Đỗ Anh Thư vô tình đi qua nhà nàng, cửa nhà đóng kín bên ngoài tối tăm, đèn đường chiếu không tới. Vẫn chưa về sao? Ánh mắt cô ảm đạm hiu quạnh, cười khổ sở là do bản thân mình tự chuốc lấy việc này dính vào nàng đã xác định là khó có đường lui nhưng cớ sao lại cố chấp đâm đầu, đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên cùng nàng tiếp tục làm bạn mới phải. Trần Ngọc Anh không có phát hiện ra cảm xúc khác thường của cô, nàng tập trung lái xe, tâm trạng đặc biệt cao hứng, trong điện thoại đã quay chụp được đống về chắc chắn sẽ chia sẻ cho người yêu.
Đỗ Anh Thư về nhà ngay lập tức mở điện thoại lên xem livestream của nàng còn không thì phát hiện đã kế thúc, cô buồn tủi tắt máy đi đánh răng rồi đi ngủ.
Nguyễn Yến Linh cả tối nay vui chơi quên lối về, cửa nhà mở ra bên trong tối om, mẹ nàng đưa tay sờ góc tường bật lên công tắc đèn. Nguyễn Tiến Long chạy vội lên tầng nghỉ ngơi, nàng chậm rãi theo sau điện thoại đột ngột rung lên trong túi xách, nàng mở ra trên màn hình phát sáng là dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cô từ sớm nhưng nàng lại không để ý tới. Nàng khựng lại giữa cầu thang, cảm giác tội lỗi ập tới, nàng có ý định mời cô nhưng lại lo sợ cuối cùng không mời. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi không có bất cứ icon nào đi kèm, trống không và rỗng tuếch.
Nàng có chút do dự cuối cùng hạ xuống quyết tâm, Đỗ Anh Thư quay người mấy lần trằn trọc mãi vẫn chưa vào giấc được đột ngột cạnh tủ phát ra tiếng thông báo nhỏ lọt vào tai cô. Cô vươn tay với lấy, cô hơi sững lại.
“Cảm ơn nha, đang làm gì thế?”
Là nàng nhắn lại, cô bật dậy ngón tay như được tiêm thêm sức mạnh nện nhanh xuống bàn phím đến nỗi lúc gửi đi, cô mới nhận ra bản thân nhập sai nhiều chữ giống như nói bị liệu vội vã thu hồi từ từ gửi qua.
“Đang ngồi chơi. Làm sao thế?”
“Đối phương đang nhập tin…”
Nguyễn Yến Linh:" Đi chơi đi. Đi chúc sinh nhật tao."
Đỗ Anh Thư ngẩn người, ngón tay cảm giác đơ cứng:" Không phải mày mới đi về à? Sao còn đi nữa."
“Không, đi này là khác. Chỉ tao với mày thôi, đi không?”
Dòng tin nhắn làm cô hưng phấn, tâm trạng thất tình ban nãy chẳng còn mà vui vẻ bật hẳn dậy, không có từ chối nàng:" Mà đi đâu, giờ tối muộn rồi."
“Đi dạo xung quanh đây này, uống nước gì đấy.”
Cô nghĩ lại, hơi chần chừ. Cô không thích ra ngoài khi đã về nhà chỉ muốn nằm ỳ trên giường dù vui hay buồn cũng vậy. Thấy cô không trả lời lại, nàng nghĩ cô không muốn đi.
Nguyễn Yến Linh:" Sao vậy? Không muốn đi à?"
“Đâu, tao mặc quần áo đấy chứ. Ra ngoài đi, tao qua đón.”
“Ok.”
Nguyễn Yến Linh khóe miệng nhếch lên, thật may nàng chưa có đi tẩy trang, từ trong túi xách nàng lôi ra hộp phấn gương nhỏ hiện lên gương mặt nàng, nàng dặm một chút cho má thêm hồng, thoa chút son bóng lên môi, hai bờ môi mím lại tươi cười tự nhiên. Từ trên bậc cầu thang nàng chạy xuống nhà ngay lúc mẹ nàng đang định khóa cửa:" Lại định đi đâu?".
“Con đi chơi với bạn một lát.”
Bố nàng nghe thấy, từ trong phòng nghiêng người ngó ra, hắng giọng lớn tiếng nói:" Con Linh muộn rồi, ở nhà không đi đâu nữa. Muốn đi thì ngày mai."
“Bố, con đi một lát rồi con về.”
“Không đi đâu sất. 10 giờ tối rồi, ở nhà. Mẹ nó khóa cửa vào. Vớ vẩn đâu, con gái lớn ra ngoài tối muộn người ta đánh giá sao.”
“Thư nó sang chúc mừng lại không đi. Bố buồn cười thật đấy, con đi với bạn chứ ai đâu mà bố lo.”
“Thư? Bảo nó mai sang cũng được. Mày cứ vớ vẩn đây, nãy sinh nhật sao không mời nó.”
“Thư, nó bận. Đâu phải ai tối cũng rảnh.”
Mẹ nàng thấy hai cha con cãi nhau cũng mệt lây, đuổi ông vào phòng nhìn ra ngoài đường vẫn còn nhiều người qua lại, tiếng xe ầm ầm khó mà ngủ sớm được. Nàng vẫn còn trẻ khó mà nghe theo chế độ người già.
“Đi đi, cẩn thận đấy, tối rồi xe cộ nguy hiểm lắm. Có gì về sớm mẹ để cửa cho.”
Nguyễn Yến Linh vui vẻ trở lại, nàng lon ton chạy ra ngoài ngồi chờ. Lúc này Đỗ Anh Thư mới từ trên giường lết xuống, cô ngồi thẫn thờ vài giây mới chịu đứng dậy thay đồ, tuy sắp tối muộn nhưng xe cộ vẫn đầy đường, hàng rong bên đường giảm bớt nhưng không đáng kể, người đi ăn uống vẫn còn nhiều.
Đỗ Anh Thư mồ hôi lạnh ứa ra, dấu vết dính lên tay ga. Cô lo lắng ngửa bàn tay, gió thổi qua thoáng lạnh, cảm giác đầu ngón tay run rẩy mỗi lần gió lướt qua. Hộp gỗ nhỏ được để túi áo trong thi thoảng cô lại đưa tay lên chạm vào, hít một hơi thật sâu tỉnh táo lại bản thân.
Nguyễn Yến Linh lúc này vẫn còn đang tủm tỉm cùng Khánh Trinh chia sẻ ảnh để đăng face, nàng chọn ra những tấm đẹp nhất cắt gọn, chỉnh sửa một chút cụ thể là làm da căng, môi đỏ, mắt to tròn, tất cả các chỗ làm đẹp đều được nàng lướt qua một lần, chọn thật kĩ ghép thêm nhạc trên capcut.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...