Lúc này hắn ta trong thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể phản kháng lại bọn chúng.
Bọn chúng bay bay xung quanh hắn ta cười đùa, hắn ta như lạc vào trong ảo giác, rằng hắn ta đã gặp lại được hắn, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là tưởng tượng.
Thật hư lúc này trong đầu hắn ta lẫn lộn, hắn ta không rõ có thật là những gì xảy ra khi nãy chỉ là do hắn ta tưởng tượng ra không.
Tất cả mọi thứ đều bình thường, hắn ta còn là sắp thành thân với hắn, hắn ta biết được điều này là vì người trong chính cung của hắn ta đều đang tất bật chuẩn bị lễ cưới, hỏi ra mới biết là hắn ta chuẩn bị thành thân với Vũ Thần Trương Lăng.
Điều này vô lý hết sức, nhưng hắn ta tự nhéo má mình thì cảm thấy đau, này là đau giả hay thật thì hắn ta cũng không phân biệt được nữa rồi.
Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn ta cảm thấy bất an vô cùng, nhưng đến ngày thành thân thì hắn ta vẫn vui vẻ mà mặc hỷ phục, hắn ta vui vẻ mà nghĩ - Điều này quả chỉ trong mơ mới có.
Rồi hắn ta nhếch mép cười.
Đêm tân hôn hắn ta vào động phòng, thấy hắn chùm khăn đang ngồi đợi mình thì liền đến gần, hắn ta dùng ngọc như ý vén khăn lên rồi cười lớn tiếng đoạn nói: "Mĩ nhân này hơi lạ." Rồi hắn ta dùng ngọc như ý đánh bay ảo ảnh.
Hắn ta cười lớn nói: "Các ngươi cho dù có làm giả hắn giống đến mức nào cũng không thể là hắn được.
Cái mùi hôi thối như xác chết của các ngươi có thể sánh bằng với hương hoa sen vàng trên người hắn sao? Cười chết bổn quân rồi."
Ảo cảnh như hoá thành hàng ngàn mũi đao tiến về phía hắn ta muốn hắn ta phải chết.
Đúng lúc này Vũ Thần Trương Lăng từ trên không đập vỡ không gian phía trên mà lao xuống chém một đường đứt hết tất cả những đường lụa đang quấn lấy hắn ta rồi kéo hắn ta đi.
Hắn ta lúc này tỉnh rồi, ngửi thấy hương sen vàng quen thuộc trên người hắn liền mỉm cười an tâm nói: "Ta biết là ngươi mà."
Hắn không hiểu hắn ta đang nói nhăng nói cuội gì đoạn nói: "Ngươi im lặng, ta tìm được lối ra khỏi đây rồi."
Hắn ta vẫn bị bịt mắt nên không rõ là hắn lúc này có bị thương ở đâu không, nhưng chưa kịp hỏi thì hắn ta đã bị hắn quẳng sang một bên rồi một mình hắn đánh với ngũ vị tiên nữ mặt khổ.
Vì giải được không ít thuật chú lại phá giải được cơ mật của hỗn ảo này nên hắn ngay lập tức dùng những chiêu thức mạnh hơn để đập ngũ vị tiên nữ ra bã.
Hắn ta cầm kiếm trên tay niệm một câu thần chú trong miệng, kiếm phát quang ra những dòng chữ uốn lượn rồi hắn miết hai ngón tay lên thân kiếm xong quay kiếm trên tay phóng đòn về phía bọn chúng, tất cả đều bị một đòn này của hắn biến thành tro bụi.
Hỗn ảo rung lắc như sắp sụp đổ, hắn nhanh chóng kéo lấy hắn ta rồi bay thẳng vào trung ấm của hỗn ảo, lúc hắn và hắn ta bay trong trung ấm có lướt qua vị Khổ Diện bồ tát kia, bà ta ở trong trạng thái đầu, tay, chân bị lìa trôi nổi khắp nơi trong trung ấm, khuôn mặt bà ta vẫn cười khiến Vũ Thần Trương Lăng cảm thấy rợn gáy tóc nên cầm kiếm chặt đôi đầu bà ta ra.
Hai người trở lại ốc đảo của Nguyệt Thực quốc.
Trong màn sương ảo của màn đêm, hai người hạ đất nhìn xung quanh đề phòng.
Hắn ta lúc này mới gỡ được hết dây dợ trên người mình đoạn cười nhìn hắn nói: "Không hổ là phu nhân của ta, trong thời gian ngắn vậy mà có thể khám phá ra bí ẩn của hỗn ảo."
Hắn đáp: "Ăn may đi vào trung ấm thôi."
