Cửu Hoa
Đó là một buổi chiều như bao buổi khác, mọi người cùng Jack đến nhà cậu chơi.
-Oa mọi người đến sớm vậy?? Đợi tí!! Cậu sau khi nhìn thấy Milan gõ cửa thì cuống cuồng dọn dẹp-Cái thằng nhóc này mày đang làm cái quái gì vậy hả?? Mẹ Jack thò mặt ra khỏi bếp.
-Bạn con đến rồi ! Mà tối nay nhà mình đến quán lẩu bên cạnh ăn đó!! Jack nói rồi mở cửa.
-Hé lô Jack! Tụi này đến quậy đây!! Milan đưa quà cho mẹ cậu ấy.
-Ồ ồ Milan-chan!! Cháu đến rồi! Bà cười.
-Này này cô làm gì vậy hả?? Tiếng cãi nhau ở ngoài vang lên.
-Cái quái gì…bùa trống tà ma!! Vứt nó đi!! Bỉ ngạn thì thầm với Vương Kỳ rồi chỉ một tấm bùa đang được dính ở trước nhà.
-Hả…à nhỉ đợi! Jack nhanh chóng bóc nó ra rồi để Bỉ ngạn vào nhà.
-Ôi tôi muốn rời khỏi đây quá!! Cô nhìn đống bùa.
-Chịu khó đi! Vương Kỳ nói.
-Ồ chào cháu! Mẹ Jack đi đến bắt tay Vương Kỳ rồi bà để ý đến Bỉ ngạn đang núp sau lưng cậu-Cô gái này là bạn gái cháu hả? Mẹ Jack hỏi-Dạ cô ấy chỉ là đồng nghiệp của cháu thôi, à cháu có mang quà sang cho bác này! Cậu nhanh chóng phủ nhận.
-Cô nương ơi vô đây!!Jack kéo Bỉ ngạn vào phòng game.
-Oái cái này là cái gì mà phát sáng vậy?? Cô nành nhanh chóng bị màn hình ti vi thu hút.
-Đây qua đây! Tôi dạy cô cách chơi!Sau một hồi dạy Bỉ ngạn chơi game thì bụng mọi người đều đói rồi Jack lấy điện thoại ra gọi món lẩu bò và thưởng thức.
Riêng Bỉ ngạn thì vẫn ăn sống nhưng khi ăn xong cô lại thấy có điều gì không đúng.
-Này.
.
tôi thấy thịt bò hôm nay cứ sao sao í! Cô nói-Ồ chắc cô ăn thịt sống nhiều quá đó! Vương Kỳ uống nước"Ring ring" Chuông cửa nhà cậu vang lên, có một bà lão đang ở ngoài cửa.
-Hửm?? Bác ? Bác tìm ai ạ? Jack hỏi bà lão.
-À cậu có thấy cô cháu gái của tôi chạy quanh đây không? Bà lão hỏi.
-Dạ bé Hana í ạ? Cháu tưởng bé qua nhà ông Suji chơi?-Con bé mất tích rồi!! Bọn ta không tìm thấy con bé! Bà nói.
-Hả ? Hana-chan mất tích sao?? Mẹ cậu đi ra.
-Cảnh sát đang lục soát tất cả nhưng vẫn chưa!! Bà nói.
-Vậy để tụi cháu đi tìm cùng ạ! Vương Kỳ đi ra ngoài rồi đưa danh thiếp của mình cho bà lão.
-Cậu là thám tử sao?? Ồ vậy nhờ cậu!! Bà lão nhanh chóng dẫn cả đám đến bên cảnh sát.
-Xin chào ! Chúng tôi đã nghe rất nhiều về cậu!! Anh cảnh sát nói.
-Tìm được thông tin gì chưa?? Vương Kỳ hỏi.
-Chúng tôi đã hỏi dân xung quanh đây là ở một khu chung cư có một gã điên tên A Lương, là một người Trung Quốc nên chúng tôi bắt đầu nghi ngờ hắn! Cảnh sát trình bày vụ việc.
