Hoàng Kỳ không quá nghiện thuốc lá, chỉ những lúc nhậu nhẹt nhiều hoặc có chuyện cần suy nghĩ anh mới đốt một điếu.
Kỳ Dương đang nghĩ anh chắc chắn đang có chuyện không vui.
Là thiếu ngủ nghiêm trọng? Là rất mệt mỏi? Là áp lực công việc? Hay là do người kia?
Chỉ là trong bóng đêm, ánh lửa nho nhỏ hiện lên, nét mặt của Hoàng Kỳ vẫn chưa thả lỏng ra mà còn có vẻ hơi căng thẳng.
Kỳ Dương đứng dựa vào xe yên lặng chờ đợi không dám lên tiếng thúc dục.
Một lúc lâu sau, Hoàng kỳ mới dụi tắt mẩu tàn thuốc rồi quay người bước lên xe.
Một tiếng sau, ô tô đã đi vào cổng nhà lớn.
Trong suốt chặng đường, Hoàng Kỳ luôn mở cửa sổ xe, từng đợt gió đêm thổi vào mát lạnh, nét mặt của anh rốt cuộc cũng hơi dịu lại, chân mày dãn ra.
Mà người nhẹ nhõm nhất phải nói là Kỳ Dương.
Từ lúc lên xe cậu chỉ chăm chăm quan sát biểu cảm của Hoàng Kỳ.
Xe dừng lại trước sân biệt thự.
Người ra mở cửa chính là vú Lan, người đã giúp việc và chăm sóc Hoàng Kỳ từ thuở bé.
Anh rất tôn trọng vú và coi vú như người mẹ thứ hai của mình.
Anh mỉm cười bước tới ôm vai vú:
-Chào vú.
Vú khỏe chứ?
-Khỏe.
Cả tháng nay không về rồi.
Có nhớ gì đến vú đâu.
-Chỉ tại công việc của con dạo này bận quá nên mới vậy.
Con có mua quà tạ tội với vú đây.
Anh ngoắc Kỳ Dương rồi nhận lấy trên tay cậu ta một túi giấy nhét vào tay vú:
-Một ít thuốc bổ cho vú.
Vú Lan cười hiền:
-Cảm ơn con.
Chỉ có con là luôn quan tâm đến sưc khỏe của vú thôi.
Kỳ Dương mang hết hành lý của anh lên phòng, dừng ở cầu thang nói vọng xuống:
-Anh ấy tự mình đi lựa thuốc cho vú đấy ạ.
Hoàng Kỳ trừng mắt nhìn cậu ta:
-Đừng nhiều chuyện.
Kỳ Dương le lưỡi rụt cổ đi nhanh lên lầu.
Vú Lan cười nhìn anh:
-Con đừng ăn hiếp cậu ấy nữa.
Cậu ấy nói sự thật thôi mà, đúng không?
Anh cười cười không đáp nhìn xung quanh một vòng, ngẩng đầu hỏi:
-Mẹ con đâu rồi ạ?
-Hôm nay có người bạn ở nước ngoài về nước.
Mẹ con đi dự tiệc từ sáng, còn chưa về.
-Vâng.
Con lên phòng một lát.
Vú chuẩn bị cơm cho con nhé.
Con còn chưa ăn đâu.
-Ừm, được rồi, sẽ làm món con thích nhất.
-Cảm ơn vú.
Hoàng Kỳ lên lầu tắm rửa một cái, bà Hạ Lâm, mẹ anh đã về tới.
Lúc đi lên cầu thang, một tay bà cầm áo khoác ngoài, một tay nhấc chiếc đầm dạ hội màu đỏ sậm.
Gặp Hoàng Kỳ ở cầu thang, liếc mắt nhìn qua anh:
-Con cũng biết về nhà rồi cơ đấy.
Tưởng con không còn nhớ đến người mẹ này nữa.
