Nguyễn Yến Linh gật đầu:" Lấy chứ. Cho là lấy, ăn được nhận tất. Nhiều chút nha."
“Biết rồi, ăn gì lắm, sâu răng.”
“Kệ tao.”
Ô hạ xuống cả hai liền tách nhau ra, cô chạy nhanh tới bên xe cắm chìa khóa vào ổ trước khi phóng đi có chút lưu luyến quay đầu lại nhìn nàng đang chờ đợi người hay chở nàng đi học…
Sát ngày sinh nhật vẫn là nàng không đủ can đảm để mời cô tới. Không có bất cứ lời mời nào được phát ra, Đỗ Anh Thư vẫn đi đón nàng như mọi ngày. Tối ngày sinh nhật nàng, chiếc hộp gỗ bên trong chứa đựng cái vòng tay cô mua tặng nàng siết chặt. Biển người đông đúc, chen chúc nhau cố gắng nhích lên trên để có thể quay chụp ca sĩ hát trên đài, đám trẻ chạy lên không một ai ngăn cản lại, tiếng hò hét vỗ tay đầy phấn khích.
Trần Ngọc Anh từng chút một dẫn theo trẻ sợ lạc túm vào một góc áo nàng đi vào trong. Mới có 7 giờ tối, mặt trời mới bắt đầu hạ xuống hẳn, đèn trên cao sáng trưng, phông bạt trắng càng làm mọi thứ ở đây chói mắt, từ quần áo, sách dành cho trẻ, đồ ăn vặt đều có. Cô giương đôi mắt ngắm nghía không có ý định mua, mọi thứ đối với cô đều khá mới lạ dù có vài lần đi nhưng vẫn quen được cảm giác này.
Nàng kiên nhẫn đi chậm để cô ngắm, bản thân cũng châm chước vài món lát nữa quay lại mua. Đến cả loa đài, bàn ghế gỗ đắt tiền cũng được trưng bày ra bán, nhân sâm ngâm, khô giá trên trời cũng có, hàng rẻ tiền cũng có.
Người ra thì ít mà người vô thì nhiều, bầu không khí nóng bức, bên trong nhiệt độ cao khiến ai cũng thấm đẫm lưng áo ướt. Trần Ngọc Anh dẫn theo Đỗ Anh Thư đi dạo một vòng lớn chợ tối nay sau đó mới đi tới sân khấu phía cuối.
Rạp mắc ngoài trời, bầu không khí thoáng đãng mát mẻ hẳn tuy nhiên vẫn phải chen chúc nhau đi lên. Lần này, cô nắm lấy tay nàng dẫn lên phía trên cho nàng có thể quay rõ video. Trần Ngọc Anh sung sướng cười lớn, vỗ tay theo khán giả loa trên có phần to, nhịp tim cô theo từng lần nhạc đập lồng ngực cô cảm giác như sắp vỡ tới nơi.
Cô không hòa chung sự vui vẻ cùng mọi người mà lén lút, âm thầm mang cho mình một cảm giác cô đơn, buồn bã. Cô muốn quay lại cảnh này cho nàng xem, chia sẻ khoảng khắc này nhưng có lẽ nàng không cần tới. Trước khi đi cùng Trần Ngọc Anh tới nơi này, facebook của cô đã có thông báo nàng đang livestream. Cô có chút tò mò mà nhấn vào, kết quả thấy nàng đang vui vẻ tổ chức sinh nhật tại một quán nước. Nụ cười ấy không khác mấy nụ cười hạnh phúc của nàng mà cô thường hay thấy, chỉ tiếc lần nào cũng không có sự xuất hiện của cô.
Trần Ngọc Anh:" Bạn ơi, mình đói."
Đỗ Anh Thư liếc nàng:" Bạn ăn tối chưa?".
“Mình ăn rồi.”
“Thế sao còn đói.”
“Tao thèm mì cay.”
“Tiền.”
