Cũ không đi, mới không tới.
Hình ảnh lại có biến hóa, Asmodeus bình chân như vại.
Nhưng lần này, trước mắt y không phải là cảnh tượng gì trong quá khứ nữa mà là một vầng sáng dìu dịu ấm áp.
Giữa vầng sáng ấy, là… Thần.
Asodemus không còn tỏ ra ung dung được nữa, cả người y cứng đờ, tay chân luống cuống hỏi: “Đấng… Cha?”
Thần nhìn xuống y. Ánh mắt của Thần như ẩn chứa ngọn lửa vô tận soi sáng thế gian, trước mặt ngài, không ai có thể giấu giếm bất cứ bí mật gì.
“Asmodeus. Ta đã biết tất cả…”
Tim Asmodeus chùng xuống. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thể trốn tránh được sao?
Thần nói: “Bao gồm cả sự bàng hoàng, hối tiếc và không cam lòng trong nội tâm của con. Ta đang dùng linh hồn để trò chuyện với con, con phải nói hết cho ta biết tất cả những suy nghĩ chân thật nhất của con. Trả lời ta, con của ta, nếu ta cho con thêm một cơ hội, con có giẫm lên vết xe đổ khiến cho mọi chuyện tệ hại như hôm nay hay không?”
Dù là trước khi sa đọa, Asmodeus cũng chưa từng trò chuyện với Thần ở cự ly gần thế này. Vinh dự này đến quá đột ngột khiến y chưa kịp thích ứng, giọng nói trở nên run rẩy: “Nhưng, nhưng còn đã không còn cơ hội nữa rồi.”
Thần mỉm cười nói: “Không có gì Thần không làm được.”
Hai tay Asmodeus nắm chặt lấy nhau, chặt đến nỗi trong lòng bàn tay bị hằn cả dấu móng tay, chặt đến nỗi da dẻ trắng bệch. Y chầm chậm ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt mong chờ của Thần, y nhẹ giọng đáp: “Con tình nguyện gánh lấy hậu quả.”
Thần nói: “Con chưa hiểu ý của ta rồi, ta có thể xoay ngược thời gian…”
“Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng mà, không cần đâu ạ.” Asmodeus nhanh chóng ngắt lời Thần như sợ nếu còn chần chừ, chính bản thân y sẽ đổi ý.
Thần nói: “Con chưa cần phải quyết định ngay, con hãy nhìn xem.”
Ngài phất tay một cái, hơi nóng khiến người ta vừa đổ mồ hôi vừa thấy ớn lạnh từ phía dưới xộc lên, xen lẫn vào đó là mùi máu tanh tưởi đến buồn nôn. Chín giới rộng lớn là thế nhưng nơi như vậy chỉ có một mà thôi. Nó nằm bên dưới địa ngục, lời đồn đãi về nó làm người khác ghê tởm, cả đọa thiên sứ cũng không thích nhắc tới.
Cúi đầu nhìn Thác Máu với dòng nước đỏ hỏn cuồn cuộn, Asmodeus phải cố hết sức mới không co giò bỏ chạy.
Thần nói: “Nơi này từng khiến con phải thương tâm.”
Asmodeus: “…”
Lần duy nhất y dính líu tới Thác Máu là sau khi Sara chết đi, linh hồn cô ta từng bị Raphael cùng Abaddon giằng co với nhau để giành lấy và rồi bất cẩn bị rơi xuống dưới. Năm xưa y từng vì chuyện này mà căm hận Raphael thấu xương, cũng không chút hoài nghi về ký ức của mình. Y xem Raphael là kẻ xấu chia rẽ lứa đôi, hễ nhìn chàng là thấy khó chịu.
Sau khi hồi phục ký ức, y ngẫm lại mới biết, hóa ra cảm giác khó chịu ấy một phần là nỗi căm thù trong ký ức giả, còn phần nào chính là chua xót thẳm sâu nơi tiềm thức vì đứng trước mặt nhau lại chẳng dám nhận nhau.
Thần nói: “Lẽ nào con không hiếu kỳ, vì sao Raphael phải giành lấy linh hồn của Sara?”
