Cửu Hoa
Tiếng hét của Vương Kỳ vang lên khắp nơi, Jack đột nhiên xông-Đưa….
đưa cái đó cho ta!!! Bỉ ngạn đang đè lên Vương Kỳ để giành lấy một cái kẹo sô cô la.
-Không!!! Cái này là cái cuối cùng rồi! Cô là ma đói hay sao mà ăn lắm thế? Kỳ bị cặp bưởi làm cho ngạt thở.
-Hai người…thôi đi được rồi đó mà kì lắm nha, vết thương mà cô nương đây gây ra cho tụi này đột nhiên lành lại đó! Jack nói vạch áo ra cho hai người kia xem.
-Ồ vậy hả may mắn mấy người chưa ngủm!! Ngạn ngồi trên Vương Kỳ thưởng thức nốt cái kẹo một cách ngon lành.
-Chúng tôi giải quyết xong với cảnh sát rồi! Họ sẽ bỏ vụ này! Milan đi vào.
-Còn kẹo không? Ngạn hỏi.
-Tôi có kẹo dừa nè cô nương! Milan đưa cô nàng một túi kẹo rồi nhìn Vương Kỳ.
-Ta sẽ đến Nhật để điều tra vụ án giết người, tôi đã gửi mail cho anh rồi đó! Chuẩn bị đồ đi! Milan nói rồi đi mất-Nè nè còn cổ thì sao ?? Không có hộ chiếu hay bất cứ giấy tờ xác minh nào cả! Kỳ hỏi, Milan lại quay lại có vẻ cô này vẫn chưa nghĩ đến vụ này.
-Ừ ha.
.
thế ta làm cách nào đây? Cô hỏi.
-À đúng rồi!!Cô là linh hồn mà, cô có thể chui vào đây được không?Jack lấy từ trong ba lô ra một cái bình.
-Còn lâu tôi mới chui vào cái thứ đó! Bỉ ngạn nhìn cái bình bằng ánh mắt khinh thường rồi chiếc bình vỡ toang ngay lập tức-Thế giờ tính sao.
.
mà cô đứng dậy đi! Lưng tôi đau quá rồi!! Vương Kỳ kêu lên.
-Xin lỗi! Cô nàng đứng lên nhưng trên tay vẫn cầm bịch kẹo-Ôi! Cả đám đau đầu nhưng Bỉ ngạn lại nghĩ ra một ý tưởng khá là dị.
-Tôi sẽ đi với bạn tôi đến Nhật!Các người cho tôi địa điểm đi! Cô nói.
-Ủa thế cô đi bằng gì?Milan hỏi.
-'Chuyến tàu ma', may mắn tôi đã đăng ký thẻ ở đó! Ngạn lấy ra một tấm vé cũ kỹ, có vẻ nó đến từ những năm 90- Ồ…nếu cô đi đến Nhật được thì được nhưng tôi sẽ đi cùng cô! Vương Kỳ vẫn chưa thỏa mãn sự tò mò của bản thân.
-Nộp lệ phí đi ! Bỉ ngạn cười, đôi mắt xanh của cô sáng rực lên.
-Hả bao tiền??-Tôi không cần tiền nhưng cho xin ít máu của cậu đi! Cô thèm thuồng nhìn cổ của Vương Kỳ.
-Ê ê ê ! Cô tính làm gì hả?? Thịt tôi không ngon đâu, người gầy nhom à! Kỳ nhanh chóng từ chối.
-Không…nhưng cả ngày nay ta chưa ăn gì rồi nên…! Bỉ ngạn nhảy vào Vương Kỳ định cắn cho cậu một cái nhưng bị một người phụ nữ mặc kimono xám ngăn lại.
-Yameteeeee!!! Bà làm gì giữa ban ngày ban mặt vậy hả??Cô gái hét lên, trên tay cầm một miếng thịt người nhét vào miệng Bỉ ngạn.
-Omg….
!Jack lùi lại.
-Bình tĩnh đi!! Cô gái này nói, Bỉ ngạn gục xuống đất bất tỉnh nhân sự.
-Còn sống không đó.
.
?? Milan tò mò-Tôi tẩm thuốc mê vào rồi nên không sao đâu!-Xin hỏi cô là ai? Jack hỏi.
-Ồ xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là Rokurokkubi(yêu nữ với cái cổ dài,linh động), mọi người cứ gọi tôi là Kubi-san! Cô nàng cúi đầu.
-Cổ cô dài ra được không?Cả đám hỏi.
-Haha có chứ nhưng chỉ vào ban đêm thôi! À chuyến tàu sắp khởi hành rồi, cậu bế nhóc này hộ tôi! Kubi-san cười.
-À ờ rồi! Vương Kỳ đeo cặp lên rồi cẩn thận bế Bỉ ngạn lên.
-Đi cẩn thận nha! Hẹn ở Tokyo nha! Milan để trên tay Ngạn thêm gói kẹo.
-À nếu mọi người gặp yêu quái nào đó trên đường di chuyển thì hãy đưa cái này! Kubi-san lấy ra một bông hoa Bỉ ngạn đỏ.