-Vậy ta đến đó thôi!! Bỉ ngạn nói.
Và thế là Vương Kỳ, Bỉ ngạn và một anh cảnh sát khác theo sự chỉ dẫn của người dân đi đến tòa chung cư cũ kĩ ấy và lên căn phòng số 34.
Cánh cửa sắt gỉ sét đóng chặt , mọi người ở ngoài cố gắng đẩy cửa vào, gã A lương nghe được tiếng động tĩnh thì chạy ra chống tay chặn cửa.
Hành vi của tên này càng trở nên đáng ngờ hơn nữa thế là Bỉ ngạn phải ra tay đá tung bản lề.
Cửa bị bật tung, sắc mặt của A lương lạnh tanh không chút biểu cảm nhìn ba người.
Bỉ ngạn liếc mắt nhìn thì phát hiện cạnh cửa có một tấm thảm ướt, cô sờ thử thì thấy tay dính một chất lỏng màu đỏ tươi rất giống máu người-Ừm…xin lỗi tôi cần tịnh tâm chút! Cô đi ra ngoài rồi liếm lấy chất lỏng.
-Đó là máu phải không?? Vương Kỳ hỏi.
-Ừ! Bỉ ngạn gật đầu rồi đi vào, cô tránh xa tấm thảm để bớt thèm máu.
Anh cảnh sát nhanh chóng khống chế A lương, Vương Kỳ đi xung quanh khám xét.
Trong phòng đồ đạc bữa bãi như một bãi rác, chỉ có đèn, nồi cơm điện, tủ lạnh với mấy thứ đồ điện khác.
Trên giường quần áo lẫn lộn chất đống như núi nhưng không có bóng dáng của Hana.
Bỉ ngạn đi đến chiếc tủ lạnh mini nhưng kích thước của nó khá nhỏ căn bản không thể cất chứa thân thể của một cô bé 4 tuổi.
Cô đành mở tủ lạnh ra, xuất hiện trước mắt cô lại là một thi thể đã bị chia thành nhiều khúc đầu cũng bị chặt ra khỏi người.
-Vương…Vương Kỳ!! Cô hét lên, cảnh sát nhanh chóng đi đến kiểm tra.
Qua giám định, kết quả cho thấy thi thể này là của Hana, cô bé bị chặt thành 8 khúc và có 6 khúc được tìm thấy trong tủ lạnh.
-Này này 2 khúc còn lại đâu hả?? Bỉ ngạn hỏi gã.
-Đem…đem nấu.
.
lẩu rồi!! Gã nói-Xin lỗi…chị chủ quán lẩu đầu ngõ vừa nói là hắn làm việc ở quán đó và nồi lẩu của mấy người vừa ăn là…ừm!! Cảnh sát thì thầm vào tai Vương Kỳ, cậu nhanh chóng vào vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
-Vị cũng ngon đấy! Ta có lời khen! Bỉ ngạn thì thầm vào tai A lương-Gì…?? Hắn ngạc nhiên.
-Nhưng mà, ngươi quên thêm gia vị vào rồi! Ta ăn có vẻ không hợp nên đánh giá 4 sao thôi nhaa~~ Cô cười, gã này run rẩy.
-Đồ quái vật!! Hắn rút dao ra nhưng nhanh chóng bị Bỉ ngạn đánh bật ra.
-Thịt của ngươi.
.
có vẻ ngon ha.
.
?? Cho ta nếm thử đi! Cô đá vào mặt A lương.
-Thám tử à…ta có nên ngăn cô ấy lại không? Hắn sắp chết rồi!! Cảnh sát hỏi Vương Kỳ nhưng anh đang cố gắng nôn hết ra nên không để ý.
-Tha…tha.
.
tôi!! A lương lùi lại.
