Hoàng hôn buông xuống, ánh màu cam nhạt lan tỏa chút oi bức còn sót lại, gió mát bắt đầu thổi qua, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm phía đối diện chờ đợi một bóng dáng quen thuộc. Như mọi hôm nàng vẫn một mình bước ra, hôm nay nàng ăn mặc khá mát mẻ áo sơ mi xanh ngọc vải lụa để hở một cúc không cài để lộ ra chiếc vòng bạc dây nhỏ được bày trí tinh tế loại dành cho phụ nữ.
Vòng tay! Não coi nhanh chóng đổi tần số, vội đánh mắt sang hai cổ tay nàng trống trơn.
“Sao lần nào tao cũng thấy mày đi ra một mình vậy? Đồng nghiệp đâu?”. Cô đưa mũ bảo hiểm cho nàng, ngồi lại trên xe.
Nguyễn Yến Linh:" Người ta đi xe thì phải xuống nhà xe chứ, tao không đi thì chả đi một mình."
Cô bên miệng trêu đùa:" Người thành công có lối đi riêng nhỉ?".
“Đúng vậy.”
Nàng đưa mắt liếc qua gương xe, khuôn mặt cô cùng với cái nắng màu cam nhẹ chan hòa trông khá hiền dịu:" Ê, ban nãy tao được tặng son đấy."
Sắc mặt cô thoáng cứng đờ:" Là ai tặng vậy?".
“Mày đoán xem.”
“Bạn trai tương lai hả?”.
" Vớ vẩn, đâu ra. Sếp cho, trước hay đi công tác là hay mua đồ được tặng thế là cho tao."
Cô nghe đến đây liền ngửi thấy mùi không ổn:" Mày không nghi ngờ à?"
“Nghi ngờ gì, trước đây toàn thế. Cho thì nhận thôi cứ kệ đi.”
Là cô nhạy cảm quá mức hay là sự thật. Đỗ Anh Thư luôn có cảm giác bản thân không phải tự dưng đâu mà nghi ngờ, cô nắm bắt được then chốt chính là cái " trước đây toàn thế" trong miệng nàng ban nãy nói ra. Cô rơi vào im lặng.
Cô đèo thẳng Nguyễn Yến Linh một đường về nhà. Trước khi cô rời đi nàng đã ngại ngùng dò hỏi:" Mấy hôm nữa mày có rảnh không?".
Đỗ Anh Thư:" Có. Làm sao?".
“Không có gì.”
Dòng xe chật kín chia ra làm hai chiều chảy xiết như thác nước, khói bụi dưới đất liên tục bay bổng lên không trung chắn tầm nhìn của cô. Làn cát thổi qua, Đỗ Anh Thư cẩn thận đi chậm lại, xe biết rõ địa điểm nó cần đến mà không cần dừng lại cứ thế bon bon chạy trên đường lớn.
Cửa hàng bán vòng tay nằm trong ngõ, cứ tưởng nó sẽ không có khách ai ngờ một hàng xe lớn chắn trước cửa tiệm, cô đành phải lái vòng ra ngoài để xe rồi đi bộ. Người ra người vào cứ thay phiên nhau, cái màu thông báo có người vào không lúc nào được nghỉ ngơi. Đỗ Anh Thư qua cửa kính nhìn vào bên trong có chút ngại ngùng, bản thân cô dè dặt bài xích chỗ đông người nhưng đã tới đây chả lẽ lại không vào. Tốn công sức đi đường, cô dè dặt mở cửa bước vào.
“Xin chào, em có thể giúp gì được cho mình ạ.”
Nữ nhân viên đi ra chào hỏi, đồng phục quán có mấy người cũng mang, cô ập lên cơn xấu hổ, tay đưa lên giả vờ gãi đầu, làm cho bản thân tự nhiên nhất có thể.
“À, mình tự xem được rồi, không cần đâu. Cảm ơn.”
Cả người cô nóng lên, bàn tay lạnh buốt bám vào ống quần bước nhanh vào trong. Tủ kính trưng bày các mẫu vòng từ vòng tay tới vòng cổ, còn có cả khuyên tai và nhẫn. Cô không rành lắm nhưng là chọn vòng tay nên không rảnh ngắm mấy cái khác, trực tiếp tới quầy vòng tay, dây đèn sáng bên trong chiếu lên các mẫu vòng đẹp mắt, từ vòng vàng tới vòng bạc hoặc loại titan cũng có. Mỗi loại sẽ có một bông hoa hoặc hình thù gì đấy mang ý nghĩa đặc trưng riêng. Sợi dây nhỏ lại chắc chắn, thiết kế thủ công có phần đặc biệt. Đỗ Anh Thư không khỏi nhớ lại cổ tay thon gọn của nàng, làn da trắng ngần.
Đứng trước tủ kính 15 phút, cô mãi không chọn được là nên lấy cái vòng bằng vàng hay bằng bạc, cái nào sẽ hợp với nàng. Cuối cùng thì chọn cái vòng bạc có thể tránh gió, sức khỏe của nàng được cô ưu tiên.
Do dự, phân vân, đắn đo đến cả tối Nguyễn Yến Linh không biết có nên mời cô đi dự sinh nhật của mình không. Sinh nhật nàng vẫn như mọi năm sẽ được đám bạn tổ chức ở quán nước hay có dịch vụ tổ chức tiệc tùng, năm nay vẫn thế. Chỉ là có thêm cô.
Trước đây mấy cái tiệc lớp cũng là đều trốn tránh không đi hoặc lý do nhà bận. Giờ mời cô đi sinh nhật nàng lại là tổ chức đông người khả năng cô đi rất thấp, vẫn là cách mấy ngày sẽ thử hỏi xem sao.
Trần Ngọc Anh lái xe qua nhà cô, nàng mở cửa một cái “rầm” thật lớn làm Đỗ Anh Thư bên trong nhà tắm giật mình. Cô vội vàng mặc áo cộc đi ra ngoài.
“Cái con này, mày phải báo một tiếng chứ. Mẹ, đang tắm tưởng trộm không.”
Nàng để tay lại chụm trước cằm:" Có trộm nào xinh như tao không?".
“Bớt ảo tưởng đi bạn ạ. Mình phải biết giới hạn của bản thân. À, mày đèo tao đi nhá.”
Trần Ngọc Anh:" Ok em. Em muốn thì anh chiều." Nàng mở tủ lạnh nhà cô, phát hiện một chân trời mới tha thiết gọi.
“Bạn ơi. Mình có điều muốn nói.”
“Bạn. Chỉ có vậy là nhanh. Ăn gì thì lấy nửa đi, mà tí về rồi lấy không giờ nó chảy nước lạnh ra đấy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...