-Chúng tôi biết rồi, cảm ơn cô!-Theo tôi! Kubi-san dẫn Vương Kỳ đến một nhà ga bỏ hoang nằm cách xa ngọn núi.
-Cô Kubi-san sao ạ? Vâng tôi hiểu vâng vâng ! Một hồn ma áo trắng tiếp cận ba người, nó trợn mắt nhìn Vương Kỳ.
-Đây! Kobi-san đưa nó một bông hoa bỉ ngạn đỏ.
Con ma lấy bông hoa rồi biến mất-Bông hoa đó có chứa linh lực của Bỉ ngạn thứ đó khiến các quái vật thích lắm !! Kỳ được giải thích từ đầu đến đuôi.
Đúng 3 giờ 7 phút sáng, một chuyến tàu cũ kĩ chầm chậm đi đến.
-Đi thôi! Kubi đánh thức Vương Kỳ dậy nhưng cậu có vẻ ngủ ngon quá nên chưa chịu dậy-Khò….
khò…! Bỉ ngạn cũng đang say sưa ngủ, cô ôm Vương Kỳ thật chặt-Bà cũng dậy luôn đi…ngủ cũng phát cơm chó…!! Kubi chật vật lắm mới lôi hai người này lên tàu.
Chuyến tàu ma này khá là cũ, vì không có kính nên gió luồn vào rất lạnh vụ này khiến Vương Kỳ run cầm cập.
-Lạnh thế!! Cậu tỉnh ngủ luôn-Hmm.
.
!! Bỉ ngạn đang nằm trên đùi cậu ngủ ngon lành còn Kubi biến đi đâu rồi?-Tôi….
tôi…ở.
.
đây!! Tiếng nói khe khẽ vang lên, Vương Kỳ quay lại, cảnh tượng ấy làm cậu sợ vãi linh hồnKubi đang ngồi trên ghế, cái cổ của cô dài ra hàng chục phân trông rất đáng sợ.
-Xin lỗi…nhưng nó sẽ biến lại vào buổi sáng thôi!! Cô ngại ngùng nói.
-Vâng tôi hiểu.
.
cô cứ tự nhiên! Kỳ nói rồi lấy bánh ra ăn nhưng bánh nguội mất rồi và anh chàng có để ý một cái nút đỏ có kí hiệu ngọn lửa rồi ấn thử vào-Ừm xin lỗi cần lửa không? Một sinh vật lùn lùn cầm một cây đèn đi đến.
-Dạ dạ.
.
cảm ơn! Vương Kỳ hơ bánh vào lửa.
-Được rồi đó lúc nào cần thêm thì hú ta!! Người lùn di chuyển đi đến toa khác.
-Khịt…khịt mùi gì thơm vậy?? Bỉ ngạn sau khi ngủ chục giấc bất ngờ tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi đồ ăn.
-Đây! Mà cô đang coi tôi là cái ghế của cô hả? Vương Kỳ cắt đôi cái bánh ra rồi đưa cho cô gái.
-Ta thích đó! Bỉ ngạn tự nhiên ngồi trên đùi Vương Kỳ ăn bánh.
-Ngon quá…!! Cô ăn hết sạch cái bánh.
"Két…két…két" Đoàn tàu dừng lại tại một nhà ga cũng cũ kĩ không kém cái kia.
-Ga Tokyo…mời mọi người xuống.
.
!Tiếng nói của người lái tàu vang lên, mọi người ồ ạt đi xuống tàu.
Kubi-san dẫn hai người kia đến bến xe buýt và bắt gặp một cô gái đeo khẩu trang trắng.
-Ồ Kuchisake-Onna (Một người phụ nữ bị rạch miệng đến tận mang tai) sao? Bỉ ngạn chào cô gái.
-Ta có đẹp không ? Kuchisake-Onna hỏi.
-Đẹp lắm nhưng ta đẹp hơn ngươi! Bỉ ngạn vỗ vai cô gái rồi ngồi xuống ghế chờ.
-! Hừ cô vẫn như ngày nào.
.
! Kuchisake-Onna ngồi xuống cạnh Vương Kỳ rồi cứ nhìn chằm chằm cậu.
-Ừm…cứu.
.
tôi! Cậu cầu cứu Bỉ ngạn-Nay Onna-chan! Kubi đưa cô bông hoa bỉ ngạn đỏ, mọi chuyện mới kết thúc.
Một lúc sau, có một chuyến xe buýt đi đến mọi người tạm biệt Kuchisake-Onna rồi lên xe.
May mắn đây là xe của người sống nên Vương Kỳ bớt lo hơn.
-Oa.
.
chị kia cosplay à.
.
đẹp quá.
! Hai cô bé sinh viên nhìn Bỉ ngạn-Cả chị kia nữa.
.
bộ kimono đẹp quá!-Anh chàng kia cũng điển trai quá! Idol sao?-Ồn ào quá.
.
! Bỉ ngạn cầm một tờ báo bằng tiếng Nhật lên giả vờ đọc cho đỡ chán.