Tuy cảm thấy tội lỗi với bạn thân, nhưng ôi, y càng cảm thấy tội lỗi với người trong lòng hơn, vì vậy lúc này đương nhiên phải biện hộ cho Raphael. Asmodeus nói: “Sara vô tội, chết đi hẳn phải lên thiên đường. Abaddon giành lấy cô ta từ trên thiên đường, Raphael đuổi theo mang cô ta về là làm tròn trách nhiệm thôi.”
Vừa nói xong, hai bóng người đang quấn lấy nhau liền xẹt qua màn đêm như tia sét.
Abaddon dùng một tay kéo linh hồn của cô gái, một tay cầm chiếc chìa khóa khổng lồ – Là thanh đao Chìa Khóa Không Đáy của gã – Để đối phó với Raphael đang hung hăng xông tới.
Trên mặt Raphael chẳng còn nụ cười thường ngày, đôi mắt sáng bừng và sắc bén đến dọa người. Abaddon đang giữ con tin, chàng ra tay cứ phải kiêng dè và nhẫn nhịn đến hiện tại. Ánh sáng phản chiếu từ Thác Máu hắt lên đôi mắt Raphael khiến màu xanh lam ấy như bị phủ lên một màu đỏ hỏn trông rất ma quái.
Đột nhiên, một trận gió kỳ lạ như lốc xoáy ập tới, máu dưới Thác Máu cuồn cuộn bốc lên nhắm thẳng về phía mông Abaddon. Trước đó, Abaddon không ngờ mông mình lại nhạy cảm như vậy… Gã chỉ cho rằng mông mình đủ độ lồi lõm, nhưng hiện tại, khi máu dưới thác bất thình lình đập vào mông gã… Gã suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.
Tuy tiếng kêu hoảng hốt bị kiềm chế không cho bật ra, nhưng bàn tay đang giữ Sara của gã bất giác thả lỏng. Dù vào giây cuối cùng, gã kịp thời bắt lấy tóc cô nhưng tóc vốn là thứ rất mỏng manh, huống hồ còn là tóc của linh hồn.
Sara lập tức rơi thẳng xuống Thác Máu.
Lại một trận gió nổi lên, Sara bị cuốn về phía Raphael. Raphael đã vươn tay ra chuẩn bị đón lấy cô nàng, không ngờ Chìa Khóa Không Đáy của Abaddon lại đến trước một bước, chém thẳng vào khoảng giữa chàng và Sara.
Gió nương theo lực đao mà đổi chiều, định đưa Sara vào tay Raphael theo hướng khác, nhưng Abaddon đang trong cơn thịnh nộ vì mông bị thất thủ đương nhiên không để chàng có được cơ hội này. Gã múa đao xoay tít như muốn chém Raphael thành mười mấy khúc, linh hồn của Sara bị gã quên hẳn.
Dưới thế tấn công hùng hổ của gã, Raphael vốn đang tập trung tinh thần tìm cách cứu lấy Sara nên tránh né rất chật vật, cơn gió của chàng dần mất đi khống chế, Sara quay cuồng trong không trung cứ như sắp vỡ vụn đến nơi.
“As!” Abaddon đột nhiên quát lên, “Đánh hắn!”
Asmodeus đang đứng làm khán giả, nghe thế thì run bắn, cứ ngỡ gã đang gọi mình, nhưng y vừa chớp mắt một cái, một “bản thân” khác đã xuất hiện sau lưng Raphael. Và… Thật sự… Đấm chàng một cú.
Raphael hình như bị tiếng quát của Abaddon làm cho giật mình, chàng khựng lại trong giây lát, sau đó lưng lưng trúng một cú lại khựng thêm giây lát, gió tạm thời bị mất kiểm soát. Linh hồn của Sara không còn gió nâng lên nên ngã thẳng vào Thác Máu.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đợi khi những kẻ đang đánh nhau kịp phản ứng, dưới Thác Máu, cả bọt máu bắn lên cũng chẳng còn nữa.