-Hả?? Ngươi buồn cười vậy?? Bỉ ngạn đi đến.
-Tôi biết lỗi rồi mà! Tha tôi đi!! A lương sợ hãi.
-Không đâu! Ngươi sẽ không bao giờ được chuyển kiếp và có cuộc sống an nhàn! Bỉ ngạn nói những câu ác độc.
-Cô ơi đủ rồi đó! Bên tôi sẽ đưa hắn về đồn cảnh sát! Cảnh sát đi đến áp giải A lương đi.
Sau khi vụ việc được làm rõ thì người đau khổ nhất cũng chính là ông bà của Hana họ khóc lóc không ngừng nghỉ khi nhận được xác của cháu gái-Cậu có sao không? Bỉ ngạn hỏi.
-Khụ…có sao…!! Vương Kỳ uể oải đi đến.
-Chắc đám ở nhà cũng hoảng loạn lắm ha?-Ừ tôi đi theo cảnh sát làm số chuyện! Cô về trước đi ! Kỳ nói.
Bỉ ngạn sau khi về nhà thì kể hết chuyện cho Jack và Milan, hai người họ cũng lao đầu vào nhà vệ sinh nôn.
-Mình thấy ngon mà ta? Bỉ ngạn ngồi xuống ghế uống trà.
Tin tức về món lẩu thịt người này nhanh chóng lan truyền trên mạng và Vương Kỳ càng ngày càng nổi tiếng, Bỉ ngạn cũng được dân mạng tò mò.
-Cô gái ngầu lòi đó là ai vậy?? Cô ấy xinh quá!-Sao trên mạng không có bất cứ thông tin gì về cổ vậy!!-À tôi tìm ra rồi! Cô ấy là người Trung Quốc và tên là Bỉ ngạn! Có hai học sinh từng thấy cô ấy trên xe buýt và cô ấy mặc Hán phục!!-Hán phục sao?? Kì lạ ha??-Vậy cô ấy là ai??Cái tên Bỉ ngạn đã đạt top 1 tìm kiếm, mọi người đều muốn gặp cô ngoài đời.
-Ê cô nổi tiếng lắm rồi nè!! Milan nói.
-Thèm máu quá…ờ à rồi!! Bỉ ngạn đang nằm trên giường ăn kẹo cho đỡ đói-Của cô đây! Vương Kỳ vừa mua một miếng thịt bò còn sống, cậu ném cho Bỉ ngạn.
-Cảm ơn!! Cô nàng bóc ra ăn luôn.
-Đừng bôi ra ga giường đó! Cậu nói.
-Ngon quá đi mất thôi!! Bỉ ngạn ăn trong sự hạnh phúc.
-Sao mình thèm thịt bò quá nhỉ? Milan liếm môi nhưng món lẩu bò kinh dị ấy lại khiến cô buồn nôn.
-À Vương Kỳ này! Tuần sau cậu nên quay về nhà đi!! Bác gái cậu ốm rồi!! Jack nói.
-Hả?? Đặt vé máy bay cho tôi! Vương Kỳ đứng lên.
-Nhờ các cậu chăm Bỉ ngạn dùm tôi! Tôi sẽ quay lại sớm thôi!! Cậu ôm Bỉ ngạn rồi xách va li lên bắt xe đến sân bay và bay về Anh.
-Chà…vậy ta có chơi ván game không? Jack hỏi Bỉ ngạn-Thôi tôi buồn ngủ lắm !!Cô nàng nằm ra sàn ngủ luôn.
-Mẹ! Vương Kỳ đã về nước, cậu mở cửa phòng ngủ của bà Vương.
-Khụ khụ…!! Bà Vương đang yếu ớt nằm trên giường, bên cạnh là ông Steven.
-Ủa con trai?? Con về sớm vậy?? Ông hỏi rồi đứng lên nhường chỗ cho Vương Kỳ ngồi.
-Mẹ !! Mẹ bị bệnh gì vậy?? Cậu nắm lấy tay mẹ.
