình rước muộn phiền, cô cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Tin nhắn nàng gửi đến cô vẫn chưa đọc, chần chừ đã gần nửa tiếng chẳng có bất kì động tĩnh nào, nàng dần mất đi kiên nhẫn.
“Ting.”
Nguyễn Yến Linh vội nhấc máy lên, cô đã nhắn lại nhưng với một chữ ngắn ngủi như vậy.
“Ừ.”
“?”
“Có gì cần thì nhắn tao, tao qua đón.”
“Không cần phiền phức, tao tự thuê xe về được.”
“Thế về cẩn thận, sớm một chút, tối nguy hiểm lắm.”
Vài ba câu đã chẳng nhắn gì thêm, nàng tức giận thật muốn nhắn lại “liên quan gì tới mày” ngón tay nàng dừng lại vẫn là thôi.
Chiều nay cô cố tình đi về sớm, không còn tâm trạng làm việc, ôm theo đống việc về nhà tối đêm sẽ xử lý.
Hoàng hôn dần buông, lấp ló sau những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau mọc lên chọc trời, ánh màu cam nhạt nhòa giống như màu nước bị phai nhòe, trên bầu trời rộng lớn chẳng có đám mây trắng nào, một màu cam ấm đóng chiếm cả vùng trời, hình tròn cam đậm như lửa đốt giờ chỉ còn một nửa.
Gió yên, mặt hồ lặng, cô về nhà với tinh thần uể oải thay quần áo trực tiếp lên giường nằm ngủ. Đầu óc đau nhức không ngừng, cô cảm nhận được sự nhức nhối các dây thần kinh co rút dữ dội, mày cô nhíu chặt gắng gượng tìm trong hộp thuốc nhỏ một vỉ paradol màu đỏ bẻ ra hai uống, cuối cùng mất hết sức lực ngã ra giường.
Tâm trí cô liên tục nhớ lại hình ảnh nàng và người yêu cũ đứng nhìn nhau, cô mới chỉ nghe được một chút đã không nhịn được mà bỏ đi. Đỗ Anh Thư thật giống một kẻ biến thái, cô không bật quạt, người đầm đìa mồ hôi dính lên áo cộc, đầu tóc ướt đẫm cô không bật quạt ngược lại ôm chặt lấy chăn mỏng đắp ngang người, cả người cạn kiệt sức mí mắt nặng trĩu nhắm dần xuống, một màu đen tối bao trùm lấy tầm nhìn của cô.
Cái nóng vẫn cứ tiếp tục, cô không bật quạt, cô biết nếu bật lúc này ngay cả trái tim bên trong cũng sẽ lạnh không riêng gì thể xác. Căn phòng chìm trong biển lặng tiếng hít thở nặng trĩu đầy mệt mỏi dần thiếp đi, âm thanh bên ngoài không thể làm cô thức tỉnh ngay lúc này. Cô mê mang mơ hồ nói mớ:" Bao giờ tao mới thoát được đây."
Siêu thị rộng lớn, tổng cộng có ba tầng. Nguyên Vân khoác tay Nguyễn Yến Linh đi dạo hết các tầng xem qua có gì mới mẻ, nàng dừng chân ở khu vui chơi thật lâu, cách đây không lâu cô đã đưa nàng tới đây.
Nguyễn Huy Chính đi phía sau đảm nhận nhiệm vụ xách đồ hộ hai chị em, hắn đặc biệt hào hứng chưa bao giờ được đi chói cùng nàng như vậy dù cho có thêm một người khác cũng không sao.
Hắn xem xét kĩ lưỡng qua các món đồ mà nàng cầm lên chăm chú ngắm nhìn rồi lại tiếc nuối bỏ xuống, âm thầm ghi nhớ. Nàng không biết việc hắn làm chỉ là đang bận cười nói cùng Nguyên Vân đi lên tầng ba khu mỹ phẩm, quần áo nhiều vô kể, mỗi cửa hàng đều lắp đèn sáng chói lóa cả con mắt.
Nàng thỉnh thoảng phải nhíu mày nhìn mới rõ, Nguyên Vân giống như quen thuộc kéo nàng vào một hàng son không có mấy khách nhưng đều là đồ mới, hàng xịn mà ít khi nàng thấy qua.
Đôi mắt nàng sáng trưng, đi nhanh tới cầm hàng thử lên thoa một ít ra tay, cô cũng không khác là mắt sáng như đèn pha vui vẻ cùng nàng trao đổi.
“Ở đây đều là hàng Hàn, em xem qua mấy mẫu đều là loại chất lượng. Giá cũng phù hợp, tí nữa chị lấy đi em thanh toán.”
“Vậy không được, mày tặng chị…”
Nàng chưa nói dứt câu, Nguyên Vân đã chặn lại:" Nào, sinh nhật chị cơ mà, cứ lấy đi. Em giàu lắm đủ tiền."
Nhìn bộ dáng khoe mẽ của cô nàng có chút buồn cười cầm lên một khỏe son màu đỏ nâu:" Vậy mà suốt ngày kêu vì chồng em hết tiền."
“Đôi lúc cũng phải để lại một chút quỹ đen thôi chị ạ, tiêu hết cho chồng em hộc đất ăn mất.”
Nàng phì cười, đẩy bả vai của cô:" Mày khá."
Nguyễn Huy Chính không biết gì về son phần, đồ trang điểm nhưng những món nàng cầm lên với ánh mắt thích thú không che dấu, hắn âm thầm chạy đi tới chỗ nhân viên cửa hàng dặn dò.
“Ê, màu này hợp này chị. Đỏ cam cũng ok phết, đỏ đậm hồng thêm tí son bóng.”
Đứng trước gương nàng thử đồ cho thử thoa lên môi, đôi môi mỏng mím lại vài lần sau thử tạo dáng cười một cách tự nhiên.
“Xinh nha, xinh lắm. Lấy.”
Nguyên Vân vỗ tay, trừng mắt kinh ngạc. Từ đằng hắn mặt đã đỏ ửng ngại ngùng, đôi mắt không thèm chớp sững người ngắm nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...