Abaddon rống lên đuổi giết Raphael, Raphael nhanh chân biến mất khỏi địa ngục. Abaddon quay lại định an ủi Asmodeus thì nhìn thấy y đang mất hồn đứng nhìn Thác Máu. Abaddon vội vàng luống cuống an ủi y và mắng chửi Raphael.
“Asmodeus” đè ngực, “Tôi khó chịu quá.”
Abaddon gãi đầu, “Hay chúng ta lên thiên đường đánh Raphael nha?”
“Asmodeus” cúi đầu nhìn Thác Máu, bất thình lình lao thẳng xuống dưới, Abaddon hoảng hồn, sợ y đâm đầu vào ngõ cụt suy nghĩ bậy bạ nên đánh cho y ngất xỉu và lôi ra xa.
Khán giả “Asmodeus”: “…”
Thảo nào cảm thấy hình như trong ký ức vẫn thiếu thiếu, hóa ra bị đánh xỉu rồi.
Y bay đến gần Thác Máu, cúi đầu nhìn vị trí linh hồn Sara rơi xuống và cân nhắc xem cô ấy có thể nào còn sống hay không – Chắc là vô cùng vô cùng mỏng manh. Sara này đương nhiên không phải Sara y dùng đất thần để nặn thành, mà là cô dâu nhân loại hôn mê trên giường ở thôn Medea.
Y vì cô ấy mà phải gánh tội giết người, cô ấy lại vì y mà rơi xuống Thác Máu. Trên thực tế cả hai vốn chẳng quen biết gì nhau.
Asmodeus khó tránh nổi lòng thương xót cho cô gái ấy.
Y quay lại trên không, Thần vẫn đang đứng ngay chỗ cũ, hình như không định rời đi.
Asmodeus lễ phép hỏi: “Còn việc gì con cần phải biết không ạ?”
Thần chỉ tay, “Sắp rồi.”
Trong bóng tối có người từ trên cao bay xuống một cách vô cùng thận trọng và ngừng lại bên trên Thác Máu. Người đó cúi đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, sau đó quạt cánh bổ đôi dòng máu dưới thác. Dòng máu bị quạt ra và bắn lên mười mấy mét.
Asmodeus giật thót, quên mất đây là ký ức và mình chỉ là linh hồn, vội vàng xông đến chắn trước mặt người đó.
Chung quanh người đó hiện lên vầng sáng ngăn giữa chàng và bọt máu tung tóe. Người đó dùng một thanh đao ánh sáng khuấy tới khuấy lui dưới Thác Máu.
Asmodeus không biết phải làm sao, chỉ đành im lặng đứng bên đối phương, dù biết rõ chàng không nghe thấy nhưng vẫn nhịn không được mở miệng an ủi chàng: “Linh hồn tan chảy rồi, bỏ cuộc đi mà, Raphael.”
Lời y như có thể xuyên qua khoảng cách trên dòng thời gian, lưỡi đao ánh sáng trong tay Raphael từ từ lan ra và biến mất dần trong màn đêm. Chàng cúi nhìn Thác Máu, trong mắt đong đầy đau thương và yếu đuối chẳng mấy khi hiện hữu nơi đó, “Cả nhân chứng cuối cùng cũng không còn nữa rồi, tôi làm sao để mang em về thiên đường đây…”
Asmodeus ngây ra.
Đôi môi của Raphael mấp máy phát ra âm thanh cực khẽ cực khẽ, nhưng với Asmodeus mà nói, tiếng gọi này chẳng khác nào tiếng sấm bên tai:
“As.”
Em ở đây.
Asmodeus nhịn không được vươn tay ta muốn ôm lấy chàng từ bên hông. Ai ngờ chỉ vừa chớp mắt, y lại trở về với bóng tối vô tận.
Nơi này không có Raphael, chỉ có Thần.
Thần đứng trước mặt y và từ trên cao nhìn xuống, “Chứng kiến những gì Raphael phải trả giá, có phải con đã thay đổi ý định hay không?”
Hồn vía của Asmodeus vẫn đang chìm đắm trong tiếng gọi nỉ non của Raphael mãi chưa chịu quay về. Thần phải hỏi đến lần thứ hai, y mới tự lẩm bẩm một mình: “Thay đổi ý định thì đã sao?”