-Mẹ không biết.
.
khụ khụ khụ!! Bà Vương ho dữ dội.
Tối hôm đó, Vương Kỳ có mời một vị thầy thuốc đến chữa.
-Hừm.
.
căn bệnh này đến giờ vẫn tồn tại sao? Thầy thuốc ngạc nhiên rồi bắt đầu châm cứu-Đây là bệnh gì vậy ạ? Ông Steven hỏi.
-Bệnh này bắt nguồn từ núi Cửu Hoa, Trung Quốc! Nghe nói những người dân sống trong ngôi làng gần đó bị nhiễm bệnh này và người duy nhất chữa khỏi là ma nữ! Thầy bắt đầu nói mấy chuyện tâm linh.
-Khoan khoan núi Cửu Hoa?? Vương Kỳ hỏi lại.
-Ừ hàng nghìn năm về trước tôi có đến đó và tôi bắt gặp một người phụ nữ mặc Hán phục màu đỏ và theo sau cô ấy là một con quái vật khá giống Niên!-Bỉ ngạnnnnn!!!! Vương Kỳ hét lên qua điện thoại.
-Cái gì?? Cô nàng hét lại.
-Đến Anh ngayyy!! Đầu bên kia hét.
-Hả?? Đến đó làm gì?? Bỉ ngạn hỏi to-Mẹ tôi mắc bệnh rồi!! Nghe nói cô là người duy nhất có thể chữa khỏi nó!!-Hả bệnh đó hả? Nhưng tôi không có thảo dược và đồ nghề…!! Bỉ ngạn dừng lại.
-Nhớ trả công cho tôi đó nha! Cô nàng quay về núi Cửu Hoa bằng đường tàu để lấy đồ nghề.
-Cô về rồi sao?? Cô gái cương thi nhảy đến.
-Và ta sắp đi đây! Bỉ ngạn xoa đầu cô bé rồi bắt một chuyến tàu di chuyển đến Anh QuốcMột tuần sau Bỉ ngạn có mặt tại nhà Vương Kỳ.
-Cô đây rồi!! Vào ngay! Cậu lôi cô vào.
-Xin lỗi đây là ? Vị thầy thuốc kia hỏi.
-Là ma nữ sống trong núi đó!! Vương Kỳ kể câu chuyện của mình.
-Xem nào! Có vẻ bà mới bị nên chưa nặng lắm đâu! Cô lấy thảo dược ra.
-Cái gì? Đây là thảo dược núi Cửu Hoa mà?! Thầy thuốc trố mắt nhìn đống thảo dược.
-Phù!! Bỉ ngạn rửa cái cối xay rồi bắt đầu chế thuốc.
-Kẹo! Cô nói, Vương Kỳ nhanh chóng đút cho cô.
-Nước nóng! Nước được mang đến-Dao!-Khoan! Dao để làm gì?! Vương Kỳ mang dao đến, Bỉ ngạn lấy nó rồi tự cắt tay mình, máu của cô nhỏ giọt xuống-Rồi giờ làm tôi khóc đi! Cô nói.
-Rồi thì làm cách nào?? Vương Kỳ hỏi rồi mang củ hành lên rồi bôi vào mắt Bỉ ngạn.
-Oaaa cay quá!! Cô hét lên rồi dụi mắt.
-Không được ta.
.
! Vương Kỳ lấy máy tính ra rồi bật cho Bỉ ngạn xem một bộ phim tình cảm có cái kết SE-Oaaaaaa tại sao anh lại bỏ cô ta!! Tại sao? Bỉ ngạn khóc huhu và thế là thuốc chữa đã hoàn thành.
-Nốc đi! Cô dụi mắt rồi đưa bà Vương thuốc.
Bà Vương uống hết thuốc và bây giờ chỉ cần theo dõi thôi, Bỉ ngạn dành thời gian đó để cày thêm phim.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...