Cô quay đầu lại, người tới đây càng ngày càng nhiều. Mọi người đẩy nhau tiến lên phía trên để có thể quay chụp thật rõ, cô với nàng bị đẩy áp sát khán đài. Lời qua tiếng lại chẳng ai nghe thấy gì cuối cùng cô thở dài nằm lấy cổ tay nàng cẩn thận nhìn đường, nàng ngoan ngoãn đi theo cô sát mép đường sân khấu lui ra ngoài.
Tay được chìa ra, nàng lập tức hiểu ý đưa cho cô chìa khóe xe, cô đảm nhận tay lái đi dạo thành phố một vòng chọn quán ăn.
“Mày có ăn không?”
Đỗ Anh Thư để ý tới bịch bim cay của quán:" Không, ăn đi."
Cô đi tới lấy hai gói cùng một lon coca, tính tiền luôn cả bát mì của nàng. Không quá đông khách, cô tự nhiên ngồi cạnh nàng, Trần Ngọc Anh lúc này đang trả lời tin nhắn người yêu không có để ý đến cô đang nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.
Cô vào facebook, lòng có chút rối bời khi nhấn vào xem livestream của Nguyễn Yến Linh, âm lượng âm thầm giảm nhỏ xuống.
Nàng mặc trên người bộ váy trắng trễ vai có phần bó sát cơ thể, cổ váy hơi trễ xuống dây khoác vai mỏng lảm tôn lên chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh sắc nét, tinh xảo lung linh dưới ánh đèn sáng chói.
Đôi mắt nàng hơi cong lại, gia đình nàng cùng vài người bạn nàng, tất cả cô đều nhận ra là bạn cũ năm cấp 3.
Nguyễn Yến Linh nâng cao cốc nước ngọt, bố mẹ ở đây nên nàng không dám uống rượu. Mấy đứa bạn cũng hiểu ý, không có gọi bia rượu gì lên, bánh sinh nhật được đặt làm sẵn hai tầng, phía dưới với dòng chữ “chúc mừng sinh nhật, Khánh Linh” được viết bằng kem siro màu đỏ bắt mắt.
Nàng đội chiếc mũ sinh nhật dù đã lớn cảm thấy có phần ấu trĩ nhưng nàng không từ chối, hai tay chắp lại dưới cây nến lớn lung linh nàng thầm ước nguyện. Bao con mắt đang ngóng chờ nàng thổi nến.
“Ước xong chưa? Thổi nến, cắt bánh đi.”
“Từ từ, cái thằng này. Vội cái gì?”.
“Tao nhịn đói cả tối chỉ để đi ăn bánh sinh nhật đấy.”
Bố mẹ nàng mỉm cười không nói, Nguyễn Tiến Long thành thật ngồi để ý quả cherry trên bánh, chỉ cần chị cậu ước xong có thể ăn.
Nàng ước nguyện đã xong nến cũng thổi, mọi người hào hứng vỗ tay nồng nhiệt. Cu cậu không nghĩ gì nhiều thò tay ra cầm lên quả cherry bỏ vào miệng ăn. Nguyễn Yến Linh giật mình, nàng còn đang muốn ăn đã bị ăn mất, hai mắt nàng trừng lên.
“Thằng kia. Mày xin phép ai chưa mà mày ăn, sinh nhật tao mà mày ăn như thật thế hả?”.
Mọi người nhận ra nàng đã tức, bố mẹ nàng vội khuyên giải vài câu, cu cậu lúng túng đơ người.
“Linh, thôi. Lớn rồi, em ăn thì thôi, còn bánh mà.”
“Nhường em một tí.”
Phần bình luận của khu livestream khá vui vẻ, mọi người đa số là họ hàng ở xa chúc mừng cùng bạn bè bận rộn không tới được. Đỗ Anh Thư để ý tới một cái bình luận.
Đỗ Duy Nam:" Em yêu sinh nhật vui vẻ. Đợi anh về chở em đi chơi bù."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...