Thần cười đáp: “Con có thể quay về quá khứ và sửa chữa những sai lầm trước đây.”
Mặt Asmodeus thoắt cái trắng bệch, y lắc đầu nói: “Không.”
Thần tỏ vẻ không hài lòng, “Đến nay con vẫn u mê thế sao?”
Asmodeus đáp: “Con đã từ bỏ một lần rồi. Lần này, con tuyệt đối sẽ không từ bỏ nữa đâu.” Lúc chưa biết những gì Raphael bỏ ra, y có thể cô độc lủi thủi sống trong sợ hãi. Ngày nay, biết rõ tất cả những gì Raphael làm đều là vì mình, y sao còn có thể buông tay?
Dù Thần có bảo rằng tình yêu của y là sai trái, y cũng sẽ sai cho tới cùng.
Thần ngạc nhiên hỏi: “Từ bỏ cái gì?”
“Ngài chẳng phải muốn con từ bỏ mối tình này ư?”
“Không, đương nhiên là không.” Sắc mặt của Thần dịu lại, “Chính vì ta không đành lòng nhìn con đau khổ vì tình yêu nên mới muốn ban cho con và Raphael một cơ hội để cứu vãn. Ta có thể đưa con quay về mấy vạn năm trước, trước khi con gặp phải Satan… Thời điểm mà tất thảy những tai ương vẫn chưa xảy ra, con có thể dùng khả năng của mình để thay đổi vận mệnh của cả hai. Chỉ cần con nắm bắt được nó…”
Thần chìa tay ra, một luồng sáng liền bay đến trước mặt Asmodeus, “Hãy thành kính nói ra những gì không cam lòng trong trái tim con, ta sẽ giúp con xoay vần lịch sử.”
Asmodeus nhìn luồng sáng trước mặt mình, lúng túng nói: “Xoay vần lịch sử?”
Giọng nói của Thần đầy sức cám dỗ: “Phải. Con có thể lật đổ quá khứ, không tin vào lời dối trá của Satan, không rời khỏi thiên đường sa ngã xuống địa ngục, không để bất cứ hiểu lầm nào xảy ra giữa con và Raphael, không xóa bỏ đi quá khứ của hai con…”
Asmodeus vươn tay ra và đặt tay mình dưới luồng sáng đó.
Hai mắt Thần sáng rỡ, miệng giật khẽ vì kích động như chỉ muốn giục y hành động cho mau.
“Không.” Asmodeus đẩy luồng sáng ra xa, “Con không cần.”
Gương mặt của Thần nhăn nhó, Thần hung hăng hỏi: “Hãy nhớ lại nỗi đau cả con lẫn Raphael phải gánh chịu trong mấy vạn năm qua, lẽ nào con chẳng hề cảm thấy không cam lòng ư?!”
Asmodeus cúi đầu và trả lời rất thành kính: “Chỉ cần Raphael bình an, con cam lòng gánh chịu tất cả.”
Ai biết được sau khi lịch sử thay đổi có gây ra bất cứ tổn thương nào đến Raphael hay chăng.
“KHÔNG!”
Sau tiếng thét chói tai ấy, hình ảnh của Thần dần dần trở nên vặn vẹo và mơ hồ… Cuối cùng hóa thành một làn khói xám.
Hình dạng của khói xám trông rất quen mắt… Asmodeus ngẩn người chốc lát, đột nhiên giật mình nhận ra, đây không phải là Thần mà là “không cam” của Thần Hỗn Loạn.
Y còn chưa có hành động gì thì trong bóng đêm đã vang lên một tràng thần chú với tốc độ tai người khó lòng nghe kịp. Phía sau khói xám xuất hiện một sợi dây xích màu vàng và trói nó lại. Nó liều mạng giãy dụa và gào thét chói tai: “Thả ta ra! Thả ta ra! Ta không cam lòng! Mọi chuyện không nên như thế này!”
Sợi xích nhanh chóng biến thành quyển sách phát ra hào quang màu vàng và rơi vào một bàn tay thon dài trắng nõn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...