Hoàng Kỳ chép miệng:
-Mẹ lại lảm nhảm nữa rồi.
Con đang đói bụng, con đi ăn đã.
-Đợi mẹ.
Chút nữa mẹ xuống ăn cùng con.
Nói xong liền đi lên lầu.
Hoàng Kỳ nhìn theo bóng lưng mẹ.
Còn có một câu đòi quà chưa nói đã đi rồi? Thói quen thay đổi sao?
Lúc anh đến nhà ăn, trên bàn đã dọn sẵn cơm trắng, món sườn xào chua ngọt và một tô canh chua cá lóc mà anh thích.
Vú Lan vẫn vậy, luôn nhớ những món anh thích ăn.
Không bao lâu, bà Hạ Lâm đã thay đồ đi xuống lầu, lập tức ngồi vào vị trí trước mặt Hoàng Kỳ.
-Quà đâu? Lại còn không đợi mẹ đã ăn rồi.
Hoàng Kỳ không phản ứng gì nhiều.
Thói quen có phần trẻ con này của mẹ anh cả đời cũng không thay đổi.
Nếu không có anh mới thấy lạ.
Anh nhấc mắt lên, nuốt xuống miếng cơm trong miệng:
-Mẹ đi ăn tiệc không phải sao? Quà thì tìm Kỳ Dương đi.
Hắn cầm đấy.
-Được rồi.
Để lúc nữa hẵn xem.
Lúc này vú Lan từ ngoài đi vào, mang hai cái túi nhỏ:
-Đây là đồ cậu Kỳ Dương gửi lại, nói là của cậu chủ.
Thói quen của vú là thế.
Trước mặt người trong nhà lúc nào cũng trịnh trọng gọi anh là cậu chủ.
Chỉ khi ở một mình với anh mới thân thiết gọi từ “con”.
Mắt bà Hạ Lâm sáng lên, để ngay đôi đũa trên tay xuống, chụp lấy một cái túi định mở ra.
Hoàng Kỳ nhíu mày:
-Của mẹ là cái túi lớn ấy.
Bà Hạ Lâm dừng tay nhìn anh có vẻ nghi ngờ nhưng cũng bĩu môi đặt xuống đổi lại.
Bên trong là chiếc vòng cổ kim cương rất đẹp.
Đúng là con trai bà, luôn biết bà thích trang sức.
Bà nhoẻn miệng cười tươi rói:
-Cũng không tệ.
Xem như con có lòng.
Đưa cho vú Lan mang cái hộp cất đi, lại nhìn bên cạnh túi quà còn lại.
-Này, còn cái này thì sao? Con muốn tặng ai?
Hoàng Kỳ hơi khựng lại ngẩng đầu nhìn bà một cái, rất nhanh dời đi.
-Không ai cả.
Thích thì mua thôi.
Nếu mẹ thích thì cứ lấy đi cũng được.
Anh đã nói như vậy, Bà Hạ Lâm còn có gì không hiểu.
Bà nhặt lại đôi đũa gắp miếng sườn bỏ vào chén:
-Mẹ mới không thèm cướp đồ của người khác.
Ăn được vài miếng, bà lại nhìn anh:
-Nếu có bạn gái rồi thì dẫn về đây mẹ xem thế nào.
Bất tri bất giác trong đầu Hoàng Kỳ hiện lên hình ảnh một cô gái đang phùng mang trợn má mắng anh.
Anh ngạc nhiên một giây rồi lắc lắc đầu:
-Mẹ thôi đi.
Bạn gái ở đâu ra chứ?
Bà liếc mắt nhìn túi quà như nghĩ đến điều gì, nhưng lại nói lảng sang chuyện khác:
-Còn không thì sắp xếp trong tuần đi xem mắt.
Con gái của bạn mẹ cũng vừa từ Mỹ về, gặp mặt thử xem sao.
-Không có thời gian.
-Hừ.
Đừng nghĩ con trốn tránh mà được à?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...