Có tiếng nhạc rồi âm thanh của trang sức đang đung đưa, có vẻ như là có người đang nhảy múa.
Hai người đề phòng nhìn về phía trước thấy trong làn sương mù của màn đêm có những bóng ma đang lấp ló.
Bọn chúng tiến đến gần hơn thì hai người mới rõ là đó là người dân còn sót lại ở đây.
Âm thanh của điệu múa càng lúc càng dồn dập, bọn họ cũng hiện ra rõ ràng hơn.
Bà lão trước đó mà hai người gặp ở cửa thôn cầm đầu đi trước, ai ai mặt nhìn cũng quỷ dị, không có mắt mà chỉ có hai chấm đỏ trong mắt.
Tiếng nhạc cùng điệu lắc hông làm cho những trang sức vang vọng thúc giục bọn chúng hành động.
Hai người bay lên, hắn dùng roi tiên quất xuống trói hết một lượt bọn chúng, bọn chúng gào gầm như những con ma đói, điệu múa và nhạc dừng lại.
Ánh đèn đuốc dần dần lần lượt bật từ chỗ họ đứng đến tận phía sân khấu.
Một mĩ nhân chân dài thon gọn đeo một dải vàng tua rua che nửa mặt, đội khăn sari, trên người đeo khá nhiều trang sức vàng đang đứng đó với màn múa kết, mĩ nhân đó quay đầu sang nhìn hai người rồi cười hừ một cái.
Từ sau lưng mĩ nhân đó phóng ra là ngũ vị tiên nữ mặt khổ, thấy bọn chúng phóng tới hai người mới lùi lại một chút để chuẩn bị đánh.
Hắn ta nhìn đám tiên nữ này ngán ngẩm nói: "Lại là năm con ả bám dai dẳng các ngươi."
Mĩ nhân trên sân khấu gỗ tiếp tục múa, điệu múa dồn dập như một kẻ điên.
Trên tay mĩ nhân đó cầm một cây bút, vừa múa, mĩ nhân đó vừa hoạ ra rất nhiều bức tranh quỷ dị khác nhau, chúng như nguồn sức mạnh nạp thêm cho ngũ vị tiên nữ mặt khổ.
Hai người đánh nhau với năm ả như bị dồn vào thế bị động.
Vũ Thần Trương Lăng liếc nhìn hắn ta ra tín hiệu ám chỉ, hắn ta hiểu nên gật đầu, hắn yên tâm mà phóng thẳng về phía mĩ nhân kia.
Mĩ nhân đó vẫn múa, vẫn mỉm cười, vẫn hoạ ra những bức tranh cổ quái dị, hắn xông tới đâm kiếm tới vậy mà mĩ nhân đó lại né được.
Mĩ nhân đó cười rồi vẽ những bức hoạ tấn công lại hắn.
Hắn lộn nhào người một vòng né chúng rồi dùng kiếm đánh tới.
Mĩ nhân đó cười lớn, trong giọng cười của mĩ nhân đó nghe thấy chất giọng đàn ông, hắn mới nhận ra mĩ nhân này là một nam nhân.
Hắn vừa múa vừa tấn công lại Vũ Thần Trương Lăng.
Vũ Thần Trương Lăng mở rộng cánh tay đưa kiếm về trước mặt, hào quang phía sau lưng xuất hiện, rồi một đòn tấn công đến hắn, hắn vẫn bình chân như vại mà vẽ tranh rồi múa may.
Thiên nhãn đã sáng, Vũ Thần Trương Lăng một đòn đưa mĩ nhân về cát bụi.
Cùng lúc đó ngũ vị tiên nữ mặt khổ cũng không đánh với Vũ Lam Trạch Văn nữa.
Tiếng cười lớn vang vảng ở đâu đó, vẫn là giọng cười của mĩ nhân vừa rồi.
Một người từ trong tối bước ra miệng nhoẻn cười, ngũ vị tiên nữ mặt khổ theo hướng đó mà bay tới, bay lơ lửng hai bên cạnh hắn.
Vũ Thần Trương Lăng hạ cánh bên cạnh Vũ Lam Trạch Văn.
Người phía trên lầu kia vỗ tay nói: "Không hổ là thiên quân Vũ Thần và quân thượng Vũ Lam, bao nhiêu ải ta bỏ công tốn sức ra vẫn không làm gì được các ngươi."
Vũ Thần Trương Lăng xỉa đểu hắn: "Quá khen.
Cũng là do ngươi kém cỏi quá thôi."
Hắn ở trên lầu cười lớn, Vũ Thần Trương Lăng nhíu mày nhìn hắn.
