Sau khi đến khách sạn, Bảo Tích và Giang Duyên ở cùng một phòng.
Bây giờ ở Luân Đôn là mười giờ rưỡi sáng, Giang Duyên đang tẩy trang chuẩn bị đi ngủ.
Bảo Tích không có khả năng thích nghi với sự chênh lệch múi giờ.
Sợ mình lúc này đi ngủ, một tiếng sau trở dậy, cô sẽ mệt đến tinh thần thất thường.
Cho nên chỉ tắm rửa rồi sẽ nằm nghỉ ngơi.
-Đúng rồi, Bảo Tích, em còn chưa trả lời chị nha?
-Chuyện gì là chuyện gì ạ?
Giang Duyên cầm mặt nạ, mở ra đắp lên:
-Đừng giả vờ.
Trong group em đã làm lơ lời chị.
Ở trên máy bay, em ngồi trên đùi tổng giám đốc có cảm giác gì không?
Bảo Tích đang uống nước bị làm cho sặt một cái phun hết ra nền nhà.
Sao Giang Duyên lại có thể nói chính xác chữ ‘Đùi” như vậy chứ.
-Khụ..
Khụ....Chị nói cái gì vậy chứ, chỉ là lúc máy bay chấn động em đứng không vững nên mới....
Giang Duyên cười một cái:
-Ừ, chỉ là vô tình nên rơi đúng vị trí vừa vặn ngồi lên đùi người ta, biết rồi.
Bảo Tích hết cách với chị ta:
-Chị mà còn không ngủ là đến giờ đi họp đấy.
-Ha ha ha, so với ngủ thì chuyện này vẫn hấp dẫn chị hơn.
-Thôi đi, em nghỉ ngơi đây, không nói với chị nữa.
---
Hai ngày trôi qua rất nhanh.
Với tốc độ làm việc nghiêm túc của Hoàng Kỳ, mọi người phải vắt chân lên cổ với những bài thu hoạch sau khi tập huấn.
Mặc dù vất vả, nhưng câu nói sau cùng của Hoàng Kỳ làm tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên:
-Hôm nay kết thúc kỳ tập huấn.
Kết quả sẽ được gửi về cho từng giám đốc bộ phận để đánh giá vào cuối năm.
Rất cảm ơn các bạn đã cố gắng để tập đoàn có một đợt tập huấn thành công mĩ mãn.
Tiền tập huấn đã được gửi vào tài khoản.
Thời gian còn lại sẽ cho mọi người tự do hoạt động và vui chơi tùy thích.
Hai ngày sau sẽ phải có mặt tại khách sạn để về nước.
Cảm ơn sự hợp tác của mọi người.
Bên dưới vang lên tiếng hò reo hưng phấn của mọi người.
Tất cả đều bắt đầu mở điện thoại để đặt hẹn.
Động tác của Giang Duyên so với Bảo Tích còn nhanh hơn.
Gửi cho một đồng nghiệp trong group một tin nhắn, bảo đã tìm được chỗ chơi tại Luân Đôn rồi, hẹn mọi người đi chơi cùng nhau.
Có người hỏi lại cả nhóm lần này có những ai đăng ký đi chung.
Giang Duyên: “Hỏi gì thế? Phải đi chung chứ? Có ai có ý đồ chơi riêng ư?”
Đồng nghiệp A: “Có không? Điểm danh nào”
Đồng nghiệp B: “Ối, tôi không có người nào để hẹn riêng, tiếc quá đi”
Đồng nghiệp C: “ Những hai ngày lận”
....
Bảo Tích nhìn trong group bàn luận sôi nổi, nhoẻn miệng cười một chút.
Cô còn chưa kịp nhắn lại, đã có vài tin nhắn riêng hiện lên.
Bốn giờ trước Tiểu My đã gửi cho cô mấy cái tin nhắn hỏi thăm tình huống.
Bảo Tích nhanh chóng trả lời lại: “Vẫn là không có cơ hội, chưa gửi được”.
Tiểu My đang không on nên không biết cô ấy đọc xong sẽ có vẻ mặt gì.
Mà thôi mặc kệ.
Bảo Tích lướt qua tin nhắn còn lại.
Là trưởng phòng thiết kế Trọng Nhân, anh ta ngỏ ý mời cô ăn cơm tối.
Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gửi lời mời cô mặc dù đã nhiều lần từ chối.
Rồi còn một người bạn mới quen trong đợt tập huấn, cũng muốn rủ cô đi dạo Luân Đôn vào buổi tối.
Cũng không biết thế nào, Bảo Tích thấy năm nay vận đào hoa của mình đặc biệt tốt.
Người theo đuổi xuất hiện liên tục làm cô không ứng phó kịp.
Bảo Tích gửi tin từ chối hai người kia, nói mình hôm nay có hẹn rồi.
Ngay lúc này, Giang Duyên bên cạnh nhìn điện thoại của cô rồi ha ha:
-Ể, Ngay cả anh chàng Anh quốc kia em cũng từ chối? Người ta là thổ địa đấy, sẽ biết rất nhiều chỗ chơi.
-Hôm nay em hẹn bạn ở Luân Đôn trước rồi.
Mà chị kỳ thật, thổ địa mặc kệ anh ta, mình tự đi chơi cũng được mà.
Giang Duyên lắc đầu nhìn cô:
-Chị vẫn rất tò mò nguyên nhân em không tìm bạn trai, lại còn luôn từ chối những lời hẹn hò có tình ý, có phải do mắt nhìn quá cao rồi hay không?
-Không phải… Chẳng qua là bây giờ em không suy nghĩ đến những thứ đó.
Giang Duyên nhướng mày, hơi nghiêng đầu:
-Ai za.
Không biết đến khi nào mới có người lọt vào mắt xanh công chúa nhà chúng ta đây.
Bảo Tích nhỏ giọng lầm bầm:
-Chỉ là chưa gặp được mẫu người mà em thích thôi.
Giang Duyên chỉ biết thở dài:
-Cái vận đào hoa sao không rớt xuống đầu chị mà dính hết vào em vậy hả công chúa?
Bảo Tích chỉ biết bá vai Giang Duyên cười trừ.
Có phải cô muốn đâu cơ chứ.
Đang định nói lời gì đó an ủi bà chị già thì điện thoại của cô rung lên.
-Alo.
-Truyện cổ Tích, cậu xong việc chưa hả?
Bên kia giọng điệu của Hoài An đang cố đem âm thanh đè xuống rất thấp:
-Nhớ cậu chết đi được, chờ cậu gọi thì có mà dài cổ nên tớ phải lén gọi trong giờ làm việc này.
-Tớ vừa mới xong việc.
Không biết cậu có rảnh không nên chưa dám gọi.
-Bảo bối, tớ nhớ cậu đến không chờ nổi nên phải gọi điện cho cậu.
Hôm nay cậu nhất định phải đi cùng tớ đến một nơi, vì tớ....
Bảo Tích còn chưa kịp trả lời, đã nghe vọng vào tai một đoạn tiếng Anh, hình như có ai đó đang nhắc nhở Hoài An không được làm việc riêng.
Hoài An rối rít xin lỗi rồi cúp điện thoại mất.
Có thể thấy là cô ấy đã bị quản lý mắng rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...