Đi tầm 2 tiếng thì phải tạm biệt Kubi-san vì cô ấy không được phép bước chân vào Tokyo.
-Hẹn gặp lại ở bệnh viện! Cô ấy chào rồi biến mất vào màn sương.
-Ta sẽ đến nhà nghỉ mà tụi Jack đặt! Và tôi nghĩ cũng nên chọn cho cô một bộ quần áo! Vương Kỳ nhìn bộ Hán phục của Bỉ ngạn rồi lắc đầu.
Họ xuống xe rồi đi đến trung tâm thương mại, vì là lần đầu tiên đến đây nên Bỉ ngạn không quen cô dính lấy Vương Kỳ không rời.
-Ê ê tôi vệ sinh!! Cô đợi đi! Cậu nói.
-Hả?? Cậu bỏ tôi ở đây hả, thôi sợ lắm!! Cô nàng định chạy vào vệ sinh nam luôn nhưng bị Vương Kỳ đuổi ra.
Và Bỉ ngạn ngồi trên ghế gỗ đợi cậu, trên tay cô là một lon nước soda mà Vương Kỳ mua cho ở cửa hàng tiện lợi.
-Mở kiểu gì đây?? Bỉ ngạn cẩn thận xem lon nước, vì móng tay cô quá dài nên khá khó khăn để mở.
-Tôi giúp nhé!? Một người phụ nữ đeo kính bịt khẩu trang kín mặt đi đến.
-Cảm ơn.
.
Nopperabõ (Ma không mặt)! Bỉ ngạn uống thử một chút rồi đột nhiên cô nhăn mặt.
-Khụ.
.
cái thứ này là gì??-Soda kem! Vương Kỳ đưa cô khăn giấy.
-Ngon đó nhưng mở khó quá à!! Bỉ ngạn nói rồi cô được Vương Kỳ cho vào một cửa hàng u phục.
-Oaaaaa cô đẹp quá à!! Quý khách muốn mặc chất liệu vải nào ạ?? Nhân viên dính lấy Bỉ ngạn.
-Tìm cho cô ấy một bộ váy thoải mái nhất có thể ! Vương Kỳ mượn phòng thay đồ của tiệm để thay đồMột tiếng sau, Bỉ ngạn đang mặc một bộ váy Gothic Lolita màu đen và điểm nhấn của nó là phần chân váy có màu đỏ.
-Sao đen sì sì vậy?? Vương Kỳ hỏi rồi đội thêm một cái mũ cho cô nàng.
-Này này mặc cái này thích lắm ấy! Nhưng mà nhân viên bảo là phải mặc đồ bảo hộ! Đó là gì??Lại có vấn đề rồi…-Ừm.
.
cô ơi! Vương Kỳ đang cầu cứu một nhân viên cửa hàng đồ lót.
-Uaaaa!! Cái này là cái gì? Bỉ ngạn nhìn bộ đồ lót gợi cảm.
-Là đồ bảo hộ.
.
cô vào đi! Kỳ đẩy Ngạn vào nhưng bị cô kéo đi.
-Dạ chúng tôi sẽ đo kích cỡ ba vòng trước ạ! Ừm.
.
B111 W63 H91!Số đo rất 'khủng' đối với nhân viên.
-Dạ chúng tôi có đồ ngoại cỡ đó ạ!! Nhân viên dắt Bỉ ngạn đi.
Sau một lúc chọn lựa thì cuối cùng cô nàng cũng được ra phố chơi.
-Khoan!!! Tôi sẽ không để trợ thủ của mình nhìn như con ma lem đâu! Vương Kỳ lại chật vật dẫn Bỉ ngạn đi làm tóc, làm móng các kiểuVương Kỳ sẽ dành ra 3 ngày để trùng tu nhan sắc và dạy cho Bỉ ngạn những điều cần làm để có thể hòa nhập với cuộc sống con người sớm nhất có thể-Hello!! Tụi này đến rồi đây! Jack ôm Vương Kỳ.
-Ờ…mệt quá! Cậu này bị Bỉ ngạn vắt kiệt sức lực vì cô nàng chả hiểu gì về luật cả-Hừ chả hiểu gì hết!! Bỉ ngạn đang đọc quyển luật.
-Ồ sao hôm nay tôi thấy cô ấy xinh hơn nhỉ? Jack hỏi.
-Vào việc đi! Vụ nào hả? Vương Kỳ mở sổ ra.
-À cảnh sát vừa gọi rồi! Có ba người đàn ông đang lên cơn điên trong bệnh viện và theo tôi thấy thì họ bị ma nhập!-Vậy bệnh viện thì sao?-Đang bị phong tỏa rồi nhưng có hai con tin bị bắt! Jack nói rồi lấy trong vali một khẩu súng.
-Này này cái này là cái gì? Bỉ ngạn tò mò nhìn khẩu súng.
-Cái này hả? Là súng đó! Jack giải thích.
-Chuẩn bị khởi hành đi các bạn ! Milan thuê một chiếc xe rồi phóng đến một bệnh viện nhỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...