Hắn ngừng cười lớn rồi cười nói: "Muốn biết lắm một lý do tại sao các ngươi lại bị ta nhắm đến lắm đúng không?"
Điệu cười hắn biến chất nói: "Ta cũng không ngờ được là hai người các ngươi sẽ cùng lúc đến đây vào lúc này, chỉ là nhìn các ngươi ân ân ái ái cay mắt ta quá nên ta mới muốn khiến các ngươi một mất một còn cho vui vẻ."
Vũ Lam Trạch Văn cười hừ cái nói: "Đó, phu nhân thấy không, rõ là người ta ghen tị với đôi phu phu chưa cưới như chúng ta."
Vũ Thần Trương Lăng nghe vậy lực bất tòng tâm, cạn lời chẳng buồn nói.
Hắn ở trên lầu lại ôm bụng cười, Vũ Thần Trương Lăng nhìn hắn nói: "Ngươi còn gì muốn nói nữa thì nói nốt đi, xuống địa phủ thì ngươi không còn cơ hội nói tiếng nhân loại nữa đâu."
Hắn ta ôm bụng cười lớn hơn, tay còn lại đưa lên mặt cười hà hà điên dại, ánh mắt biến chất rồi ôm lấy người đang ngồi xe lăn bên cạnh mình xong nói: "Ngươi nhìn thấy người này chứ?", hắn mở khăn đen chùm trên đầu người này ra đoạn ôm tay lên mặt hắn ta nói tiếp: "Hắn là ai chắc ngươi vẫn không quên được đâu nhỉ?"
Cả hai đều rất sốc khi thấy người ngồi trên xe lăn, hắn ta cổ thì bị khâu bằng chỉ, mặt tái nhợt xanh lè, quả là cái xác đã chết rất lâu nhưng lại được trang điểm rất đậm để cho giống người sống.
Vũ Thần Trương Lăng không nói gì, Vũ Lam Trạch Văn chỉ tay nói: "Đương nhiên là ta nhớ hắn, ngươi thật sự là vì trả thù cho hắn nên mới muốn giết bọn ta?"
Hắn đưa tay lên ngẩng đầu lên trời cười điên dại nói: "Ngươi đang nói cái gì vậy hả? Ta muốn hắn chết vạn lần, ngàn lần còn không xuể, sao có thể vì hắn mà muốn giết các ngươi trả thù?"
Hắn ngừng cười đặt tay lên lan can gỗ nhìn xuống nói: "Ta còn phải cảm tạ Vũ Thần Trương Lăng đã giết chết hắn nữa kìa.", hắn lại quay ra ôm lấy hắn ta ngồi trên xe lăn nói tiếp: "Nhưng vì các ngươi quá chướng mắt, ta muốn các ngươi giống ta, một người sống ôm một xác chết."
Vũ Thần Trương Lăng bất lực đảo mắt nói: "Thế thì khác gì là ngươi trả thù cho hắn?"
Hắn nghe vậy cười lớn nói: "Sao có thể giống nhau được, sao có thể giống nhau được.
Các ngươi âm dương cách biệt thì làm ta vui vẻ, chứ chẳng liên quan đếch gì đến cái tên vong ơn bội nghĩa này.
Hắn chết rồi càng tốt, hắn không động đậy được càng tốt, hắn chỉ có thể mãi mãi ở cạnh ta mà thôi.", hắn lại ôm lấy đầu hắn ta nói tiếp: "Nhưng nhìn các ngươi ân ái, ta lại không cam lòng khi bản thân mình thì ôm một cái vỏ rỗng còn các ngươi thì có thể cười nói vui vẻ với nhau, ta không cam lòng, ta cũng muốn các ngươi giống ta, một người sống ôm một xác chết.
Các ngươi phải giống như ta.
Hahaha."
Hai người thấy là bản thân không nhất thiết phải nói chuyện với kẻ điên, hắn điên rồi thì cho hắn vào trại thôi, chứ để đây khổ dân khổ chúng.
Hắn ôm cái xác trong tay mỉm cười nói: "Các ngươi hôm nay đến đây rồi thì đừng mong cả hai cùng về nguyên vẹn, trừ khi là ta chết."
Lời nói hắn vừa dứt, ngũ vị tiên nữ mặt khổ liền cười lớn rồi phóng tới tấn công hai người, hai người lùi lại bước, Vũ Lam Trạch Văn nói: "Đám này để ta xử lý.", nhưng đám tiên nữ này có vẻ lạ hơn bình thường.
Vũ Thần Trương Lăng gạt tay Vũ Lam Trạch Văn ra nói: "Nói thừa, ta với ngươi cùng xông lên, đánh nhanh thắng nhanh giải quyết nhanh đám thần kinh này.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...